Thiên Tài Thứ Tư Là Mỹ Nam Hoang Tưởng - Chap I
"Bác ơi, cho cháu hỏi phòng thực hành khoa Công Nghệ Thực Phẩm nằm ở đâu ạ?"
Bác bảo vệ già đẩy nhẹ gọng kính, ngước lên nhìn người thanh niên vừa nói, trong đầu đang suy nghĩ, thằng nhóc này bị gì sao, đến đây hỏi khoa Công Nghệ Thực Phẩm?
Ông ấy bật cười một tiếng, thì ra là người quen.
"Ra là JiSoo. Phòng thực hành khoa Công Nghệ Thực Phẩm nằm ở hướng bên kia trường. Đi qua sân bóng rổ, khoa Y dược, khoa IT và khoa Nhân Văn là tới, à phòng thí nghiệm thì nằm ở cuối hành lang tầng ba, mà nghe bảo thang máy bên đó đang sửa, muốn lên thì phải đi bộ."
Hong JiSoo choáng váng mặt mày. Này, gì chứ, sáng thứ hai đã hành hạ nhau thế này sao? Có còn là con người không cơ chứ?
"Cám ơn bác ạ!"
"Sáng hôm nay không dạy phụ đạo sao, sao mà đi qua tận bên đấy làm gì?"
Bác bảo vệ già cười vui vẻ làm JiSoo cũng cười theo. Bác ấy là bảo vệ ở cổng trường, gần ngay khoa Ngoại Ngữ Anh của JiSoo, anh lại hay đi sớm về trễ cộng thêm tính tình lễ phép đi thưa về chào đã khiến cho bác bảo vệ nhớ rõ cậu sinh viên dễ nhìn này. Ngày nào bác cũng ngồi ở căn phòng nhỏ bên cạnh cổng trường này, bác ấy nhớ rõ ngày JiSoo đi dạy phụ đạo, chính vì trí tuệ minh mẫn như thế mà bác ấy chính là tổ trưởng tổ bảo vệ ở Đại Học Năng khiếu Tổng hợp Hàn Quốc.
Hong JiSoo ngoài mặt thì cười tươi đáp lời bác bảo vệ già, thế nhưng trong lòng đang thầm khóc cho cái quãng đường sắp tới phải lết đi của mình.
Đáng ra hôm nay anh đến lịch dạy phụ đạo cho cậu thiên tài bên khoa Công Nghệ Thực Phẩm, ấy thế mà cách đây mười lăm phút, khi mà chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ phụ đạo thì JiSoo nhận được một cuộc gọi từ giáo sư Han. Ông ấy xin lỗi JiSoo một sớ dài, rồi nhờ anh qua khoa Công Nghệ lôi cái tên cuồng củi lửa kia ra khỏi phòng thực hành giúp. Nếu là người khác thì Hong JiSoo chắc chắn đã chửi ầm lên qua điện thoại rồi, nhưng đối tượng bên đầu dây bên kia lại là giáo sư Han đáng kính của lòng anh. Thế là Hong JiSoo đành ngậm ngùi lết thân xác đi hỏi đường sau khi nghe được câu cuối cùng của giáo sư Han. Tên thiên tài kia nghe bảo là họ hàng xa mà bắn đại bác cả nghìn năm ánh sáng cũng chưa tới của giáo sư Han, gia đình hắn định cư bên Úc nên nhờ vả giáo sư Han trông chừng giúp. Thế nhưng sáng nay hắn lại lên bệnh "thiếu hơi" phòng thực hành mà giáo sư Han thì lại bận đi họp, thế nên ông ấy mới phải nhờ vả anh qua bên đó để lôi tên kia ra để học phụ đạo.
"Cháu có việc phải sang đó ạ."
Anh sầu não đáp lời bác bảo vệ. Như nhìn thấy biểu hiện muốn mếu của JiSoo, bác bảo vệ đánh mắt ra hướng cổng trường, nơi có một chiếc xe máy đang được dựng, mở lời :
"Hay là đi xe đi, dù sao cũng hơi xa."
"Không sao đâu ạ! Cháu đi bộ buổi sáng sẵn tiện tập thể dục luôn cho khỏe người."
Anh ngại ngần từ chối. Thứ nhất là vì Hong JiSoo không biết chạy xe máy, thứ hai là vì anh cảm thấy rất phiền tới bác bảo vệ, mặc dù anh chả muốn lết bộ cả một quãng đường dài thế kia chút nào
JiSoo chào bác bảo vệ, rồi từ từ thả bước về sân bóng rổ của trường. Vừa đi vừa cảm thán trường Đại Học Năng khiếu Tổng hợp Hàn Quốc này giàu kinh khủng khiếp, đã xây nhà thi đấu lại còn xây thêm sân bóng rổ và sân bóng đá ngoài trời. Xây lắm thế không biết cực cho người đi bộ như anh à? Nếu đã giàu như thế thì mau sắm xe điện chạy bon bon như trong mấy cái khu vui chơi ấy. Như thế thì giờ này thầy Hong vẫn luôn lười biếng có cần đau khổ thế này không?
Hờn.
Hong JiSoo còn đang bận rủa xả ngân sách của trường thì từ đằng xa có người chạy tới, vỗ vai anh rồi cười toe toét. Nhưng thật chia buồn, Hong JiSoo lại dùng ánh mắt hờn cả thiên hạ để đáp lại nụ cười tươi như hoa của người kia.
"JiSoo, đi đâu lững thững thế này? Hôm nay không dạy phụ đạo à?"
Choi SeungCheol lại giở thói thảo mai, cầm lấy cây quạt màu hồng vừa lấy từ chỗ để đồ ở sân bóng rổ ra quạt quạt cho JiSoo. Lần đầu tiên thấy bộ mặt khó ở của thầy giáo Hong nên có chút thích thú, ai mà có khả năng chọc điên Hong JiSoo lúc sáng sớm thế này?
JiSoo liếc SeungCheol một lát, rồi quay lưng đi tiếp không quên phun lại một câu:
"Thiên tài các cậu đúng là cái đồ phiền phức, rắc rối và vô tích sự mà."
Sau đó chính anh vô tình hắt xì một cái, trong lòng thầm mắng : Lại có đứa nào chửi ông?
Choi SeungCheol đần mặt. Mới sáng sớm đã phải đi đổ vỏ óc cho thằng điên nào đó chọc giận JiSoo. Rõ ràng SeungCheol chỉ hỏi có một câu...à không hai câu, một câu hỏi đi đâu và một câu hỏi sao không dạy phụ đạo. Mà đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là bỗng nhiên Hong JiSoo giận cá chém thớt, chém cho "cái thớt" Choi SeungCheol ngu cả mặt ra, mà vẫn không biết sao mình lại bị chửi.
Mà thầy giáo Hong, thầy lại quên gì nữa rồi sao? Thầy cũng được xếp trong top "những tên phiền phức, rắc rối và vô tích sự" đó mà!
"Mà có chuyện gì chứ? Ai chọc giận cậu sao?"
"Bây giờ tôi phải đi qua khoa Công Nghệ Thực Phẩm tìm bạn cậu đây."
Choi SeungCheol lại đần mặt lần nữa. Hắn nhớ mình làm gì có bạn bên khoa Công Nghệ Thực Phẩm. À mà khoan, qua Khoa Công Nghệ Thực Phẩm không phải là sẽ đi qua khoa Y và IT sao?
"Tôi đi chung với cậu."
Hong JiSoo hậm hực nhìn cái tên vẫn còn bận nguyên bộ đồ bóng rổ đỏ chói có xu hướng ngả hồng đi kế bên.
"Theo làm gì? Qua gặp bạn cậu à?"
Tôi sợ nửa đường hai tên mặt liệt và tự luyến kia nhảy ra giở trò với cậu – Choi SeungCheol thầm nghĩ trong đầu, nhưng không dám nói ra miệng, chỉ cười hềnh hệch bảo:
"Đi chung cho đỡ buồn, có người nói chuyện sẽ thấy đường gần hơn. Nhưng mà, cậu bảo bạn tôi bên khoa Công Nghệ Thực Phẩm là ai cơ? Tôi làm gì biết ai bên đó?"
"Chẳng phải đều có chữ "thiên tài" đằng trước sao? Đồng môn của cậu đó."
Hong JiSoo gằn giọng, rõ ràng là nuốt không trôi cục tức này.
"Không phải cậu cũng có à?"
"Tôi không học lệch anh văn."
Choi SeungCheol chính thức câm nín, biết thân biết phận im lặng đi kế bên anh. Chẳng bao lâu đã đến trước khoa Y học, và y như rằng lời Choi SeungCheol nói: Jeon WonWoo vừa "vô tình" chạy hồng hộc từ trên phòng thí nghiệm tới trước mặt JiSoo kìa.
"Chào JiSoo, anh đi đâu thế?"
"Đi gặp bạn cậu."
Chưa kịp để JiSoo trả lời, Choi SeungCheol đã phun ra một câu. Thực ra hắn tính nhìn khuôn mặt đần thối của Jeon WonWoo để cười vào mặt cậu cho hả dạ, mà có ai ngờ, hắn lại quên mất một chuyện quan trọng...mặt Jeon WonWoo bị liệt!
Bầu không khí giữa 3 người bỗng nhiên trầm lặng lạ lùng sau câu nói của SeungCheol. Hắn có chút xấu hổ, gãi gãi cằm ngửa mặt nhìn trời "Hôm nay nhiều mây ghê!"
Jeon WonWoo liếc mắt khinh bỉ:
"Tên điên."
"Cậu nói ai điên? Tên mặt liệt."
"Anh nói ai mặt liệt? Tên bánh bèo."
"Cậu nói ai bánh bèo? Tên biến thái."
Jeon WonWoo còn tính chống hông gào tiếp "Đồ hường thắm" với Choi SeungCheol, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn lại, Hong JiSoo đã đi sắp hết khoa Y Học rồi. Cả hai vội chạy theo, còn không quên quay lại lườm nguýt nhau một phát.
Ba người một đường đi qua khoa IT. Tạm thời không nói đến thầy giáo Hong khó ở đang hầm hầm đi phía trước, ngay sau lưng JiSoo chính là hai tên học trò đầu tiên đang thi nhau đấu mắt tóe lửa. SeungCheol và WonWoo lườm liếc nhau đến lậm, không để ý phía sau có một chiếc xe đang lao tới.
Chiếc kèn xe đạp rưng rưng truyền vào tai, đến khi quay đầu nhìn lại cả hai chỉ kịp rú lên một tiếng rồi phóng sang hai bên. Trong khi SeungCheol và WonWoo thót tim vì màn cine hành động vừa rồi thì chủ nhân của chiếc xe đạp bóp thắng két một tiếng. Dừng lại kế bên thầy Hong trước ánh mắt ngỡ ngàng của thiên tài khoa Thể dục thể thao và khoa Y Học.
"Tên dở hơi này."
Choi SeungCheol cùng Jeon WonWoo không hẹn mà cùng rít qua khẽ răng. Trên đầu tưởng như có hai đám mây đen đang kéo tới đánh sét đùng đùng.
"Thầy Hong, đi đâu mà qua khoa của em thế?"
Wen Junhui cười đắc thắng trước cơn đại hồng thủy của hai kẻ phía sau kia, trong lòng vui như trẩy hội vì đã trả thù được vụ cạo lông mày tháng trước, hướng Hong JiSoo cười tít cả mắt.
"Qua khoa Công Nghệ Thực Phẩm."
Thầy giáo Hong đã định là sẽ lơ đẹp luôn cái tên thiên tài tự luyến khoa IT này, vì thể nào hắn cũng tham gia vào cái mấy trò cãi vã lố bịch của hai tên kia. Nhưng mà anh đã kịp nghĩ lại... vì Wen Junhui có thứ anh đang cần.
Chiếc xe đạp.
"Junhui này, cậu đi đâu thế?"
JiSoo hạ giọng, kiềm lại sự khó ở đang cuộn trào trong lồng ngực. Junhui thấy thái độ của anh, một lần nữa lòng vui như trẩy hội. Hôm nay rõ ràng ra đường bằng chân phải rồi, thần may mắn ghé nhà mỹ nam khoa IT.
Và đương nhiên, đính kèm và tồn tại song song với sự vui như trẩy hội của Wen Junhui chính là hai đôi mắt bốc hỏa của Choi SeungCheol và Jeon WonWoo.
Hong JiSoo, phân biệt đối xử quá đấy!!! – trích tiếng lòng của hai mỹ nam có "khuyết tật" về biểu cảm và tính cách.
"Em không đi đâu cả, đạp vòng vòng hít thở không khí trong lành thôi."
Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ mình đẹp trai lại còn năng động, quá hoàn hảo. – Trích suy nghĩ của thiên tài "khuyết tật" khả năng nhận thức bản thân.
"Ở không quá. Thôi về ngủ đi, cho tôi mượn xe đạp có việc."
Hong JiSoo thẳng thừng dội vào thiên tài khoa IT gáo nước lạnh vào sáng sớm. Junhui khóe môi giật giật, dù quê hết chỗ nói vẫn chai lỳ cười hềnh hệch đề nghị:
"Hay là để em đèo anh đi, xe địa hình khó chạy lắm."
"Cậu khinh tôi không biết đi xe đạp à?"
Hong JiSoo phun ra một câu làm Wen mỹ nam ngơ ngác. Hắn còn chưa kịp rút khăn chấm nước mắt thể hiện sự oan uổng của mình đã nghe anh nói tiếp:
"Nhưng đúng là tôi không biết chạy thật. Tôi chờ câu này của cậu nãy giờ, nhanh lên nào, qua khoa Công Nghệ Thực Phẩm."
Junhui dở khóc dở cười, thầm cảm thán sự vui tính của thầy Hong trong lòng. Nhưng lại thêm một lần nữa cảm thán... hôm nay vui như trẩy hội.
JiSoo không đợi người kia trả lời đã nhảy phóc lên yên sau xe đạp của hắn, đặt mông an vị một cách quý tộc nhất có thể.
"Hai người kia thì sao hả anh?"
Junhui quay đầu nhìn về phía hai kẻ đang trợn mắt sau lưng ra hiệu. JiSoo cũng quay đầu nhìn theo, chậc lưỡi ba cái, nói:
"Kệ đi!"
Choi SeungCheol cùng Jeon WonWoo đồng loạt chết tâm.
Wen mỹ nam đèo anh trên chiếc xe đạp địa hình của mình, ra sức đạp chậm hết sức có thể, tranh thủ thời gian để được ở bên thầy giáo đẹp trai. Hôm nay nhất định Wen mỹ nam sẽ đi chùa cảm ơn trời phật.
"Này, chạy nhanh lên xíu, tôi có việc gấp không rảnh đi hóng nắng sớm phơi sương với cậu đâu."
Hong JiSoo ngồi phía sau giật mấy sợi tóc vàng của Wen Junhui cằn nhằn. Sự bực dọc vào sáng sớm đã biến con người hiền lành tựa thiên thần như anh thành lão già khó tính hay cằn nhằn mất rồi.
"Qua khuôn viên nhỏ này là tới rồi thưa thầy Hong khó tính."
JiSoo dẩu môi, dám nói anh là khó tính. Ghim!
Wen Junhui nuối tiếc bóp thắng dừng trước sảnh chính của khoa Công Nghệ Thực Phẩm, giây phút lãng mạn trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Anh bước xuống khỏi xe đạp, xoa mông. Trước khi quay đi còn bỏ lại một câu:
"Yên gì mà cứng ngắc, thay đi. Lằn hết cả mông rồi này."
Junhui gãi đầu gãi tai, không biết nói gì, có cảm giác hơi bất lực, đành lặng im nhìn anh khuất bóng sau cầu thang khoa Công Nghệ Thực Phẩm.
Hong JiSoo một lượt leo lên ba tầng lầu rồi tiếp tục cuốc bộ hết dãy hành lang. Đến khi tới được phòng thực hành khoa Công Nghệ Thực Phẩm thật sự là thở không ra hơi nữa. Cái nắng gay gắt của tháng tư lên sớm làm ướt đẫm lưng áo sơmi trắng của anh, mái tóc nâu cũng dính bết trước trán. JiSoo gõ cửa phòng thực hành, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
"Có ai trong đó không? Tôi cần kiếm người."
JiSoo vừa gõ cửa mạnh hơn vừa lên tiếng hối thúc. Cuối cùng bên trong cũng có dấu hiệu hồi đáp, có tiếng giày ma sát giữa nền nhà lộp bộp vọng qua cửa. Anh thở phào!
Cánh cửa được mở ra, xuất hiện là một thanh niên cao lớn. Cậu ta mặc áo phông quần jean đơn giản, nhưng trên đầu thì đội thêm cái mũ đầu bếp màu trắng phồng phồng trông như cái bánh muffins, khuôn mặt lại lem luốc, nom kĩ còn có hơi đần. Có chút buồn cười!
"Anh kiếm ai?"
Chàng trai đội chiếc mũ ngốc nghếch lên tiếng, giọng nói so với anh thì trầm hơn rất nhiều, cỡ SeungCheol nhưng lại không bằng được WonWoo. JiSoo thấy hắn có chút ngơ ngác, chắc là vì ngạc nhiên, nhưng vẫn thấy sai sai thế nào. Biểu cảm của người trước mắt y hệt ba tên thiên tài khủng bố kia lần đầu tiên gặp anh.
"Kim MinGyu, tôi muốn tìm cậu ta."
"Tìm MinGyu làm gì? Cậu ta thiếu tiền anh sao?"
Người kia nghiêng đầu chớp mắt hỏi anh. JiSoo có chút cạn lời, chẳng lẽ Kim MinGyu là tên thiên tài "lừa bịp" mượn tiền rồi bỏ trốn sao?
"Không có, nghe bảo cậu ta nấu ăn rất ngon, nên muốn gặp để mở mang tầm mắt."
Thanh niên đội mũ nghe vậy thì hai mắt sáng lên như đèn pha ôtô, nắm tay anh kéo vào phòng thực hành một nước. Hong JiSoo còn chưa hết bất ngờ đã bị đẩy ngồi yên vị trên ghế sofa màu tím, bị một tràng sớ huyên thuyên dội vào thính giác.
"Ai nói với anh Kim MinGyu nấu ăn ngon thế? Anh hãy đến vỗ vai khen ngợi người ta đi. Tôi có thể lấy bản thân ra đảm bảo: MinGyu cái gì không tốt chứ ở khoản nấu ăn và trồng trọt là số một. Có biết làm sao mà cậu ta vào được đại học này không, là do vô tình món ăn MinGyu nấu cho giáo sư Han bên khoa Ngoại Ngữ Anh đến tay hiệu trưởng nhà trường. Thế là thầy hiệu trưởng chạy đến trước căn hộ của cậu ta mà mời mọc năn nỉ đủ kiểu để cậu ta vào đây đó. Đó chỉ là một chuyện bé như con kiến thôi, còn cả tỷ chuyện ly kì hơn nữa kìa. Không những nấu ăn ngon không đâu nha, Kim MinGyu còn nổi tiếng "đẹp trai khoai to" nữa."
Người kia vừa kể vừa vuốt tóc, thả hồn vào câu chuyện đến mức không nhìn thấy được trán JiSoo nổi lên ba vạch hắc tuyến. Thầy giáo Hong trong lòng phỉ nhổ một trăm lần "bốc phét". Rõ ràng giáo sư Han nói với anh Kim MinGyu nấu ăn ngon là thật, nhưng ban đầu đáng lý hắn không vào đây học đâu, chỉ là thầy hiệu trưởng bảo khoa Công Nghệ Thực Phẩm có vẻ lép vế trước những khoa khác nhiều quá, thế nên mới có chuyện giáo sư Han cho MinGyu nộp hồ sơ vào đây học. Tính ra thì đúng là Kim MinGyu nấu ăn rất tuyệt, dùng từ "mỹ vị trong thiên hạ" cũng chưa chắc có thể nói ra hết sự đặc biệt trong mỗi món ăn của hắn, không những vậy Kim MinGyu có được liệt vào danh sách "mỹ nam thiên tài" của trường.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kim MinGyu so với ba tên thiên tài trước anh gặp chắc có lẽ không khác nhau là mấy. Về chuyên môn của mình thì mở mồm ra là kiến thức bay như mưa rào dai dẳng mùa thu, mà qua tới bất kì vấn đề nào khác là thành ngay hạn hán khô cằn mùa hè, nói chính xác hơn thì là mặt y như Jeon WonWoo. Liệt!
Han giáo sư miêu tả hắn, hình như là còn bị đao nữa!
Dù lời đồn của giáo sư Han có bao nhiêu phần trăm chính xác thì Hong JiSoo vẫn chưa dám khẳng định con người của Kim MinGyu như thế nào khi anh chưa gặp hắn ta lần nào cả. Ấn tượng đầu tiên của anh về MinGyu chính là hắn dám bỏ tiết phụ đạo ngàn vàng của anh để bám dính mọc rễ trong phòng thực hành, không những vậy còn hại con người đến cả tầng hai cũng phải đi thang máy như anh cuốc bộ qua bốn khoa để tìm hắn. Chính xác thì có thể gọi gọn trong ba chữ là "vô trách nhiệm".
Nếu không phải Hong JiSoo mệt đến không thở ra hơi và đang chuyển hóa năng lượng với cái ghế sofa này thích quá thì anh đã san bằng phòng thực hành của khoa Công Nghệ Thực Phẩm để đào Kim MinGyu lên rồi. Vì thế, tốt nhất là hắn nên cảm ơn cái ghế sofa êm ái đã cứu mạng mình đi.
Thiên tài đúng là những tên phiền phức, rắc rối và vô tích sự!
Nhấn mạnh, in nghiêng, gạch chân!
Hắt xì, lại đứa nào chửi ông nữa?
"Thế tôi có thể gặp cậu ta được chưa, fan hâm mộ cuồng nhiệt?"
Người kia nghe câu nói của anh xong thì đần mặt. Hong JiSoo híp mắt nghi ngờ, kẻ này là do cuồng Kim MinGyu quá hay là thật sự mặt hắn trông đao không chịu được.
Sau một hồi nháy con mắt bên trái chớp con mắt bên phải thì người kia cũng "À" lên một tiếng vỡ lẽ. Rồi cười ngu, vẫn đao không chịu được!
"Tôi lấy cho anh ăn thử món này, là của MinGyu nấu."
"Tôi muốn gặp Kim MinGyu, không phải đến ăn."
"Thì anh cứ thử đi đã."
Người kia từ trong cái tủ lạnh đặt ở góc phòng lấy ra một đĩa bánh ngọt đặt trước mặt anh. JiSoo khó ở nhăn mày, nhưng vừa nhìn thấy đĩa bánh thì thay đổi thái độ cái rụp, không nói không rằng cầm lên đĩa bánh.
Bánh phủ Chocolate bóng loáng, vừa chạm vào đầu lưỡi đã nghe vị đắng lan khắp khuôn miệng nhưng khi nuốt vào lại để lại hương vị ngọt ngào béo ngậy đặt trưng của Chocolate. Đối với người bình thường thì sẽ hơi ngấy, nhưng đối tượng cầm thìa ở đây lại là con nghiện chocolate số một – Hong JiSoo. Đừng nói là chê ngấy, anh một giây cũng không thể dừng lại việc đưa miếng bánh hấp dẫn kia vào miệng.
Hong JiSoo có thể tự hào vỗ ngực bảo rằng mình đã ăn hết tất cả các loại bánh ngọt chocolate trong bán kính 2000 km trở lại đây. Nhưng anh không thể không thừa nhận rằng đây là cái bánh chocolate ngon nhất trong tất cả những chiếc bánh anh được ăn. Ở nó đem đến một hương vị gì đó rất khác lạ, không chỉ là kiểu thật sự ngon đến không còn chỗ chê nhưng người ta đồn, nhưng khi ăn vào lại đem đến một cảm xúc mãnh liệt khó tả. Có thể chiếc bánh nhỏ này có chút béo, nhưng khi vị ngọt chạm vào đầu lưỡi lại vô tình khiến khóe môi anh cong lên hạnh phúc. Một ý nghĩ kì lạ bay ngang qua đầu, rằng anh đang thực sự cảm nhận được sự thành tựu của người làm bánh. Và điều đó thật sự khiến người ta không ngăn được chén sạch chiếc bánh nhỏ trên đĩa.
"Thấy sao hả?"
Chàng thanh niên kia có vẻ rất trông đợi ý kiến của anh. Hai mắt mở tròn, mím môi hỏi.
"Hơi béo."
Hong JiSoo chép miệng, trả lời. Song lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người kia, có chút ngỡ ngàng, một chút thất vọng, rồi đọng lại sau tất cả là những vết nứt của con ngươi xinh đẹp.
Người kia cầm lấy cái đĩa anh đưa qua rồi xoay lưng bước đi, nét tươi cười hớn hở trên mặt cách đây vài phút biến mất như chưa từng xuất hiện. Anh nhướn mày thích thú nhìn theo tấm lưng rộng kia, trong đầu vỡ lẽ.
"Nhưng tôi rất thích cái bánh đó đấy. Tuy hơi béo, nhưng là chiếc bánh ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn. Lần sau cậu nên dùng chocolate sữa thay vì chocolate đắng cùng đường."
Ngay khi câu nói anh kết thúc là phản ứng quay phắt lại của người kia. Chàng trai cao lớn với chiếc mũ muffin trên đầu nhăn mày phản bác:
"Chocolate sữa thì không giữ nguyên được vị đắng thuần sau khi nướng chín. Nhưng rõ ràng tôi đã dùng rất ít đường khi đánh bột."
Thầy giáo Hong nghe xong thì không trả lời, chỉ ngả người ra sau ghế, chân bắt chữ ngũ nhịp nhịp, hai tay gối đầu cười vô lại hết sức.
Người kia nhìn thấy biểu hiện của anh thì chột dạ, cảm thấy hình như có gì đó sai sai nhưng không biết là sai cái gì, khó chịu gãi đầu gãi tai trước thái độ của anh.
"Quả nhiên! Cậu chính là tên Kim MinGyu trốn giờ học của tôi để ở đây nói nhảm."
Người đội chiếc nón muffin hay còn gọi là Kim MinGyu trợn mắt. Trong đầu gào lên "Bà nó chứ, bị gài hàng rồi.", quay lưng toan bỏ chạy.
Nhưng rất không may cho hắn, còn chưa ra được đến cửa đã bị dội một gáo nước sôi đến cứng đờ người.
"Cậu mà bước khỏi cửa nửa bước, tôi sẽ đập nát cái phòng này."
Chân dài của Kim MinGyu dừng lơ lửng giữa không trung, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chảy xuống, nghĩ lại thì tự dưng sao hắn lại phải bỏ chạy? Thế là rút chân lại, quay vào trong ngồi xuống đối diện JiSoo, hắng giọng:
"E hèm! Anh muốn gì ở Mi... à không, muốn gì ở tôi hả?"
"Cậu làm bánh rất ngon, chắc chắn là cậu cũng nấu ăn ngon đi."
MinGyu nhíu mày, lần đầu tiên được khen mà không biết nên khóc hay nên cười. Cái cảm giác bị người ta nắm thóp như thế này không dễ chịu chút nào, nhất là người còn vừa bảo bánh của hắn béo.
"Ý anh là gì? Đừng vòng vo."
"Thiên tài khoa Công Nghệ Thực Phẩm không có kiên nhẫn gì cả. Cậu muốn nghe kết bài, cũng phải chờ tôi mở bài mới được chứ."
"Tôi bận lắm, không có thời gian ngồi nghe anh nói chuyện trên trời dưới đất."
"Chuyện trên trời dưới đất?" Hong JiSoo nhíu mày, đây là tên thiên tài đáng ghét nhất trong những tên thiên tài an từng dạy. Để coi Hong JiSoo sẽ chỉnh Kim MinGyu như thế nào. "Tôi đang khen bánh của cậu ngon, như vậy là trên trời dưới đất sao?"
Kim MinGyu cứng họng, đảo mắt nhìn ra hướng khác. Có cái gì đó trong đôi mắt của người trước mặt làm hắn không dám nhìn thẳng. MinGyu bỗng nhiên có cảm giác mình rơi vào tình thế bị ép cung còn chàng trai dễ nhìn trước mắt là cảnh sát với ánh nhìn đầy tính toán trong đầu.
"Kim MinGyu, một đầu bếp nấu ăn có ngon hay không chỉ quyết định được 20% giá trị của mình mà thôi, 40% khác là nghị lực cố gắng, còn lại 40% là cái tâm của nghề. Tâm của một người đầu bếp không phải đặt ở vị giác người ăn, mà phải đặt ở trái tim người nấu. Tôi nghĩ rằng cậu biết rất rõ một điều là phải dùng tình yêu của mình để nấu, món ăn mới thật sự chạm vào tim người thưởng thức. Khách hàng có trở lại tìm món ăn của cậu hay không là phụ thuộc vào thứ cậu đem đến trong từng hương vị riêng biệt. Trước khi cậu dùng món ăn để truyền tải tình yêu của mình, thì cậu phải biết chịu trách nhiệm những thứ mình đem đến. Vì chưa chắc gì thứ cậu truyền tải đến là hạnh phúc đâu, điển hình chính là cái bánh này đây. Quả thật là nó có chút béo, nhưng không thể phụ nhận rằng nó thật sự rất ngon, đừng vội tự đắc. Đúng là cái bánh này rất ngon vì cậu thật sự đặt tâm tư của mình để làm ra nó, nhưng thứ tôi nếm được và nuốt vào tất cả chỉ có sự tham vọng, tự cao và vô tâm."
"Anh..."
"Tôi còn chưa nói xong, bao giờ tôi xong mới đến lượt cậu. Để tôi nói cho rõ, cậu quá tham vọng đem đến một chiếc bánh hoàn hảo, nhưng lại vô tâm chỉ biết đứng trên lập trường của mình mà nêm nếm, rồi lại tự cao cho rằng nó rất ngon vì người ta luôn khen rằng cậu là thiên tài trong khoản nấu nướng. Cũng giống như hôm nay vậy, tôi nói cho cậu biết luôn, tôi là Hong JiSoo năm cuối khoa Ngoại Ngữ Anh – người sẽ chịu trách nhiệm phụ đạo cho cậu môn anh văn để cậu qua được bài thi tính chỉ tiếp theo. Và việc đó thì hoàn toàn miễn phí, nghĩa là tôi làm không công. Nhưng cậu thì sao? Cậu coi thường tôi và ở đây nấu nướng trong khi tôi phải đi bộ qua bốn khoa, hai tầng lầu và một dãy hành lang để kiếm cậu. Kim MinGyu, cậu nghĩ như thế vui lắm à? Cậu là một kẻ không có trách nhiệm, chỉ biết làm những thứ mình thích. Chính vì vậy món ăn của cậu cũng mang hương vị khiến tôi chán ghét giống như cậu vậy."
Hong JiSoo nói xong thì đứng dậy bước ra cửa. Trước khi anh bước ra ngoài, còn quay lại nói thêm một câu, hàm ý rõ ràng là đe dọa:
"Tuy hôm nay cậu làm tôi cảm thấy cậu chỉ là một kẻ vô trách nhiệm, và tôi thì không muốn trở thành một kẻ như cậu. Coi như hôm nay chúng ta làm quen, tiết phụ đạo vào ngày mốt mong cậu hợp tác. Bản thân cậu hãy thay đổi suy nghĩ của tôi đi."
Đến cả khi chiếc bóng đen của anh in trên mặt sàn đã biến mất sau cửa phòng, hắn vẫn còn ngơ ngẩn đặt ánh nhìn xa xăm vào chiếc đĩa bánh đã trống trơn trên mặt bàn.
"Chán ghét như vậy tại sao anh còn ăn hết?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim MinGyu hắn bị người ta mắng trên chính lĩnh vực của mình. Trong lòng hắn hiện tại đang rất tức giận, mà càng tức giận hắn lại càng bị lời nói của anh chi phối. Kim MinGyu quả thật chưa bao giờ nghĩ ngoài hâm mộ thì người ta nhận xét sao về các món ăn của mình. Bởi vì hắn có cái danh là thiên tài, lại mang một ngoại hình hơn người nên từ nhỏ tới lớn tất cả những gì hắn làm đều nhận được sự khen ngợi. Kim MinGyu là từ trong những lời khen mà trưởng thành, đôi lúc hắn cũng chán ghét những câu nịnh nọt giả dối của những kẻ xung quanh, nhưng hắn chưa bao giờ tự phủ nhận tài năng của mình. Lần đầu tiên có người chê đồ ăn của hắn, dạy đời hắn trên chính chuyên môn của hắn, và điều đó đã ảnh hưởng rất lớn khiến hắn thật sự lần đầu tiên nghi ngờ khả năng của mình.
Kim MinGyu thật sự bị tổn thương, vì người kia đã bảo rằng hắn vô tâm và thiếu trách nhiệm trong việc mà hắn yêu thích nhất. Hắn tức giận vì cái tôi quá lớn, nhưng lại tổn thương vì hắn bỗng nhiên giật mình nhận ra: Hong JiSoo chẳng nói sai gì cả!
Hắn luôn lấy vị giác của mình để làm cái mốc mà nêm nếm, vì hắn biết mình được phú cho một khả năng mà không phải ai cũng có. Hắn đã bị chính suy nghĩ của mình biến thành một kẻ ích kỷ và tự cao không hơn không kém, Kim MinGyu dần quên mất đầu bếp là người phải lấy niềm vui của người ăn làm tiền đề để nấu nướng, giống như một nhà giáo phải lấy tương lai của học sinh làm tiền đề để dạy học. Kim MinGyu tự biến mình thành cái rốn của thiên hạ rồi thình lình bị Hong JiSoo xô ngã khỏi chiếc ngai vàng trong tâm trí. Khi rơi khỏi bệ rồng đó rồi, Kim MinGyu mới nhận ra rằng cách cai trị mà hắn luôn cho rằng là một minh quân lại chẳng khác nào một tên hung quân. Hắn chìm đắm vào những lời khen để rồi ảo tưởng mình thật sự là kẻ đứng đầu, quên mất những cảm nhận của người thưởng thức.
Món ăn ngon là do đầu bếp nấu vì khẩu vị của người dùng, chứ không phải ép người dùng hài lòng với khẩu vị của mình.
"Hong JiSoo năm cuối khoa Ngoại Ngữ Anh."
Kim MinGyu lẩm bẩm lại những gì hắn nghe được. Sau khi cơn tức giận qua đi, hắn cảm thấy người có thể bằng một lời chê bai đánh cho hắn tỉnh táo lại càng hấp dẫn theo một cách kỳ bí nào đó.
Hoàn chap I.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top