Thiên Tài Thứ Sáu Là Tác Giả Fanfiction - Chap III
Lại nói đến Hội Canh Cửa, lúc biết có người dùng tài khoản ẩn danh gửi bài chê bai Hoshi, bọn họ vô cùng bất bình. Nói cái linh tinh gì cơ chứ, ngay cả khi bọn họ chẳng hứng thú quái gì với văn chương đi thì cũng phải thừa nhận, Hoshi viết cực kì cuốn hút. Đó không đơn thuần là những câu chuyện bình thường được tạo ra từ trí tưởng tượng nữa, lúc nào bọn họ cũng tìm thấy mình bên trong những nhân vật mà Hoshi miêu tả, thậm chí còn tìm được lời giải đáp cho chính những rắc rối xung quanh mình.
Có ai đó đã nói với bọn họ, một giáo viên trung học chăng, trong một giờ Văn nhàm chán ngày trước, rằng văn chương chính là một cánh cửa, mà khi mở ra, thì đằng sau đó là cả một thế giới khác vô cùng rộng lớn. Thế giới đó khơi trong lòng chúng ta những tình cảm tốt đẹp, những giấc mơ tươi sáng và dắt ta đi ra khỏi căn nhà của mình. Bằng văn chương, người ta có thể đặt chân đến bờ Tây Âu xa xôi, chạy vào từng ngõ ngách trên nước Mỹ, ngắm nhìn vẻ bát ngát của sa mạc Châu Phi và ngồi trên bàn ăn, học phong tục của người Châu Á. Bằng văn chương, người ta sẽ yêu những người họ chưa từng gặp, sẽ căm giận những bất công ở trên đời, sẽ trân quý những giá trị thẩm mĩ đính thực. Và cũng bằng văn chương, những tâm hồn sẽ tìm thấy những tâm hồn, giữa người đọc và tác giả - dẫu cho họ chưa từng gặp mặt đối phương - vẫn đột nhiên cảm thấy thân thuộc.
Văn chương của Hoshi chính là một loại văn chương như vậy.
Cho nên, Hội Canh Cửa quyết tâm lập tài khoản lao vào bảo vệ cho Hoshi. Nhất định phải bảo vệ cho văn chương của Hoshi.
Một buổi sáng trong lành lại đến và JiSoo cảm thấy thật kì lạ. Không có bất kì thành viên nào của Hội Canh Cửa xuất hiện tại phòng học phụ đạo như mọi ngày, và ngay cả cậu thiên tài Kwon SoonYoung cũng không thấy đâu. JiSoo đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, đợi đến suýt nữa thì ngủ gục trên bàn, nhưng hành lang vẫn im ắng chẳng có chút dấu hiệu của ai đang đi đến cả. JiSoo bắt đầu nhận ra hình như trong số mấy tên thiên tài, thế nào cũng sẽ có vài người, có một lúc biến mất như thế này trong thời gian học phụ đạo với anh. Đầu tiên là SeungCheol cùng rắc rối với ước mơ của hắn, rồi WonWoo trong buổi đi chơi ở trung tâm thành phố, tiếp đến là Junhui trong vụ đánh nhau với cậu nhóc hậu bối, Kim MinGyu với đống đồ ăn của cậu ấy khiến anh phải leo bộ ba tầng lầu, rồi đến SeungKwan và đống sách sử. Bây giờ là Kwon SoonYoung và lí do gì đó mà anh không biết.
Quả nhiên, dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng đầy chuyện phải lo, đến nỗi để Hong JiSoo siêu siêu rảnh rỗi ở đây chờ đợi. Ông hờn!
Mà lạ thật, JiSoo đã bấm số gọi cho mấy tên kia hết cả mà không ai nghe máy. Không lẽ rủ nhau đi trốn tập thể rồi sao? JiSoo ngồi đợi thêm một lúc nữa, băn khoăn không biết có nên đến khoa tìm bọn họ hay không. Ngặt nỗi ngồi đây mãi cũng không xong, mà khoa Nhân văn lại ở xa quá mức. Nhưng dù sao cũng phải đi tìm họ chứ, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì như kiểu tàu bay vũ trụ xuống bắt họ đi mất thì phải làm sao. Và cuối cùng JiSoo cũng chịu đứng lên rời khỏi phòng.
Có điều anh vừa bước ra ngoài hành lang liền thấy sáu cái thân tàn ma dại đang chậm chạp lết từng bước trên cầu thang. Sáu người kia ai nấy hai mắt thâm quầng, mặt mũi phờ phạc hẳn đi, hình như là cả đêm không ngủ. Bọn họ lê hai chân lên cầu thang, hai tay cố bám vào tay vịn vì sợ loạng choạng ngã, cái đầu gà gật vì buồn ngủ, mắt mở không nổi, lò dò bước đi. Đến cả Wen Junhui bình thường chau chuốt như thế, hôm nay cũng đầu bù tóc rối, quần áo tùy tiện một cái áo sơ mi bình thường với quần tây xám không mấy thời trang mà ra ngoài. Nói chung là tàn tạ đến sợ.
Bọn họ thành ra như vậy là bởi vì suốt cả ngày hôm qua, Hội Canh Cửa thì lập tài khoản vào bênh vực Hoshi, SoonYoung thì dành thời gian ngồi bên cánh cửa sổ, tự ngẫm xem mình đã viết thế nào mà lại bị chê bai. Vốn dĩ fanfic hoàn toàn không có tiêu chuẩn riêng biệt để đánh giá là hay hay là dở, tất cả đều phụ thuộc vào người đọc cả. Nhưng SoonYoung biết rằng viết lách luôn có những quy tắc và những yêu cầu dành cho tác giả mà từ đó, một tác phẩm hay sẽ được ra đời, có nghĩa là, chỉ cần áp dụng những quy tắc này thì cho dù là fanfic hay tiểu thuyết cũng sẽ đều được đánh giá trên mức trung bình.
Trước hết, người viết văn phải có trái tim giàu tình cảm, và tác phẩm phải xuất phát từ những yêu, ghét, hờn, giận mãnh liệt của tác giả. Lermontov (1) đã nói : "Có những đêm không ngủ, mắt rực cháy và thổn thức, lòng tràn ngập nhớ nhung...Khi đó tôi viết." Tất cả phải đi từ cái tình của người viết, mà cái tình đến từ tâm hồn nhạy cảm của họ, không phải sao? Dùng trái tim của mình cảm nhận từng mi-li-mét khối không khí, cảm nhận từng ánh mắt của mọi người, cảm nhận từng tình cảm chảy trong mạch máu của chính mình, đặt mình vào trong từng hoàn cảnh để chạm đến những nỗi niềm thầm kín nhất của con người và dùng cảm nhận đó để viết, làm tan ra những tình cảm trên nền giấy và để chúng đọng lại thành chữ, như vậy tác phẩm mới có tầm, mới đi sâu được vào lòng người. Muốn nhận được sự yêu thương của người đọc, phải đổi bằng tình cảm của người viết văn. Không chỉ vậy, người viết còn cần đó tâm hồn phong phú. Một tâm hồn phong phú sẽ giúp cho người viết văn hóa thân thành nhiều người trong nhiều cảnh ngộ, nói lên những tiếng nói sâu kín, sống ở nhiều cuộc đời khác nhau, từ đó có cơ hội trải nghiệm và thấy được thực chất cuộc sống, truyền tải về cho người đọc qua văn chương của mình. Người viết văn phải làm sao để khi câu chuyện của họ kết thúc, người đọc vẫn cảm thấy vang vang trong tâm trí những thông điệp tốt đẹp và nhân văn. Hắn cũng muốn sống như Sholokhov : "...Tôi mong muốn những tác phẩm của tôi sẽ làm cho con người tốt hơn, tâm hồn trong sạch hơn, thức tỉnh tình yêu đối với con người và khát vọng tích cực đấu tranh cho lí tưởng nhân đạo và tiến bộ của loài người." (2)
Sau đó mới đến tài năng. Tài năng ở đây không chỉ đơn giản là khả năng viết văn trôi chảy hay thiên phú, mà quan trọng hơn hết phải là sự sáng tạo, là chất riêng, có nghĩa là : "Cái quan trọng trong tài năng văn học và tôi nghĩ rằng cũng có thể trong bất kì tài năng nào, là cái mà tôi muốn gọi là tiếng nói của riêng mình." (3) Tại sao cùng viết về một đề tài thanh xuân vườn trường mà lại có tác giả này được yêu thích, tác giả kia thì không? Tại sao cùng viết về một cặp đôi nhưng lại có fanfic này được nhớ đến mà fanfic kia lại không? Đó là bởi vì cái chất mới lạ riêng biệt của người viết truyền vào trong tác phẩm. Dĩ nhiên là cũng còn một vài lí do khách quan khác như độ PR quảng cáo chẳng hạn, nhưng chủ yếu là do cái chất độc đáo của tác giả. Kwon SoonYoung khi tạo ra Hoshi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Có khá nhiều người biết đến văn chương của thiên tài SoonYoung, cho nên hắn muốn Hoshi phải là một người hoàn toàn khác. Hắn hy vọng Hoshi có thể truyền tải đến người đọc những gì khách quan nhất, mới lạ nhất, hắn không muốn vì người khác biết Hoshi là hắn mà miễn cưỡng đọc, miễn cưỡng khen, hoặc là đọc trong tâm thế "à đây là thiên tài khoa Nhân văn Kwon SoonYoung". Vì lẽ đó, hắn tìm cách tạo ra cho Hoshi một giọng văn thật khác lạ, thật độc đáo, trái ngược với Kwon SoonYoung mà mọi người thường biết. Và Hoshi – với giọng văn đặc biệt này – đã đứng một mình một đất trong cái thế giới fanfic kia.
Fanfic vốn dĩ không cần nhiều như thế, nhưng SoonYoung cho rằng, chính bởi vì sự hời hợt trong cách đánh giá của mọi người đối với fanfic dẫn đến sự hời hợt trong cách viết của tác giả, và đến cuối cùng, những tác phẩm hay bị xếp ngang hàng với những mẩu chuyện non tay khác. Sự hời hợt của người viết sẽ sản xuất ra những nguệch ngoạc và lộn xộn của con chữ chứ không phải là tác phẩm, không thể chấp nhận được. SoonYoung đã rất ngạc nhiên khi bước chân vào thế giới fanfic, cho nên hắn muốn dùng giọng văn của mình để thay đổi nó. Nhưng dĩ nhiên đó không phải chuyện đơn giản gì. Hiện tại, tuy hắn chính là người đi đầu trong phong trào viết về các thiên tài trong trường nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể thay đổi quan niệm quen thuộc của mọi người về fanfic bằng cách viết của hắn. Đôi khi thứ họ làm chỉ là đọc, thả tim rồi đi.
Một tác phẩm fanfic không bắt buộc người viết phải áp dụng những quy tắc của một người viết thực thụ, nhưng SoonYoung luôn xem trọng tất cả fanfic của mình. Điều đó không cho phép hắn lơ là dù chỉ là một chi tiết nhỏ, tất cả đều phải thật hoàn hảo. Dẫu là như vậy, nhưng mà hoàn hảo là hoàn hảo với hắn thôi, với người khác, hắn đâu biết được. Thế là hắn cứ ngồi bên bệ cửa sổ như vậy, trầm ngâm cả đêm để nghĩ về vấn đề của mình.
Trùng hợp thay Hội Canh Cửa cũng thức trắng một đêm.
Quay lại chuyện bọn họ đang lết từng bước trên lối cầu thang trường. Hội Canh Cửa vừa lên đến nơi liền đổ gục vào nhau. JiSoo nhìn thấy mà hoảng hồn, vội vàng chạy lại. Anh cố lay từng người một, sợ họ có chuyện gì, thế mà chỉ một lát sau đã nghe tiếng ngáy đều đều phát ra. Bọn họ ngủ mất rồi. JiSoo thở dài một hơi, cũng may khu này hôm nay không có sinh viên nào đến học, nếu không mà để các sinh viên nhìn thấy cảnh mấy nam thần của họ nằm chình ình trên nền đất mà ngủ thế này thì Hội Canh Cửa sẽ chẳng có chỗ nào chui. JiSoo dĩ nhiên không thể nào để bọn họ nằm đấy mà ngủ được, nền đất lạnh, bọn họ sẽ ốm mất. Thế là JiSoo xắn tay áo, bắt đầu công cuộc "xê dịch" bọn họ.
Nói thế nào chứ dạo gần anh cũng bắt đầu đi tập thể dục rồi nha, sức khỏe đương nhiên có khá hơn chứ. Mặc dù chỉ mới vác WonWoo, người trông có vẻ nhẹ cân nhất vào trong phòng học thôi mà JiSoo đã mệt muốn chết, nhưng mà lương tâm anh không cho phép anh bỏ cuộc, thế là cắn răng chạy ra vác mấy thanh niên còn lại mang vào. Trong phòng, JiSoo ghép các bàn học lại với nhau, lấy chỗ đó làm chỗ ngủ cho Hội Canh Cửa. Đến khi anh mang được hết tất cả sáu người đặt lên bàn thì hai cánh tay cũng đã tê dại. JiSoo ngồi phịch xuống ghế, vớ lấy cuốn sách mà quạt lấy quạt để, mệt bở hơi tai. JiSoo không biết có việc gì mà mấy tên kia lại thiếu ngủ trầm trọng đến như vậy. Anh nhìn đồng hồ, tính sơ sơ thôi hẳn bọn họ sẽ ngủ qua cả giờ trưa mất. Máu lương thiện lại nổi lên, JiSoo quyết định vét hết tiền trong túi, chạy xuống nhà ăn của trường mua bảy phần cơm trưa. Khi anh xách bảy hộp cơm đi từ nhà ăn về phòng học, đột nhiên anh lại thấy hối hận : khi không lại nổi hứng lương thiện là sao? Nhưng mà đằng nào cũng mua rồi, cứ kệ đi.
Quả thật bọn họ ngủ qua cả giờ cơm trưa, mà JiSoo mải kiểm tra dự án của khoa Ngôn ngữ Anh vừa mới gửi mail sang nên cũng quên mất phải dùng bữa. Tận đầu giờ chiều, Hội Canh Cửa mới bắt đầu tỉnh. Đầu tiên hết là bọn họ hét ầm cả lên :
"A A A."
Sau đó là chỉ vào mặt nhau :
"Cậu là ai?"
JiSoo ngước mắt lên nhìn mấy tên đó một cái, tự nhủ : thân tàn ma dại đến nỗi không nhận ra nhau nữa cơ đấy.
Hội Canh Cửa nhìn nhau, nhìn quanh rồi lại nhìn nhau, vẻ mặt thắc mắc không biết tại sao bọn họ lại ở đây, ngủ trên mấy cái bàn học ghép lại và JiSoo thì đang cắm đầu làm gì đó trên máy tính, cạnh bên anh là mấy phần cơm. Lúc này JiSoo mới tắt máy đi, kéo ghế lại gần những hộp cơm và bảo họ :
"Mau đi ăn cơm nào, tôi đói quá."
Hội Canh Cửa lại nhìn nhau một lần nữa, sau đó chậm chạp xuống khỏi bàn, đi súc miệng rửa mặt rồi mới qua lại, kéo ghế lại gần anh. JiSoo xếp các phần cơm ra xung quanh bàn, đặt đũa và muỗng sẵn lên nắp hộp, chuẩn bị cả khăn giấy ăn, chu đáo cẩn thận từng chút một, chăm sóc cho mấy cậu học trò và cựu học trò kiêm hội rảnh rỗi thích đi canh cửa của anh. Việc này khiến cho Hội Canh Cửa vừa mới kết nạp thêm thành viên vô cùng cảm kích, liền nhào lại ôm JiSoo chặt cứng, trong lúc ôm còn người này nhéo tay người kia, trừng mắt nhìn nhau bảo : ai mấy người cho ôm JiSoo của tui? Bọn họ bảy người ngồi trong phòng ăn cơm, tuy cơm chẳng còn được ấm nhưng không sao cả, bởi trong lòng bọn họ rất ấm.
Ăn được một lúc, JiSoo mới hỏi họ tại sao lại thiếu ngủ đến mức này. Boo SeungKwan liền nhanh nhảu nói :
"Tối qua bọn em đi bảo vệ công lí."
"Bảo vệ công lí?"
"Đúng vậy, đúng vậy, bọn này đi làm công việc của chính nghĩa."
SeungCheol cũng chen vào. JiSoo vô cùng thắc mắc, bảo vệ chính nghĩa? Đừng nói là mấy người này ban ngày làm sinh viên, tối về nhà thì mặc quần áo bó sát, đeo áo choàng bay ra ngoài bắt tội phạm nha. Làm sao có thể, nói SeungCheol như vậy còn tạm tin, dù sao cậu ta cũng đô con một chút, còn mấy người khác ấy, có mà đánh nhau bằng niềm tin. Hơn nữa Hội Canh Cửa của anh mà mặc đồ bó sát thì cơ bắp đâu không thấy, chỉ toàn xương với bụng mỡ thôi, làm xấu bộ đồ mất.
"Tụi em làm anh hùng đó."
Junhui nói và MinGyu thêm vào :
"Junhui làm anh hùng này là đỉnh nhất luôn."
JiSoo nghe là biết bọn họ làm gì rồi đó : anh hùng bàn phím. Anh vừa cắn thịt gà vừa hỏi :
"Mới đi chửi lộn ở trang web nào hả?"
"Sao anh biết hay vậy?"
WonWoo tròn mắt. JiSoo nhìn biểu cảm của cậu ấy mà phì cười, có một vài thời điểm WonWoo tròn mắt nhìn rất đáng yêu, nhưng cũng có những lúc cậu ấy tròn mắt nhìn như mấy tấm hình dìm hàng dùng để đi bình luận dạo trên mạng vậy. Đáp lại câu hỏi của bọn họ, JiSoo chỉ cười, nhìn qua là biết, mấy ông mà đi đánh nhau được cái gì, có mà bị người ta hội đồng ấy, chỉ có đi chửi lộn là mấy ông cân cả thế giới thôi.
"Thắng hay thua?"
"Thắng nha!"
SeungCheol dõng dạc tuyên bố. Chứ còn gì nữa, lũ hater hôm qua bị bọn ông đây dập tơi tả, chạy cong đuôi đi mất rồi. Dám động vào Hoshi, lại còn nói mấy lời vớ vẩn, bọn ông đây sẽ quét bọn bây đi hết.
JiSoo rất tò mò không biết chuyện gì khiến cho Hội Canh Cửa của anh tức giận đến nỗi lập tài khoản trên mạng mà chửi nhau như vậy, thế là SeungKwan liền giành lấy cơ hội làm người dẫn chuyện, kể cho JiSoo nghe, rằng có một tác giả mà bọn họ vô cùng yêu thích trên mạng bị "bash" và bọn họ cảm thấy thật bất công cho người đó, sợ rằng người đó biết được sẽ vô cùng đau lòng, cho nên nhất định phải cho người đó thấy còn có rất nhiều người khác luôn ủng hộ và trông chờ, người đó đừng vì chút đả kích vì ghen tức này mà không viết nữa.
SoonYoung lặng lẽ nghe, không ngờ mấy tên thiên tài bình thường thì ít mà dở hơi thì nhiều này cũng thật đáng yêu quá đi. Hắn đột nhiên thấy trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng biết ơn.
Đúng vậy, xung quanh hắn còn nhiều mong chờ hắn như vậy, hơn nữa hắn đã suy nghĩ rồi, hắn không làm gì sai, cũng không làm trái trách nhiệm của một người viết văn, những lời chê bai trên mạng kia vốn dĩ không có lí lẽ, chẳng lẽ hắn lại vì nó mà đau lòng sao. À mà đúng là có chút đau lòng đi, có ai bị đả kích mà lại không buồn. Nhưng mà quan trọng hơn hết là hắn sẽ không vì nó mà bỏ viết. Viết lách là niềm vui của hắn, có ai lại vì người khác mà từ bỏ niềm vui chính đáng của mình không?
"Ủa mà SoonYoung, cậu cũng tham gia chung với họ sao?"
SoonYoung nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, lau miệng thật sạch sẽ rồi trả lời JiSoo. Tại sao lâu như vậy mới trả lời? Tại vì hắn cần có thời gian để chém gió chứ sao :
"Đúng vậy ạ, em cũng thích bạn tác giả đó nên muốn đòi lại công lí cho bạn ấy."
Điêu không chịu được.
"Mà...mọi người thấy bạn ấy viết thế nào? Khách quan ấy."
SoonYoung hỏi, trong lòng tự nhủ phải xem xem hội thiên tài này nhận xét thế nào về fanfic của hắn. Hội thiên tài nhìn nhau, rồi từng người một bắt đầu trả lời :
MinGyu : "Cảm giác đọc truyện của anh ấy giống như thưởng thức một món ăn ngon, đến tận miếng cuối cùng vẫn đậm đà như miếng đầu tiên, không bị ngán, không ngấy, dư vị thì không thể quên được. Nói chung là rất tuyệt vời."
SeungKwan : "Chưa có câu chuyện nào cuốn hút em bằng chuyện lịch sử, nhưng mà tác phẩm của Hoshi thì khác. Em thực sự bị cuốn vào đó."
SeungCheol : "Giống như khi ghi bàn, cảm giác của tôi lúc đọc chuyện của Hoshi là như vậy đấy, rất hào hứng, rất hồi hộp, tim đập nhanh và cực kì phấn khởi."
WonWoo : "Tôi có thể thấy mỗi một chữ mà Hoshi viết đáng quý như mỗi một giọt máu của cậu ta."
Junhui : "Logic và thu hút. Giống như thuật toán, văn chương của cậu ta lập trình vào trong đầu tôi những bài họ tốt đẹp. Nói chung là : mỹ tựa Huy."
SoonYoung : "Hả?"
Junhui : "Văn chương của cậu ta đẹp như tôi vậy."
SoonYoung : "..."
Tóm lại, SoonYoung vô cùng mát dạ khi nghe những lời thật lòng này, quyết tâm tối nay về sẽ viết tặng bọn họ mỗi người một chương.
"Bạn ấy không buồn đâu, bạn ấy chắc là còn biết ơn mọi người lắm đấy."
SoonYoung nói, trong ánh nhìn kì lạ của mọi người.
"Sao cậu biết? Không lẽ cậu có quen biết Hoshi?"
MinGyu hỏi. SoonYoung thỏa mãn dựa người vào lưng ghế, xoa xoa cái bụng no căng của mình, đầu gật gật :
"Tui là fan ruột của bạn í mà."
Ngay lập tức, năm người kia liền bu lại xung quanh hắn :
SeungCheol : "Này này, vậy cậu có biết sắp tới Hoshi sẽ viết cho ai không?"
MinGyu : "Là tôi đúng không?"
Junhui : "Dở hơi, là tôi mới đúng."
WonWoo : "Con dao mổ của tôi tuyên bố các cậu tuổi gì mà đòi so?"
SeungKwan : "Để cho anh ấy nói đi đã, mấy ông này."
SoonYoung nhắm hờ hai mắt, giả vờ như đang tiên đoán. Hắn giơ một ngón tay lên, di chuyển nó chậm thật chậm quanh năm người bọn họ rồi trả lời :
"Biết đâu là cả năm."
Junhui : "Hả?"
WonWoo : "Chơi tay năm luôn hả?"
SeungKwan : "Cái anh Hoshi này sở thích cũng đặc biệt quá nhỉ?"
SeungCheol : "Vớ vẩn, năm người thì làm sao mà viết?"
MinGyu : "Không lẽ thứ hai với anh Cheol, thứ ba với anh WonWoo, thứ tư với Junhui, thứ năm với tôi, thứ sáu với SeungKwan, mỗi ngày một người? Sức ai mà chịu nổi."
SeungCheol : "Chú nói linh tinh cái gì đó? Không thể như vậy đâu, nhất định là anh rồi."
Junhui : "Ông anh bình tĩnh, nhường cho em lần này không được sao?"
SeungKwan : "Nhường cái gì, ông anh đã có tận hai lần được viết, em đây mới có một lần thôi."
MinGyu : "Tôi, phải là tôi, mấy người tránh ra đi, bây giờ là thời đại của Kim MinGyu rồi hiểu không?"
WonWoo : "Tôi nhắc lại, con dao mổ của tôi tuyên bố các người không đủ tuổi để so bì với tôi đâu."
JiSoo nhìn thấy cảnh tranh cãi này, bất lực thở dài một cái, xin chào, Hong JiSoo vẫn còn ở đây cơ mà? Lần sau nhất định mang JoShua đến chơi cùng, không thể ngồi không nhìn mấy người bọn họ cãi nhau được.
Kwon SoonYoung ngồi giữa vòng vây của Hội Canh Cửa, cảm tưởng như ngồi trong ánh hào quang vậy, hạnh phúc đến híp cả hai mắt. Cứ bàn đi, bàn nhiệt lên, ông đây sẽ vì mấy đứa đã bảo vệ ông mà cho mỗi đứa một giây làm vai quần chúng. Đùa thôi, ai lại làm vậy với người đã hết lòng với mình chứ, mỗi người một chương mới đủ.
Những ngày sau đó, không còn ai đả kích Hoshi nữa. Bằng cảm hứng và tinh thần làm việc không mệt mỏi của mình, SoonYoung dưới thân phận là Hoshi đã cho ra đời thêm một tác phẩm dài hơi khác. Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã viết được năm chương, và đúng như Hội Canh Cửa muốn, mỗi chương là một người. Hoshi vẫn đến lớp và học với JiSoo như bình thường, anh ấy dạy hắn tiếng Anh, còn hắn dạy anh ấy tấu hài. JiSoo thích hài kịch cực kì như anh ấy chẳng có khiếu gì cả, mỗi lần anh ấy làm trò đều nhạt nhẽo vô cùng, chẳng hạn như có hôm dở chứng đội cái nồi nấu mì lên đầu rồi ngồi cái tư thế 'like a boss', nhưng Hội Canh Cửa vẫn ngoác miệng cười. Bởi vì lâu lâu mới thấy Hong JiSoo thánh nghiêm túc làm trò, dĩ nhiên là buồn cười rồi.
SoonYoung học với anh ấy hết một tháng, thi chỉ môn được 95 điểm, Hong JiSoo cứ phải gọi là cưng SoonYoung như trứng. Kwon SoonYoung cũng chính thức ghi tên mình vào Hội Canh Cửa, giành lấy một suất trong dàn harem của JiSoo.
Tối đó SoonYoung về nhà, việc đầu tiên chính là đăng nhập vào trang web riêng của Hoshi. Dạo gần đây các loại hashtag cặp đôi thay đổi liên tục cũng nhờ năm chương truyện kia, mấy hôm rồi hắn thấy các thành viên Hội Canh Cửa hơi bị tự hào về việc này. SoonYoung cười cười rồi bắt tay vào viếp tiếp chương thứ sáu, lần này nhất định chương sáu sẽ đạt hạng nhất thanh công cụ tìm kiếm cho coi. Quả nhiên, chỉ một tuần sau, chương sáu chương bảy đồng loạt ra mắt, gây nên một trận náo loạn trên mạng xã hội và hashtag SoonSoo chễm chệ ngồi trên ngai vàng của bảng xếp hạng tìm kiếm, đánh bật tất cả các cặp đôi khác, khiến cho năm thanh niên còn lại của Hội Canh Cửa tức đến hộc máu.
Biết sao được, tại xui thôi.
Hoàn Thiên Tài Thứ Sáu Là Tác Giả Fanfiction.
Tâm sự mỏng : tụi tui thắc mắc hoài mà hổng hiểu, trước khi cho Hosh lên sàn tụi tui có đi thả thính lung tung xíu, mà tụi tui ngạc nhiên là hổng hiểu sao mọi người lại đoán môn Văn là Hosh vậy? Lúc lựa chọn nhân vật là tụi tui lựa đại luôn đó, lúc đó còn hổng biết Hosh học ban Xã hội nữa cơ =)))))))))))))) mấy má hãy trả lời tui nha =)))))))))))
(1) Mikhail Yuryevich Lermontov, nhà văn, nhà thơ người Nga, được coi là nhà thơ lớn thứ hai của Nga sau Pushkin.
(2) Trích từ câu nói của Mikhail Aleksandrovich Sholokhov, một nhà văn Nga nổi tiếng : "Đối với con người, sự thực đôi khi nghiệt ngã, nhưng bao giờ cũng dũng cảm củng cố trong lòng người đọc niềm tin ở tương lai. Tôi mong muốn những tác phẩm của tôi sẽ làm cho con người tốt hơn, tâm hồn trong sạch hơn, thức tỉnh tình yêu đối với con người và khát vọng tích cực đấu tranh cho lí tưởng nhân đạo và tiến bộ của loài người."
(3) Câu nói của Ivan Sergeyevich Turgenev, nhà văn, nhà soạn kịch nổi tiếng của Nga thế kỉ thứ 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top