Thiên Tài Thứ Năm Là Mầm Non Giải Trí Chap II


Jeon WonWoo vặn vẹo thân mình trước bậc tam cấp của khoa Ngoại Ngữ Anh, từ bữa cắn răng đèo JiSoo đến Very NICE đến hôm nay thì cả người ê ẩm nhức mỏi. Dù có là thiên tài khoa Y thì WonWoo cũng đành bất lực với những đợt căng cơ kinh hoàng này. Hai bắp tay và bắp chân của cậu cứng đến mức WonWoo còn ngỡ ngàng tưởng rằng mình đã tập thể hình lâu lắm rồi, rồi mặt liệt cứ thế đứng trước gương cởi áo xoay qua xoay lại nhìn xem bụng mình có nổi lên được múi nào mà mình không biết không. Và rất tiếc, nhìn từ đằng trước ra đằng sau thì Jeon WonWoo cũng chỉ là thân mình con mực mỏng dính.

Thiên tài khoa Y vừa rẽ qua khúc hành lang dẫn đến thăng máy thì bắt gặp phía đối diện là Kim MinGyu đang xoa eo đi tới. Thiên tài khoa Công Nghệ Thực Phẩm mặt nhăn tựa như trái nho khô, làm cho WonWoo bỗng nhiên buồn cười.

Kim MinGyu phía đối diện nhìn thấy khuôn mặt nghìn năm băng tan của Jeon WonWoo đang nhịn cười đến biến dạng thì phát cáu, hắn chỉ muốn tống vào miệng kẻ trước mắt bịch muối Iốt, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Biết sao được? Jeon WonWoo sẽ mổ hắn thành đống thịt bầy nhầy mất!

"Kim Bao Chửng, có bầu à?"

Cơ mặt MinGyu giật kịch liệt trước câu hỏi vừa từ miệng WonWoo phát ra. Nghĩ lại thì không nên thồn muối đâu, cậu ta quá dư muối rồi!

"Anh bị điên phỏng? Bầu bì gì ở đây! Còn nữa, tên tôi không phải Kim Bao Chửng."

"Ừ! Đâu phải tên cậu, là nickname mà."

MinGyu tức anh ách, tính rướn cổ lên cãi lại, nhưng rồi thôi. Những vết bầm tím dày đặc hai bên eo khiến hắn chẳng muốn so đo gì nữa, ít nhất là về thằng nhóc nguyên nhân của tất cả chuyện này.

Thang máy vừa mở ra thì tiếng giày bộp bộp nện xuống nền nhà ở đâu vọng đến ngày càng rõ, hai người kia cũng không thèm để ý cứ thế bước vào thang máy bấm nút. Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay từ ngoài thò vào vừa khít bập lên bắp tay trái của WonWoo. Thiên tài khoa Y trợn mắt, miệng há to hớp vào một ngụm khí lạnh. Hay rồi, cánh tay đang căng cơ của Jeon WonWoo một phát bị người kia đập lên, đau đến thần kinh đình trệ. Kim MinGyu đứng kế bên còn chưa kịp cười thì cánh cửa thang máy mở ra, chủ nhân của cánh tay mất đà nhào vào trong, trượt ngang người WonWoo, xô vào MinGyu một cái ngay eo phải. Thiên tài khoa Công Nghệ Thực Phẩm đau đến gập người lại, tay ôm lấy eo ngã bệt ra sàn.

Một mũi tên trúng hai đích!

"Hai người sao vậy?"

"Mũi tên" vừa mới đứng dậy kia chớp chớp mắt nhìn hai người đang quằn quại trong thang máy. Kim MinGyu cùng Jeon WonWoo lần đầu tiên đồng lòng trong việc gì đó, chính là muốn bóp chết người trước mặt ngay tức khắc.

"Choi SeungCheol anh...."

MinGyu cuộn tròn người trên nền kim loại, rít qua kẽ răng, không cần nhìn mặt hắn cũng đoán được chủ nhân của đôi giày thể thao trước mắt mình là ai. Ngoài Choi đội trưởng ra thì làm gì có ai mang giày chơi bóng màu hồng phấn có dán hình ngôi sao nữa chứ.

Chỉ có tên bánh bèo vô đối đó!

"Nè nè nhóc, dù gì thì anh cũng hơn nhóc hai tuổi, anh đây còn lớn tháng hơn JiSoo, kính ngữ đâu hả?"

"Choi SeungCheol, anh chơi thể thao, chắc là cũng đã nhiều lần trải qua cảm giác cơ thịt căng cứng rồi chứ gì? Khi mà các xung thần kinh cơ bắp và giác quan cùng lúc truyền đến não bộ anh trong tích tắc, rồi thì cơ bắp trong chốc lát xuyên thấu các biểu bì, khiến các lỗ chân lông nở ra, lông tơ dựng đứng và hậu quả là toàn thân ê ẩm và nhạy cảm hơn bình thường gấp năm lần. Tôi nghĩ anh đã trải qua nhiều rồi, cho nên là..."

Choi SeungCheol nuốt khan ực một tiếng, có giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương hắn. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng thiên tài nổi tiếng mặt liệt Jeon WonWoo nói chuyện trên năm mươi chữ với hắn, thành tựu đâu không thấy chỉ cảm nhận được sát khí tỏa ra từ nam sinh lớp dưới của mình đang không ngừng bắn tỉa qua đây. SeungCheol lùi lại một bước, chân phải đạp lên khe đóng của thang máy, cả khu hành lang của khoa Ngoại Ngữ anh ngưng trệ vì một phút chơi dại của hắn.

"Cho nên?"

"Cho nên tôi ngay bây giờ lập tức cho anh biết cảm giác cơ thịt bị kéo căng rồi đánh mạnh vào thì như thế nào."

Jeon WonWoo tay phải cầm dao mổ tay trái cầm kéo, bỏ quên cơn đau quyết nhào vào mổ sống Choi SeungCheol đi bán nội tạng.

Thiên tài khoa Thể DụcThể Thao hoảng hồn vội co giò chạy. WonWoo toan đuổi theo lại bị bóng người từ sau lưng SeungCheol chạy lại ngăn cản, cậu tức xì khói, gào lên :

"Wen Junhui bỏ tôi ra, không tôi mổ luôn cả cậu!"

Wen mỹ nam dùng cả cơ thể ngàn vàng của mình để chặn WonWoo lại, chỉ thiếu điều hắn ôm chặt cậu lại nữa thôi. Đừng tưởng rằng Junhui ra tay ngăn cản vì những lý do đại loại như : sợ bạn bè đánh nhau, sợ máu đổ, sợ hiểu lầm nhau...Không! Tất cả đều không!

Lý do để Wen Junhui ngăn cản rất đơn giản, chính là vì hắn nghĩ nếu hai người này đánh nhau thì thầy Hong nhất định sẽ để ý đến họ hơn. Mặc dù 100% khả năng là JiSoo sẽ mắng họ một trận tanh bành rồi nghĩ ra cái hình phạt khủng khiếp nào đó cho họ, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu hai người này đánh nhau nhất định là sẽ gây chú ý tới anh hơn. Vì sao? Là vì nếu đánh nhau dĩ nhiên một trong hai sẽ có người bị thương, rồi thì JiSoo sẽ an ủi, chăm sóc, gần gũi kẻ đó. Chắc chắn thời gian với hắn sẽ giảm lại, mà vốn dĩ thời gian JiSoo cùng hắn ở cạnh nhau đã ít ỏi rồi. Chính vì vậy Wen Junhui phải hạn chế thấp nhất khả năng đến gần JiSoo của tất cả bọn họ, càng thấp càng tốt.

"Jeon WonWoo cậu nghĩ kĩ lại đi, cậu đánh không lại hắn đâu. So thử cơ thể hai người coi, rồi còn thể lực nữa, Choi SeungCheol là đội trưởng đội bóng rổ đó. Còn chưa kể cậu đánh hắn, nhất định JiSoo sẽ bảo cậu gây sự đánh nhau cho xem. Nghe tôi, đợi hắn mất cảnh giác rồi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn là được."

Wen Junhui, anh thâm quá.

Jeon WonWoo híp mắt, liếc Junhui một cái rồi trừng qua SeungCheol đang nấp sau bức tường cách đó năm mươi mét. Đội trưởng đội bóng quả nhiên chạy nhanh như thần.

Cứ chờ đó, rồi ông đây sẽ cho ngươi ôm lấy WC cả ngày.

Bốn người bình ổn rồi liền theo thang máy đi lên trên. Hôm nay JiSoo có giờ dạy. Bốn người có chung một cảm nhận, đó là thằng nhóc năm nhất kia rõ ràng sẽ giành mất JiSoo bằng cái gương mặt bánh bao của nó, cho nên bọn họ nhất định phải trông chừng thằng bé.

Khi bốn người vào đến phòng học thì Boo SeungKwan đang vừa ăn bánh vừa làm bài, còn JiSoo thì không thấy đâu cả. Mà Boo thiên tài nhìn thấy bọn họ liền đoán ngay được : mấy tên rỗi việc này chắc chắn là đến tìm thầy Hong nhà mình.

"Ê nhóc, JiSoo đâu rồi?"

SeungCheol hỏi. Boo nhồm nhoàm đồ ăn, trả lời :

"Giáo sư Han vừa gọi, anh ấy đi tìm giáo sư rồi."

Bốn người nhìn nhau không biết nên ở đây chờ hay đi về, dù sao nếu lúc về JiSoo nhìn thấy bọn họ, kiểu gì anh ấy cũng phơi bọn họ lên. Nhưng nếu đi về mà không thấy mặt anh ấy thì ... tiếc quá đi chứ.

Boo SeungKwan nhìn thấy bốn người kia chần chừ thì lén lút thở dài, quả nhiên thầy Hong có sức hút, chẳng cần thả thính cũng có cả dàn nam thần đi theo thế này. Cậu giơ lên mấy cái bánh trên bàn, hỏi :

"Các anh có muốn ăn không, trong lúc ngồi chờ anh ấy?"

Bộ tứ thiên tài rảnh rỗi lại nhìn nhau, thôi thì đã lết lên đến tận đây rồi thì ngồi chờ một chút cũng được. Bọn họ kéo ghế, ngồi đối diện SeungKwan, tiện tay cầm mấy cái bánh lên. Junhui hỏi :

"Nhiều tiền dữ ha nhóc, mua lắm vậy? Ăn có hết không?"

MinGyu bồi vào :

"Hết chứ, anh coi cái mặt nhóc này toàn thịt như vậy, rõ ràng là sức ăn rất tốt rồi."

WonWoo nghiêm túc :

"Ăn nhiều quá sẽ bị thừa cân đó nhóc."

Boo SeungKwan trợn mắt nổi điên :

"Mấy người nói ai toàn thịt, ai thừa cân hả? Boo SeungKwan này hình thể là chuẩn nhất khoa Hàn Quốc học đó, mấy người dám nói tôi thừa cân? Còn nữa, tôi thích mua bao nhiêu thì tôi mua, thích ăn bao nhiêu thì ăn, liên gì đến điện nước nhà mấy người? Không ăn được thì kém miếng khó chịu sao? Còn dám nói tôi thừa cân, các người mới thừa cân ấy."

Bốn người kia vô cùng ngỡ ngàng. Thằng nhóc này hôm nay đanh đá vậy, dám mắng cả bọn họ. SeungCheol toan đem nhóc treo lên cột bóng, để cho WonWoo lấy nhóc làm vật mẫu thí nghiệm, cho MinGyu thử nghiệm món bánh bao treo và Junhui tập tành làm quay phim, thế nhưng ý nghĩ còn kịp thoát ra đã bị Boo SeungKwan một cước đập tan :

"Đồ ăn này là anh JiSoo mua cho tôi đấy."

Bốn người rơi vào hố sâu tuyệt vọng. JiSoo chưa bao giờ mua đồ ăn cho bọn họ hết. Vậy mà thằng nhóc này chưa gì đã được anh ấy ưu ái như vậy, cả đống đồ ăn này tốn kém bao nhiêu.

"Hashtag BooSoo còn có tới năm ngàn kết quả trên trang web trường."

SeungKwan bồi thêm, đẩy mấy người trước mặt vào sâu trong đáy vực.

Đúng lúc này thì điện thoại SeungKwan có cuộc gọi đến, cậu nhóc rời khỏi phòng, ra ngoài nghe. Trong phòng, bốn con người lặng lẽ cúi đầu khóc thầm trong lòng, ôi những trái tim tội nghiệp. Rốt cuộc thì hành trình theo đuổi thiên tài khoa Ngoại Ngữ Anh đến bao giờ mới suôn sẻ cho bọn họ. Hết người này đến người khác xuất hiện, mà JiSoo thì vô tư đến nỗi chẳng thèm để ý đến tín hiệu đèn xanh của bọn họ, bọn họ khổ tâm biết bao nhiêu. Sau này còn biết bao nhiêu kẻ nữa, nhỡ đâu gặp phải cao thủ, bọn họ biết phải làm sao?

"Này, hay chúng ta đi điều tra mấy người trong danh sách học kèm của anh JiSoo đi."

"Để làm gì?"

"Diệt cỏ tận gốc."

"Đồ điên."


Chờ đến khi JiSoo trở về, vẫn không thấy Boo SeungKwan quay lại. JiSoo nhìn thấy bốn người ngồi như tượng gỗ trong phòng, lại không thấy Boo SeungKwan đâu, nhất thời tự hỏi : "Có khi nào bọn họ thủ tiêu thằng bé rồi không?" Rồi anh lại nghĩ, làm sao có thể, anh biết Boo thiên tài đó tính khí như thế nào, mấy người kia chưa bị cậu nhóc diss đến say sẩm mặt mày thì thôi, làm gì có chuyện bị thủ tiêu. Lại nói, bốn người ngơ ngẩn ngồi ở đấy, chẳng phát hiện ra anh đã vào lớp, chuyện này khiến JiSoo có chút bất ngờ.

JiSoo lại gần, giơ tay vẫy vẫy trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không có phản ứng, cứ trơ như đá ngồi ở đấy. JiSoo lại càng thêm ngạc nhiên, anh thắc mắc liệu có phải bọn họ ăn trúng cái gì rồi không? Nhưng mà như vậy cũng tốt, đỡ ồn ào. Sau đó JiSoo ngồi xuống tập trung chấm phần bài đã làm rồi của SeungKwan, trực tiếp mặc kệ bốn tên kia.

Một tiếng trôi qua, JiSoo đã chấm xong bài, mà thậm chí còn kịp viết thêm mấy cái đề nữa, chẳng hiểu sao vẫn không thấy SeungKwan quay lại. JiSoo cảm thấy có chút kì lạ liền bấm số gọi cho nhóc ấy. Nhưng chuông thì đổ mà không có ai bắt máy. JiSoo có dự cảm không tốt chút nào, bèn quyết định đi tìm SeungKwan. Vậy còn mấy người kia thì thế nào nhỉ? Cứ để bọn họ ở đây sao? JiSoo thoáng do dự, có nên gọi hồn bọn họ về không?

Cuối cùng, anh không gọi nữa, dọn đồ đi ra khỏi cửa. Bọn họ mệt sẽ tự đi về thôi.

Bốn người chờ anh đi rồi mới đồng loại thở dài.

"Anh ấy quên chúng ta rồi."

WonWoo nói.

"Đã nói là thủ tiêu thằng nhóc đó và đám người kia luôn đi, trừ họa sau này."

MinGyu tiếp lời.

"Đồ điên, tôi đã xem danh sách rồi, có thánh tẩy não khoa Toán và phù thủy khoa Nhạc đó, cậu nhắm đụng vào hai người đó nổi không mà đòi."

SeungCheol ủ rũ.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Junhui gãi gãi đầu.

Bốn người lại thở dài lần nữa. Yêu đương con mèo đó thật khổ!


Một tuần rồi không thấy SeungKwan, tìm ở đâu cũng không được, JiSoo sinh ra lo lắng. Anh đã đến tận khoa Hàn Quốc học để gặp giáo sư hướng dẫn của nhóc ấy, vậy mà cả giáo sư, anh cũng không gặp được. JiSoo đứng ở khuôn viên khoa Hàn Quốc học, băn khoăn không biết nên đi đâu để tìm SeungKwan, cũng không biết nên hỏi ai, đành phải quay về.

Trên đường về, anh gặp một toán sinh viên ôm rất nhiều sách vở giấy tờ, dáng vẻ vội vã vô cùng. Anh nghe thoáng qua được cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Sao lại đến vào đúng lúc khoa mình đang gặp sự cố chứ?"

"Không biết giáo sư với Boo có giải quyết nổi không?"

"Lo quá đi mất."

Boo? Là Boo SeungKwan? JiSoo nghe vậy liền nắm lấy khuỷu tay một bạn, hỏi gấp :

"Có phải bạn nói đến Boo SeungKwan?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Người bạn đó trả lời, sau đó phát hiện ra trước mắt mình là thiên tài mỹ nam khoa Ngoại Ngữ Anh Hong JiSoo, nhất thời điêu đứng, hai mắt long lanh không dám chớp.

"Khoa Hàn Quốc học có chuyện gì sao? SeungKwan đang học kèm lại đột nhiên biến mất, tôi đi tìm mãi mà không gặp."

Mấy sinh viên nghe vậy, nhanh chóng kể. Cách đây một tuần, thư viện khoa mất một bộ sách sử rất quý, mà bộ sách này là quà của chính phủ tặng trường. Ngày mai còn có người của chính phủ xuống thăm, kiểu gì cũng sẽ hỏi đến bộ sách đó. Ông này lại còn rất am hiểu sử học Hàn Quốc, không thể đóng lậu mấy cuốn bừa bãi để che mắt được. Cả khoa đang rối lên. Giáo sư cùng thiên tài Boo SeungKwan mấy hôm nay nhốt mình trong thư viện để viết lại bộ sách đó. Đến tận hôm này rồi vẫn một cuốn nữa chưa viết xong. Các sinh viên miêu tả rằng cuốn sách rất dày, làm sao có thể viết xong trong một ngày nổi. JiSoo nghe và hình dung, cuốn sách sử đó dày bằng một cuốn từ điển Oxford, quả thật không thể một ngày mà viết nổi nó.

Các sinh viên đi rồi, JiSoo mới hiểu : mấy ngày không gặp, SeungKwan hẳn là ngồi trong thư viện, đầu tóc thì bù xù, xung quanh đầy các loại sách sử, cắm đầu cắm cổ vận dụng bộ não thần kì của mình để viết lại cuốn sách kia. Cậu ấy hẳn đã khổ cực rất nhiều.

JiSoo rời khỏi khuôn viên, tìm đến thư viện, hy vọng mình có thể giúp gì đó cho cậu ấy.

Đúng như JiSoo nghĩ, SeungKwan bận đến mặt mũi bơ phờ. Cậu như bơi trong tài liệu và sách vở, không ngẩng nổi mặt mũi lên để nhìn ai, cùng lười cả ăn uống. Cậu biết ai gây ra chuyện này. Cậu trai đó đã rời khỏi trường sau khi cố tình đánh mất bộ sách quý. Cậu ta để lại trong tủ đồ của SeungKwan một lá thư, thách thức và lăng mạ Boo thiên tài. Cậu ta lúc nào cũng xếp thứ hai sau SeungKwan và cậu ta chán ghét điều đó. Cậu ta muốn SeungKwan phải xấu mặt và mất đi chỗ đứng hiện tại.

Đó là lí do để bây giờ, SeungKwan phải còng lưng ra gánh hậu quả.

Boo SeungKwan không trách cậu ta. Nói thế nào nhỉ? Đã là con người, tất nhiên sẽ có tâm ghen tị. Vấn đề là cái tâm ghen tị đó nhỏ hay lớn. Một người bình thường chỉ cần gặp một chút may mắn đã đủ khiến cho người khác ghen tị, huống chi là một thiên tài. Ai có thể chấp nhận được nỗ lực của mình bỏ ra trong bao nhiêu năm, nhiều đến mức không còn có thể đếm được lại thua một chút thời gian cỏn con của một thiên tài. Ai có thể chấp nhận được sự chênh lệch trong cái gọi là cố gắng giữa mình với một thiên tài? SeungKwan hiểu, cho nên cậu không trách người bạn kia.

Sẽ đến một lúc nào đó, cuộc đời ném xuống một bài kiểm tra, buộc bạn phải làm cho thật tốt. Đến lúc đó, có chạy đằng trời cũng không thoát được. Chúng ta chỉ có thể đối mặt với nó. Đôi khi, đó sẽ là một bài kiểm tra mà bạn biết chắc rằng mình sẽ trượt, cũng có khi là bạn biết được đáp án và vượt qua nó dễ dàng. Hoặc cũng có lúc, bạn không hình dung nổi mình sẽ trượt hay sẽ đậu.

SeungKwan đang ở trong tình trạng đó.

Cái gì cũng có cái giá của nó, kể cả là với một thiên tài. Họ nhận lại sự ghen ghét, những ganh đua và sự cô đơn, bù cho những xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn. Họ thiếu hụt một cái gì đó, chẳng hạn như khả năng học ngoại ngữ, để dồn toàn lực vào lĩnh vực của họ. Họ bị đặt vào hoàn cảnh không được phép làm sai. Con người luôn nói, rằng chẳng có ai hoàn hảo, nhưng nếu đột nhiên có ai đó trở nên nổi trội trong một bộ môn hoặc một công việc, thì họ sẽ ngay lập tức quy cho người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thất bại, mặc kệ cái gọi là giới hạn và sự tương đối. Lúc này đây, SeungKwan không muốn quan tâm đến cách nghĩ của mọi người. Bài kiểm tra này không chỉ đơn thuần là bài kiểm tra của cậu, mà nó còn liên quan đến nhà trường và cả khoa. Nếu cậu không vượt qua được nó, cũng chẳng khiến cho danh tiếng hay cuộc sống của cậu trở nên tệ hại quá mức, nhưng nhà trường và khoa sẽ bị liên lụy, còn rất nhiều sinh viên, còn rất nhiều giáo viên khác nữa, và liệu cậu có ăn uống ngon lành và sống cuộc đời thanh thản sau khi mọi chuyện đổ bể hay không? Bạn học kia gây ra chuyện này là vì cậu, cậu muốn mình phải chịu trách nhiệm cho nó.

Chỉ là SeungKwan cảm thấy rất bế tắc.

Thời gian chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng, cậu phải hoàn thành bộ sách trước sáng mai, trước khi người của chính phủ đến thăm. Nhưng cậu không nghĩ mình có thể, ngay cả khi cậu có là một thiên tài đi chăng nữa, việc viết lại một cuốn sách sử quý dày bằng một cuốn từ điển trong một thời gian ngắn là không thể. SeungKwan mệt đến tái mặt tái mày, bụng dạ cậu quặn lên và SeungKwan cảm thấy không ổn một chút nào. Cậu bỏ hết tất cả giấy tờ, sách vở, chạy xộc vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bởi vì cậu đã không ăn uống tử tế suốt một tuần khiến cho dạ dày dở chứng, SeungKwan gục mặt vào bồn rửa, hơi sức cạn kiệt đến mức chỉ hô hấp thôi cũng khó khăn. SeungKwan thấy nóng mặt, bụng lại quặn lên nữa nhưng làm gì còn thức ăn để cậu đưa ra, Boo thiên tài đành rửa mặt rồi chậm chạp ôm cái bụng rỗng ra ngoài.

Điện thoại của cậu vang lên, và SeungKwan chỉ muốn bật khóc khi nghe tiếng người ở đầu bên kia :

"SeungKwan, là mẹ đây."

"Mẹ. Con chào mẹ."

"Giọng con sao vậy? Có phải là bị ốm không?"

SeungKwan nuốt nước mắt và cơn đau bụng cồn cào lại, cố gắng không để mẹ nhận ra tình trạng tệ hại của cậu. Mẹ đã đủ cực nhọc vì cậu rồi, cậu không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa.

"Không phải đâu mẹ ơi. Con vẫn ổn."

Con không ổn chút nào cả mẹ ơi, thật sự không ổn. Giá mà cậu có thể nói như thế. Giá mà cậu có thể giống một đứa trẻ, nhào vào lòng mẹ khóc khi bị hiếp đáp, nhưng cậu không phải trẻ con nữa, SeungKwan hiểu điều đó. Làm sao mẹ có thể yên tâm về cậu nếu cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc chính mình. Cậu nhận học bổng của trường, rời khỏi Jeju, quê hương mình, rời khỏi bố mẹ và gia đình, một mình đến Seoul, cậu biết mọi người đều lo cậu trước đến giờ trong nhà là con út, sẽ bởi vì lạ lẫm và cô đơn mà không chịu nổi. Nhưng SeungKwan luôn chứng minh mình là một chàng trai bản lĩnh, cậu có thể vượt qua tất cả, hòa nhập với thế giới mới. Đúng là cũng có những khi cậu cảm thấy vô cùng nhớ nhà, cũng có khi cảm thấy rất tủi thân, cậu không biết mình có đang đi đúng đường hay không, thế nhưng cậu vẫn luôn mạnh mẽ vượt qua.

Lần này, có vẻ như nó đang vượt ra ngoài sức chịu đựng của SeungKwan, nó khiến cho cậu càng cố chống cự, càng đau đớn hơn.

Sẽ có những lúc, người ta muốn biến thành bé con để chui vào lòng bố mẹ, khóc một trận đến thiếp đi, sau đó ngày mai trời sẽ lại sáng.

Nhưng mà dĩ nhiên, đó chỉ là ước muốn mà thôi.

"Con không gọi điện về nên mẹ hơi lo. Việc học tuần này bận lắm hả con?"

Đúng là quả thật rất bận, khi mà cậu phải viết lại cả một bộ sách sử học. Thế nhưng có nói ra thì sao, liệu có thay đổi được gì?

"Có một chút thôi mẹ. Mẹ đừng lo, dạo này con... con ổn lắm. Có mấy bài kiểm tra nên con tập trung ôn tập thôi."

Sau đó cậu cùng mẹ nói chuyện một lúc. Khi Boo SeungKwan vừa kịp cúp máy thì cơn quặn đau lại trồi lên từ dạ dày cậu, khiến cho SeungKwan lại phải xộc vào nhà vệ sinh nôn khan một trận.

Lúc cậu trở ra, Boo thiên tài liền nhìn thấy thầy giáo Hong của mình. Anh ấy lo lắng đến trước mặt cậu, hỏi han cậu có làm sao không, trên tay anh ấy còn có bánh mì và thuốc. Boo SeungKwan không biết làm thế nào anh ấy biết được tình trạng của cậu. Nhưng hình ảnh anh ấy chăm sóc cho cậu như vậy làm cậu nhớ đến gia đình mình vô cùng. Hai mắt SeungKwan đỏ hoe.

JiSoo đỡ cậu ngồi xuống ghế đá gần đó, nhét bánh mì ngọt vào tay cậu, thúc giục cậu ăn một chút.

"Chẳng có nơi nào bán cháo ở gần đây, nên anh đành phải mua bánh mì. Em ăn một chút đi."

Boo SeungKwan gật gật, cắn một miếng thật to, giấu nỗi nghẹn ngào không nói được vào trong lòng. Đang lúc cậu ăn uống, bốn tên thiên tài kia ở đâu đột nhiên xuất hiện. Hình như bọn họ cũng biết chuyện của khoa Hàn Quốc học, bọn họ người này một câu, kẻ kia một câu, cố gắng chọc cho cậu cười. SeungKwan cũng cười thật, cười một lúc lâu, sau đó khóc nức nở.


Hoàn chap II.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top