Thiên Tài Thứ Sáu Là Tác Giả Fanfiction - Chap II
Cứ như vậy một buổi học trôi qua, anh giảng bài, hắn lắng nghe, đôi lúc xao nhãng SoonYoung phát hiện ánh nhìn của hắn cứ không tài nào thoát khỏi người trước mắt được. JiSoo có nét gì đó rất thuần khiết khó lý giải, khiến người đối diện như hắn cảm thấy muốn bảo vệ. Không khó để một kẻ hằng ngày viết về tình yêu như hắn đoán ra được lý do những thiên tài ngoài kia chết mê chết mệt vì anh.
Không thể đoán được có thật sự là anh nhìn không ra tình cảm của họ hay không, JiSoo không ngốc và họ cũng không phải những thằng nhóc cấp ba với thứ tình cảm chớm nở. Thứ họ thể hiện ra với anh là sự quan tâm, chiều chuộng độc nhất vô nhị, chỉ riêng dành cho Hong JiSoo. Kwon SoonYoung đoán rằng anh biết hết tất cả mọi thứ, và những thiên tài kia cũng biết rằng anh chỉ đang giả ngơ thôi. Nhưng họ không vạch trần. Vì họ biết có những thứ vạch trần ra ánh sáng rồi lại trở thành không còn giá trị nữa. Tình cảm của họ cũng giống như pha lê vậy, mập mờ trong căn phòng tối nhưng phát sáng xinh đẹp, nhưng đến khi phơi bày ra ngoài thì pha lê cũng chỉ là khối chất rắn trong suốt đến vô hình mà thôi.
Vì vậy họ cứ ám muội ở bên nhau, JiSoo đối với ai cũng không thiên vị nhưng tình cảm anh dành cho họ chưa bao giờ là giả dối. Anh giống như phép màu, làm cấu nối cho từng người họ tìm thấy nhau. Trên thực tế, dù cho không ai công nhận họ là bạn bè, nhưng trong lòng từng người đều biết rõ ngay giây phút họ ở bên nhau cùng anh nói cười, họ đã không còn đơn giản có thể gói gọn trong hai từ "bạn bè" nữa. Tựa như những người cùng chí hướng, xa gia đình để đi tìm và khẳng định bản thân, rồi họ tìm thấy nhau, ở bên nhau, bảo vệ nhau, vô thức trở thành một gia đình.
Lớp phụ đạo giống như một "người cứu rỗi", tìm thấy từng linh hồn cô độc của họ, đưa họ đến bên nhau.
"Này! Nghĩ gì mà miên man thế?"
Thầy giáo đánh thức hắn khỏi những dòng suy nghĩ lan man. SoonYoung tự thở dài cái bản tính hay sướt mướt của mình. Mỗi khi nhìn thấy một khía cạnh mới của cuộc sống, hắn lại trở nên như thế này, nhìn nhận sự việc phức tạp hơn người khác một chút, rồi phân tích nó ra qua câu từ, chỉ cần vài phút lập tức hắn có thể viết ra cả một bài diễn văn. Có lẽ vì vậy mà so với mọi người, hắn trở nên nhạy bén với văn chương và sâu sắc hơn cả
"Không, không có gì."
"Cậu thấy buổi đầu như thế nào? Thiên tài khoa ngữ văn, phát biểu cảm nghĩ trong 100 từ đi."
"Ừm...nói sao ta? Phòng phụ đạo của anh đem lại cảm giác rất ấm cúng. Hành lang cũng vui, chắc là..."
SoonYoung bỏ lửng câu nói, nhìn khuôn mặt đang khinh bỉ của thầy Hong dành cho hắn. Anh cảm thán trong lòng : Quên mất tên này cũng là thiên tài, mà hắn còn học khoa Nhân Văn. Mấy tên như vậy, đã điên rồi còn lỳ nữa. Bảo hắn phát biểu là hắn phát biểu thật luôn trong khi buổi học còn chưa kết thúc, ông đây còn đang giảng. JiSoo đã hy vọng là người của khoa Nhân Văn thì sẽ "nhân văn" hơn đám người ngoài hành lang kia, ít nhất thì cũng sẽ bình thường một chút đi.
Nhưng không.
Hội Canh Cửa có vẻ như sắp có thêm một thành viên mới rồi.
Lúc hai người học xong ra khỏi phòng thì nhìn thấy trước cửa là hành lang vắt vẻo bóng người. MinGyu cùng SeungKwan đang mắt nổi lửa quyết đấu bất phân thắng bại với trò caro ngay cửa ra vào; SeungCheol thì đang ôm trái banh cam của hắn lau tới lau lui, lau qua lau lại đến bóng loáng, lâu lâu còn chu mỏ hôn gió lên nó rồi bảo: "Bé cưng à, lau thế này có thoải mái không?". Junhui còn khoa trương đến mức đu người ra ban công để hứng wifi, mấy lần còn xém nhào ra ngoài, may mắn thay Choi đội trưởng kịp thời túm cạp quần của hắn kéo lại. Xem ra Jeon WonWoo là khủng khiếp nhất, cậu ngồi chồm hổm quay mặt vào góc tường lớp học, lúi húi cầm kính hiển vi soi mấy con kiến đang tha mớ bánh ngọt bị rớt gần mông MinGyu về tổ.
Một màn cảnh tượng đặc sắc này mà bị lan truyền ra ngoài thì Hội Trông Cửa của Hong JiSoo chỉ có nước ụp mặt vào cái bánh bao của SeungKwan hay ăn rồi chui vào phòng đóng cửa ngồi khóc.
"AAAAAAAAAAAAA chap mới nè! Hôm nay chắc chắn là Junhui đẹp trai này rồi!"
Wen mỹ nam hứng được wifi gào lên thành công kéo được lực hấp dẫn tới cả hội, chỉ trong vòng một nốt nhạc thì Choi SeungCheol và Jeon WonWoo đã phóng ngay tới chụm đầu vào xem. MinGyu nhìn SeungKwan ngơ ngác, ba tên kia có vẻ như phát cuồng vì hastag mất rồi.
"Bà nội nó, sao điện thoại cậu cứ quay mãi vậy?"
WonWoo liệt liệt phun ra một câu. Ba người chụm lại nhìn vào điện thoại của Junhui mà nó cứ quay mãi, thiếu điều đem ruột gan của họ quay thành sinh tố nội tạng luôn. Chỉ có họ mới hiểu được cái cảm giác khi fic của mình và JiSoo được lên top hastag cảm giác có tuyệt thế nào, khi mà hai khuôn mặt đối diện kẻ đen người đỏ hầm hầm như nồi cơm thiu còn hastag của mình cứ không ngừng nhận bình luận tích cực. Sướng như tiên!
"Giỏi thì cậu lấy điện thoại cậu ra mà mở, wifi của trường chạy cứ như biểu cảm khuôn mặt của cậu vậy! Đồ mặt liệt!"
Junhui gân cổ cãi lại, gì chứ cái điện thoại này đã từng chạm vào má thầy Hong đó. Cho dù nó có bẹp dí chỉ còn cái màn hình thì với hắn nó vẫn là bảo bối vô giá nhé. Mặt liệt cấm có phê phán.
"A A ra rồi, là M..."
Choi SeungCheol sụp đổ. Tại sao không phải là hắn, hắn đã tích cực trend trên website chính thức rồi mà. Tác giả à, sao không nghe lời nguyện cầu của Choi đội trưởng này vậy? Uổng công hôm trước vừa lập một đống tài khoản ảo đi bầu chọn cho Hoshi.
Nhìn thấy biểu hiện của SeungCheol, WonWoo bất giác lên tinh thần hơn một chút, loại được một đối thủ rồi, cậu sẽ có hy vọng cao hơn một chút.
"Đưa tôi xem nào!"
WonWoo nhào lấy cái điện thoại của Junhui, trước sự gào thét mà dí con dao mổ vào mặt hắn hăm dọa. Wen mỹ nam ủy khuất, đợi đó mặt liệt, rồi sẽ có ngày ông đây hack hết máy tính trong phòng thí nghiệm của cậu. Lúc đó để tôi coi, số đậu cậu chôm được của ông Menđen để nuôi đám con ngoài giá thú của Laman và Đacuyn có còn an ổn không. Ông trộn, ông xáo, ông thả virus, ông hack banh cả phòng thí nghiệm sinh.
"..."
WonWoo mặt kệ ánh mắt bắn ra lửa của Junhui mà chăm chú lướt lướt màn hình điện thoại. Được ba giây đã ngẩng đầu trả điện thoại, về chỗ tiếp tục đếm kiến.
Junhui bị giành điện thoại nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, sau nhìn thái độ của hai kẻ kia mà ngờ ngợ. Không phải là...
"WTF?"
Wen Junhui vừa gào lên, một phát bị Hong JiSoo vừa bước lại đá vào chân, đau đến á khẩu.
"Tôi dạy phụ đạo anh văn là để cậu thi qua chỉ môn, chứ không phải để cậu chửi bậy."
Con bà nó! Wen Junhui muốn diss cả thế giới!
Hắn không ngờ có ngày JiSoo sẽ đá hắn. Đây có phải là thương cho roi cho vọt không? Hắn thề, Wen Junhui thề hắn sẽ không rửa chân nữa đâu.
Quay lại vấn đề, thật ra điều khiến hắn muốn diss cả thế giới chính là chap fic mới ngày hôm nay. Không thể nào tin được, không phải JunSoo, không phải CheolSoo, không phải WonSoo, không phải MinSoo, cũng không phải BooSoo nốt. Tại sao? Làm sao có thể? Trong bao nhiêu cặp đôi như thế vẫn có thể chọn đại một người mà, cho dù không phải JunSoo hắn cũng chấp nhận được đi. Vậy mà cư nhiên... cư nhiên... cứ nhiên lại là MinBoo!
Hội Trông Cửa dậy sóng vì Hoshi.
Trong lúc hành lang đang diễn ra một màn tan nát cõi lòng mỹ nam thì hai nhân vật chính trong fic vẫn an nhiên chăm chú đánh caro. Hong JiSoo dạy học xong cũng nổi hứng quân sư, chạy vào ngồi bên cạnh hết chỉ mánh cho MinGyu lại mách đường cho SeungKwan. SoonYoung đứng quan sát từ nãy đến giờ, hai bàn tay hắn cấu chặt vào mép quần ngăn cho bản thân chống nạnh cười vang trời.
Ngay ban đầu hắn đã không hề nghĩ rằng những tên thiên tài kia sẽ đọc fic của mình. Thật không ngờ họ không những đọc mà còn đem nó ra tranh cao thấp lẫn nhau. Nếu như là hôm qua thì chắc chắn Kwon SoonYoung sẽ tự hào về điều này lắm, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn bây giờ trong lòng xen lẫn hai cảm xúc, một cái là buồn cười vì phản ứng của họ, mà chắc là phải sốc thật. Vì hôm nay hắn mới phát hiện thật ra Boo SeungKwan và Kim MinGyu cứ như oan gia, chứ hoàn toàn không hề đáng yêu như hình ảnh đèo nhau trên chiếc xe đạp hôm nào. Đúng là đời lắm thứ bất ngờ! Còn cảm xúc thứ hai, nói ra thì ngại quá, thật ra hắn đang thương xót cho những tháng ngày chờ đợi tiếp theo của ba người họ. Kể từ lúc này trở đi là giây phút của SoonSoo tỏa sáng và thống trị top trend.
Và thế là ngay hôm đó, SoonYoung trở về nhà, bỏ đi dự định sẽ ngủ một giấc như ban đầu đã tính, lao vào mở máy viết fic.
Buổi sáng hôm sau, trên website của Hoshi đăng một đoạn trích ngắn, tiết lộ một chút về chap mới. Y như rằng, khi SoonYoung vừa đến lớp phụ đạo đã thấy một đám người chụm đầu vào đọc. Lần này thì không chỉ mỗi bộ ba CheolWooJun nữa mà còn có cả GyuBoo. SoonYoung cố nén nụ cười mãn nguyện, ung dung đi qua ba người họ. Hắn nghe cả năm người nói chuyện :
MinGyu : "Lần này là tôi đó."
SeungCheol : "Chú tuổi gì? Lần này là anh."
WonWoo : "Chỉ cần ngửi mùi văn thôi cũng biết lần này là tôi, mấy người tránh hết ra."
SeungKwan : "Khoan đã mấy ông anh. Xem chừng mấy ông anh quên mất sự có mặt của Boo SeungKwan này rồi phỏng? So ra thì JiSoo thương em hơn mấy người nhiều, chap mới chính xác là dành cho em."
SoonYoung đã đi đến trước cửa phòng học rồi, ngó vào lại chưa thấy JiSoo tới, hắn bèn nghĩ hay cứ đi lòng vòng hóng chuyện một chút, cũng vui mà. Thế là SoonYoung quay đầu, đi từng bước quanh chỗ ngồi của Hội Canh Cửa nghe trộm.
Junhui : "Khi nào chú đẹp trai như anh đi đã thì hãy nói, chap này là thuộc về anh."
MinGyu : "Thần kinh, rõ ràng Hoshi có vẻ thích MinSoo hơn hẳn nha."
WonWoo : "Hashtag 'WonSoo' nhìn thôi cũng thấy áp đảo chú, bớt ảo tưởng đi."
JunHui : "Độ đẹp trai của tôi tuyên bố : các người tuổi gì mà đòi tranh?"
SeungCheol : "Mấy tên này im lặng hết, chắc chắn là CheolSoo rồi, cấm cãi. Ý kiến thì lên phường."
SoonYoung lượn đủ ba vòng, đi tới đi lui đến chóng cả mặt. Tiếc là đám người kia cãi nhau hăng hái quá chẳng nhận ra. SoonYoung vừa đi vừa ngâm thơ, hắn đọc từ Puskin "cầu em được người tình như tôi đã yêu em" (1) đến Bạch Cư Dị một lần nghe tiếng tì bà mà thốt lên "thử thời vô thanh thắng hữu thanh." (2) Hắn đứng lặng người ngẫm lại từng tình tiết trong cuốn "Hãy chăm sóc mẹ" của Shin Kyung Sook, tự hỏi lòng bao giờ thì tác phẩm mới của Soji Shimada ra mắt (3), hắn làm đủ trò rồi nhưng hình như chẳng có ai để ý đến sự có mặt của hắn. Mà hắn cũng chẳng bận tâm. Thậm chí SoonYoung còn cắm tai nghe vào, nhảy Sorry Sorry và moonwalk, ba lê và khiêu vũ trong sự sung sức cãi vã của đám thanh niên rỗi việc nhất hành tinh kia.
SeungKwan : "Làm như Hoshi thích anh lắm ấy, anh không biết sao, Hoshi đã thả tim cho tấm hình chụp em với anh JiSoo đó."
Junhui : "Thả tim thì đã là gì? Cậu ấy còn trả lời bình luận của tôi về JunSoo nữa này."
SeungCheol : "Hey nam thanh niên tự luyến, anh đây cũng được Hoshi trả lời bình luận nhé."
SoonYoung vừa nhảy vừa hát, đến những đoạn cao trào còn khoa trương hú lên mấy tiếng. Vẫn không ai chú ý đến hắn. Hắn chẳng để tâm, chỉ thấy bọn họ càng bàn càng sung, mình chỉ nghe thôi cũng thấy hứng thú. Hóa ra trong lòng bọn họ, mình quan trọng đến thế. SoonYoung thích thú hôn gió về phía Hội Canh Cửa không ngừng bàn luận kia, tự nhủ : "Xin lỗi mấy cưng, bây giờ là thời đại của SoonSoo rồi nhé. Chúc mấy cưng chờ đợi vui vẻ." Sau đó hắn biến mất sau cánh cửa phòng học.
Chỉ năm giây sau, JiSoo xuất hiện ở chân cầu thang. Anh lên đến nơi, nhìn thấy Hội Canh Cửa quen thuộc đang say mê bàn luận cái gì đó, mà Hội Canh Cửa nhìn thấy anh, tự giác ngậm miệng lại ngay tức khắc.
"Sao vậy? Hiếm lắm mới thấy mọi người hòa thuận như vậy nha."
"Có đâu!"
JiSoo buồn cười, vẫy tay một cái rồi bước vào lớp học. Kwon SoonYoung lúc này đang ngồi trên bàn đọc một cuốn sách rất dày. JiSoo cảm thán : quả nhiên là khoa Nhân văn, chăm chỉ quá đi mất. Anh lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện SoonYoung. Kwon SoonYoung ngẩng đầu nhìn thấy anh liền chào :
"Thầy giáo Hong, anh đến rồi."
"Chờ tôi có lâu không? Xin lỗi cậu, dưới khoa có chút việc nên tôi lên trễ."
"Cũng không lâu đâu. Em ở đây đọc sách nên chẳng nhớ thời gian nữa."
Nói điêu không chớp mắt.
"Vậy chúng ta bắt đầu học nhé."
JiSoo cúi đầu lật sách trong khi SoonYoung gấp lại những trang truyện dở dang của hắn, để lộ ra bìa sách : "Những câu chuyện ngắn và ... tào lao."
JiSoo đưa cho hắn một bài viết, yêu cầu hắn đọc và trả lời các câu hỏi ở dưới. SoonYoung chăm chú đọc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói với JiSoo :
"Thầy Hong, bài này không phải hơi nhảm nhí sao?"
"Gì chứ?"
"Em không hiểu hết từng từ ngữ một, nhưng mà rõ ràng là chỗ này không hợp lí. Tại sao đang viết về một cặp đôi, người viết lại nhảy qua chuyện ẩm thực vậy chứ?"
"Ẩm thực nào?"
"Đây nè thầy, người này biết về gu ăn uống của anh chàng nam chính. Mà cái gu cũng ít có bình thường lắm, nghĩ sao lại thích ăn bươm bướm."
JiSoo nhìn thấy dòng chữ mà SoonYoung chỉ, ngay lập tức bật cười.
"SoonYoung, câu 'I have a butterfly in my stomach' không có nghĩa là 'Tôi có một con bướm trong bụng như cậu nghĩ đâu. Câu này ý nói : 'Tôi cảm thấy rất hồi hộp, bồn chồn.' đó."
SoonYoung nghiêng đầu thắc mắc. JiSoo liền bắt chéo hai tay thành hình cánh bướm rồi diễn giải :
"Cậu học văn chắc sẽ dễ hình dung cái này. Cảm giác nhộn nhạo trong lòng khi cậu hồi hộp hoặc cụ thể hơn là khi cậu gặp crush ấy, nó giống như có cánh bướm đập trong bụng vậy."
"À vậy sao?"
JiSoo gật gật, trong lòng anh vô cùng nhẹ nhõm : cũng may là dân văn, mấy phép so sánh này cậu ấy dễ tiếp thu, chứ nếu đem cho Hội Canh Cửa làm thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ rằng anh chàng nam chính kia nuốt bươm bướm vào bụng cho mà xem.
Sau đó SoonYoung lại hỏi :
"Vậy còn cái này : 'walk down the aisle'?"
"Nó bằng nghĩa với kết hôn."
"Tại sao lại là kết hôn?"
" 'The aisle' là lối đi giữa các hàng ghế ấy. Khi kết hôn, có phải cậu sẽ đi giữa hai hàng ghế quan khách không? Đây là cách nói văn vẻ để chỉ việc kết hôn thôi."
SoonYoung cảm thấy được khai sáng nha, đột nhiên hắn nghĩ ra ý tưởng cho một câu chuyện mới, một fanfic mới. Fanfic này sẽ bắt đầu bằng cảm giác "have a butterfly in the stomach" và kết thúc với hình ảnh "walk down the aisle", cặp chính là SoonSoo. Quá tuyệt vời đi! Nhất định rating sẽ tăng vù vù, vù vù luôn.
SoonSoo khuynh đảo thiên hạ!
Kwon SoonYoung – thanh niên nghiêm túc nói là làm – dĩ nhiên vừa về đến nhà liền lao vào viết ngay fanfic mới. Hắn muốn viết một cái gì đó thật xuất sắc, đó phải vừa là một câu chuyện lãng mạn, vừa là một tác phẩm để đời. Nó phải khơi trong lòng người đọc của hắn nhiều hơn những gì hắn viết. "Điều mà một cuốn tiểu thuyết không nói cần phải nhiều hơn điều mà nó nói..." Không phải Italo Calvino đã quan niệm như vậy sao? (4)
SoonYoung háo hứng viết suốt hai tiếng đồng hồ, càng viết càng máu, viết đến mức khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã qua mất giờ ăn trưa. Bây giờ thì hắn mới thấy đói. Xem chừng trong nhà cũng không còn gì nhiều, hắn dự tính xuống bếp nấu một gói mì rồi trở lại viết tiếp. SoonYoung vừa toan tắt máy thì thông báo ở trang web của Hoshi vang lên. Có ai đó vừa nhắc đến Hoshi.
SoonYoung nhấp vào, và hiện ra trước mắt hắn là hàng loạt cái loại bình luận gắn hashtag "protectHoshi". Hắn nghĩ trong đầu : sao thế nhỉ? Rất nhanh sau đó hắn đã hiểu ra vấn đề. Trên một trang web dành cho các tài khoản ẩn danh có đăng tải những bài viết nhận xét về Hoshi với lời lẽ khá tiêu cực như thế này :
"Cái cậu Hoshi này viết có hay đâu mà được tung hô dữ dội như vậy chứ? Tất cả những gì cậu ta viết đều nhạt nhòa chẳng có ý nghĩa. Chẳng qua vì cậu ta tiên phong viết về mấy thiên tài cho nên mới được đón nhận thôi. Dạo gần còn bắt đầu đu theo SoonSoo nữa cơ. Cậu Hoshi đó tốt nhất đừng nên động vào SoonSoo của tôi. Dù chưa biết SoonSoo cậu ta viết thế nào nhưng có vẻ chẳng có tương lai gì đâu."
"Có ai đọc tác phẩm Open the door của Hoshi chưa? Không phải chê nhưng mà có lẽ đó là tác phẩm nhạt nhất của cậu ta đó. Tôi thấy nó cực kì nặng nề mà còn khó ngấm nữa cơ. Mà các tác phẩm sau của cậu ta cũng bắt đầu chán ngắt rồi. Thật không hiểu là cậu ta có để tâm đến chuyện viết không nữa."
"Hoshi ấy, đúng là cậu ấy viết cũng tốt, nhưng mà để gọi là xuất sắc thì đâu phải đâu, nội dung bình thường, cốt truyện nhạt, chẳng qua mấy bộ đôi thiên tài đang hot nên nổi thôi."
"Hoshi tốt nhất là đừng viết nữa. Văn chương của cậu này quá tầm thường."
SoonYoung xem qua một loạt các ý kiến, trong đầu hắn bắt đầu suy tư rất nhiều : rốt cuộc vì lí do gì mà hắn lại bị chê đến vậy. Lượt thả tim rất ít, nhưng lượt phẫn nộ lại nhiều. Xem chừng cũng không có mấy người đồng ý với lời đả kích kia. SoonYoung đọc cả những bình luận, mà hầu hết đều bênh vực hắn :
Gái_ế_lâu_năm : Nội dung bình thường? Đào sâu đến tận từng cái chớp mắt mà bị coi là bình thường? Hoshi viết không chỉ thanh xuân vườn trường đâu mà còn có cả mafia, đời sống của người trưởng thành, khai thác đến cả cuộc sống thần tiên nữa cơ, như vậy là bình thường hả?
Mỹ_nam_an_tĩnh : Hey chủ thớt, SoonSoo thì làm sao? Cậu ấy viết chap mới cho SoonSoo tôi cực kì thích, mặc dù tôi đu JunSoo mà vẫn thích SoonSoo đấy. Không viết được thì sinh GATO sao?
Anh_là_nam_thần_của_sân_bóng_này : Khẩu vị của mấy người quả thực có vấn đề đấy. Không phải tung hô đâu như thành thật mà nói, văn chương mà Hoshi viết có thể xếp ngang hàng với thiên tài Kwon SoonYoung luôn ấy."
Ông_chủ_tiệm_bánh_bao : Hoshi ơi dù có ai nói gì thì anh cũng để tâm nha, bởi vì lũ người này chỉ toàn là loại kém miếng khó chịu với anh thôi.
Tui_là_vua_đầu_bếp : Thật là...Không thèm đọc xem người ta viết như thế nào đã nhảy vào chê bai như đúng rồi. Bộ các người là nhà phê bình sao? Mà cũng đừng có dùng cái câu "Đừng viết nữa" tùy tiện như vậy. Với author thì việc viết lách giống như hơi thở của họ vậy, bảo thớt đừng thở nữa thớt có chịu không?
Từng_tế_bào_trong_tôi_thuộc_về_em : Chủ thớt có cần đi khám não không?
SoonYoung đọc xong, ngẩn người. Gì chứ, chút đả kích này nhằm nhò gì với hắn. Văn chương mà, lên voi xuống chó thường tình như cơm bữa. Một khi người ta đã không thích một ai đó rồi thì văn chương của người nọ cũng sẽ bị đối xử tệ bạc như vậy mà thôi. Kwon SoonYoung đột nhiên thấy mình giống như Tiểu Thanh, đến cả văn thơ cũng chịu số phận hẩm hiu (5). Hắn không buồn một chút nào. Chẳng có gì phải buồn cả. Khi hắn quyết định công khai những đứa con tinh thần này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đả kích. Đâu phải ai cũng cùng khẩu vị với hắn đâu nào. Chưa kể ngay cả khi hắn được mệnh danh là thiên tài Văn học cũng đâu có nghĩa là thế giới tám tỷ người sẽ không ai ghét văn chương của hắn. Hắn phải thừa nhận, hắn biết cách ăn điểm tuyệt đối môn Ngữ Văn không đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều sẽ hài lòng với hắn. Không có gì phải buồn cả.
SoonYoung gấp máy đứng lên, hướng về phía nhà tắm mà bước tới, khóa cửa lại. Bên ngoài truyền ra tiếng khóc ròng của hắn.
Không buồn cái con khỉ, đau lòng chết đi được!
Hoàn chap II.
(1) Trích từ tác phẩm "Tôi yêu em" của nhà thơ người Nga Aleksandr Sergeyevich Pushkin.
(2) Trích từ tác phẩm "Tì bà hành" của nhà thơ Trung Quốc Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa câu thơ "Thử thời vô thanh thắng hữu thanh" : lúc này không có âm thanh còn hay hơn có.
(3) Soji Shimada là nhà văn người Nhật bản, tác phẩm mới ở đây của ông là cuốn "Hokkaido : Mê Trận Án."
(4) Trích từ danh ngôn của Italo Calvino về tiểu thuyết nói riêng và văn chương nói chung : "Điều mà một cuốn tiểu thuyết không nói phải nhiều hơn điều mà nó nói, và chỉ ánh hào quang đặc biệt xung quanh những gì được viết ra có thể cho bạn ảo ảnh rằng mình cũng đang đọc những điều không được viết."
(5) Tiểu Thanh (xuất hiện trong Độc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du) tương truyền là một cô gái Trung Quốc sống khoảng đầu thời Minh, tài sắc vẹn toàn, tư phong hơn người. Năm 16 tuổi, nàng được gả làm vợ lẽ cho Phùng Sinh, một công tử nhà gia thế. Tiểu Thanh bị vợ cả của Phùng Sinh vì ghen tuông nên bắt nàng ra sống ở Côn Sơn, Tây Hồ. Tiểu Thanh vì đau buồn mà ngã bệnh chết, để lại những tập thơ. Nàng chết rồi nhưng vợ cả vẫn ghen tức, cho đốt toàn bộ thơ văn của nàng. SoonYoung ví mình với Tiểu Thanh là ý nói vì mình bị ghét mà văn chương của mình cũng chịu chung số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top