Thiên Tài Thứ Mười Là Mỹ Nam Của Chủ Nghĩa "Xê Dịch" - Chap II
Junhui nhấc miếng mặt nạ trên mặt mùi dưa leo hình con sói xuống, bỏ qua một bên, tiện thể cầm lên cái gương bên cạnh đưa lên soi soi.
"Sao mình có thể càng ngày càng đẹp thế này? Chậc chậc."
Wen mỹ nam ngắm đến độ không biết chán cả tiếng đồng hồ, nghĩ đến cái sống mũi này kiếm đâu ra cái thứ hai trên đời, cái đôi mắt này đào cả thiên hạ cũng không ra một bản sao, rồi cái đường xương quai hàm có thể cứa đứt trái tim của bất cứ cô gái nào, tự dưng hắn cảm thấy mình yêu mình như thế vẫn chưa đủ. Đột nhiên điện thoại rung lên, hắn ngập ngừng bỏ cái gương xuống, còn tiếc rẻ nhìn thêm hai ba lần.
Tin nhắn tới là của một đàn em trong khoa của hắn, vừa đọc xong hai dòng văn bản, Junhui liền mếu máo, đứng lên mở laptop, tự cảm thấy trái tim mình như bị găm cả trăm mảnh kính.
Lúc hắn đặt điện thoại xuống bàn, màn hình hiện lên khung tin nhắn ngắn gọn:
"Tiền bối, bé yêu lại sập rồi, cấp cứu!!!"
Wen mỹ nam lẩm bẩm:
"Không thể ở yên được một ngày. Mấy tên trên group vừa yên tĩnh được một hôm lại tới cái trường rảnh rỗi thích hóng chuyện. Mà lần nào hóng cũng sập web, báo hại lão gia đây phải chạy đi hục mặt cấp cứu. Đúng là hồng nhan bạc phận quá Wen Junhui!"
Ngao ngán truy cập vào URL của web trường, một màn hình xanh hiện lên trước mắt, nối theo đó là chuỗi ma trận số kéo nhau xuất hiện, tần suất thay đổi đến chóng mặt. Mỹ nam khoa Công Nghệ Thông Tin chú tâm gõ gõ nhẩm nhẩm một hồi, cuối cùng dứt khoát nhấn thật mạnh nút ENTER.
Hắn thở hắt ra, người yêu còn chưa có mà ngày nào cũng phải hô hấp cho cái web này, đến mức mấy đứa trong khoa còn thấy gọi web trường là "bé yêu" của Junhui. Mà yêu đương gì cái loại yếu như liễu đào này chứ, chả ai làm gì nặng cũng thoi thóp, chả ai đánh đấm gì cũng bầm dập, người ta lên có một chút xíu để đăng kí chỉ môn cũng đờ đớ đơ rồi sập cái một, có tin nóng tin lạnh gì cũng chỉ ba phút thôi là xụi lơ, tắt ngúm cả trang chủ. Lẽ ra Junhui đã tự tạo một trang web khác mạnh gấp bốn gấp năm lần cái trang củ chuối này, mà tại vì web này dù sao cũng là web lâu năm nên các giáo sư cứ ỉ ôi thôi em đừng bỏ nó tội nghiệp. Chớ Wen Junhui chán cảnh dăm ba bữa lại lên cấp cứu web lắm rồi.
Sửa web xong rồi cũng không có việc làm, hắn quyết định lướt lướt một chút, tìm hiểu dân tình. Phải có gì đó thì web mới sập chứ đúng không?
"Wowwwwwwwwwww!"
Junhui ôm mặt "wow" một cái thật to, tay nhanh chóng nhấp chuột vào cái đề mục trên top trend kia. Quả nhiên là có tin hot. Câu lạc bộ truyền thông báo chí mới đăng bài kèm theo tấm hình bìa hết sức hút người :
-Mỹ nam khoa Địa Lý đi học lại rồi!-
Tấm hình chụp lén Chwe HanSol vai đeo ba lô, tay phải cầm sách tiếng anh tay trái cầm bản đồ, phía sau là hàng cây xanh mướt và trên đầu là bầu trời sáng sủa, sáng trưng như cái bóng đèn trong giảng đường. Tấm hình quá mức nghệ thuật này đã trở thành tấm hình được tải xuống nhiều nhất, được đăng lại nhiều nhất và được yêu thích nhiều nhất, phá vỡ kỉ lục tấm hình chụp tự sướng của Kim MinGyu trước đó.
Wen Junhui trong đầu khinh bỉ, thằng nhóc đó đi học lại thì gì mà giật tít, một đám người rảnh rỗi.
Đầu thì nói vậy nhưng mắt vẫn chăm chú đọc bình luận, hắn phát hiện thì ra HanSol không chỉ có fanclub hùng hậu còn có cả một antifanclub hùng hậu không kém. Hai bên còn đang đại chiến bàn phím liên tục kìa, chớp mắt một cái số lượng bình luận đã lên đến năm ngàn rồi.
Trên web trường đang xảy ra chuyện gì, không chỉ có Wen mỹ nam đang to mồm hóng hớt mà còn có một tập thể Hội Canh Cửa bao gồm cả Hong JiSoo đang ôm JoShua cũng hóng theo nữa.
Tình hình là Chwe HanSol kia thành tích trốn học đi chơi của cậu chàng quá "xuất sắc", hầu như từ lúc nhập học tới giờ chỉ đi học không quá hai mươi buổi, thế nhưng do nằm trong top mỹ nam của trường nên vô thức trở thành chủ đề bàn tán trong hội chị em phụ nữ.
Vì đẹp trai lại có thành tích chuyên cần không đẹp mấy, vậy mà vẫn đậu thủ khoa của khoa Địa Lý nên HanSol vô tình trở thành hình tượng badboy trong mắt mọi người. Bên cạnh đó cũng có không ít người ghen tị với cậu. Vì họ thì chăm chỉ học hành như vậy mà chẳng có chút thành tích nào, trong khi đó cậu - người mang danh thiên tài kia chỉ suốt ngày vắng học đi du lịch lại được coi là báu vật cần được giữ gìn và bảo vệ của khoa Địa Lý.
Đại đa số người không thích HanSol đều cho rằng cậu có tiền nên mới có được thành tích ngày hôm nay. Nhìn cách cậu ấy đi chơi ở những nơi xa hoa liên tục là có thể chứng minh, không những vậy còn nghe đồn chỉ có cái mã mỹ nam thôi, thật chất là một tên phách lối xem thường người khác.
Hong JiSoo xoa cằm, đọc một lượt các bình luận rồi thở dài. Xem ra là do thằng nhóc này ít tiếp xúc với bạn học nên mới bị hiểu lầm thế này. Sau mấy buổi học với cậu anh có thể hiểu được, không phải HanSol phách lối hay kiêu kì, thật ra là cậu nhóc còn chưa rành mấy cái câu nói lóng tiếng Hàn của giới trẻ nên khi bạn bè chào hỏi, hình như phải mất một lúc HanSol mới hiểu họ nói gì. Không chỉ vậy cậu chàng đầu óc còn thường xuyên ở trên mây, có lúc bất động một lúc lâu rồi giật mình hỏi anh vừa giảng gì vậy.
Trước đó JiSoo còn tưởng thằng nhóc này giỡn nhây nên mấy lần không thèm giảng lại bài, sau này quan sát mới phát hiện ra.
Cũng từ những chỗ đó mà thầy Hong cùng Hội Canh Cửa có thể hiểu được lý do cậu bị hiểu lầm. Nhưng còn cái chuyện đi du lịch kia hình như HanSol cũng từng nói qua cho họ rồi, không phải tiền của thằng nhóc, là đi thi giật giải mà có được.
Nói tóm lại thì trên web trường nổ ra chiến tranh bàn phím kia một phần cũng là do bọn họ rảnh rỗi, Hội Canh Cửa cũng quá quen cái cảnh này nên chỉ đọc cho vui, chứ chẳng ai muốn để tâm quá. Dù gì mang cái danh thiên tài bọn ai cũng từng bị thị phi như vậy vài lần rồi. Như ngay hôm đầu tháng kìa, có đứa cô hồn nào gọi hồn Junhui lên web trường rồi mắng chửi không ra gì, tra ra thì mới biết là đứa đó học khoa Y học, hôm sau đã thấy nó tái mặt tái mày lao ra từ phòng thí nghiệm của WonWoo, gặp Junhui ngay đầu cầu thang cũng không dám nhìn lấy một cái, gập người xin lỗi rồi chạy biến. Hay tháng trước có thằng ất ơ nào dám cố tình ném bóng vào SeungKwan, làm hộp đồ ăn của cậu rơi đổ hết, tay cậu còn bầm lên tím ngắt. Thế là thằng đó ngay giờ chiều bị SeungCheol hạ đo ván trên sân tập, phải lết thân đi mua đền cho SeungKwan cả tấn đồ ăn. Hội Canh Cửa quen với chuyện này quá rồi, vậy nên lần này, khi vụ chỉ trích xảy ra với HanSol, bọn họ chỉ đi báo cáo các tài khoản có phát ngôn nghe chói tai về cậu chàng. Chỉ cần bọn họ biết HanSol không xấu như vậy, cậu ấy lại còn có chút ngây ngô dễ bị bọn họ chọc ghẹo nữa, là được rồi.
Nhưng mà JiSoo và Hội Canh Cửa nghĩ vậy không có nghĩa là HanSol cũng thế.
HanSol khi còn bé sống ở Mỹ, cậu học chương trình giáo dục tại nhà, chưa từng hòa nhập vào cộng đồng tập thể. Lên trung học, khả năng về lĩnh vực địa lý lại bắt đầu phát triển, HanSol được đi du lịch thường xuyên nhờ vào các kì thi dành cho thiếu niên. Thời gian cậu ở trong nước rất ít, phần lớn là HanSol vác ba lô lên và đặt chân lên những vùng đất mới, mà người nước ngoài lại hòa nhã hiếu khách du lịch, vậy nên cậu không biết được cuộc sống bạn bè tập thể ghen tị. Đây là lần đầu tiên cậu bị phần lớn người quay mặt chê bai, hơn nữa còn nói cậu không có thực lực.
HanSol suy nghĩ về vấn đề này đến mất ngủ cả đêm, buổi sáng đến trường mà khuôn mặt còn ngái ngủ, hai mắt thì thâm cả lại. Cậu đang ngáp lên ngáp xuống thì có người vỗ vai.
"HanSol, good morning!"
Cậu quay lại nhìn thì nhận ra là anh JiSoo. Thầy Hong mới sáng sớm đã cười tươi như hoa với cậu một cái, tâm trạng buồn rầu của HanSol cứ như bị bóc đi một nửa, vui vẻ chào lại anh.
"Chào thầy Hong, hôm nay anh cũng có tiết sáng à?"
"Đúng vậy, lên nghe giáo sư nói chút về vấn đề viết luận án năm nay, phải bắt đầu làm bài luận bảo vệ bằng tốt nghiệp rồi."
Lúc sáng giáo sư Han gọi đến tám cuộc vào điện thoại của JiSoo, chỉ để thông báo với cậu rằng quá trình hoạt động xã hội của cậu hiện tại đã có thể coi là hoàn tất, cố gắng thêm tháng này và hai tháng nữa, kết lại vài dòng cuối cùng trong luận án của mình là JiSoo có thể nắm chắc trong tay một ghế tốt trong công ty mà anh mơ ước. Đồng thời thầy cũng báo cho anh rằng thầy đã gửi một ít tài liệu cho bài thi loại B+ của HanSol qua mail cho anh, nhắc anh nhớ check lại. Vậy thôi đó, mà giáo sư dựng đầu anh dậy từ lúc năm giờ rưỡi. Và thầy chốt lại một câu chào cuối cùng cho cuộc điện thoại đường đột mà thầy cho rằng là chẳng có vấn đề gì, đó chúc anh ngủ ngon.
JiSoo thấy mình tỉnh ngủ hết cả rồi.
"À, anh năm nay là ra trường rồi..."
HanSol cảm thấy có chút tiếc nuối. Người ta bây giờ đã bắt đầu làm luận án rồi mà cậu vẫn còn đau đầu chỉ vì một vấn đề bị ném đá trên web trường.
JiSoo thấy học sinh của mình thở dài, khó hiểu, mới sáng sớm mà tinh thần uể oải thế?
Trong lúc anh còn đang nghi ngờ thì nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh.
"Thấy không, là cậu ta đó, nghe nói chỉ được cái mã, thường xuyên nghỉ học mà còn được gọi là thiên tài. Chắc là nhờ cái khuôn mặt cùng điều kiện rồi."
"Cậu ta có điều kiện lắm sao?"
"Chứ còn sao nữa, cậu ta đi du lịch còn nhiều hơn tụi mình làm kiểm tra. Không có tiền thì làm sao mà đi."
Hong JiSoo nhăn mặt, quay sang nhìn HanSol thì y như rằng, mặt thằng nhóc đã xụ xuống một cục rồi.
Anh cũng có thể hiểu được, sinh viên năm nhất nào vào hoàn cảnh này mà không vậy. Lần trước SeungKwan cũng bị thế này, mếu máo hết cả một thời gian, hên là nhóc đó tính tình hướng ngoại nên MinGyu chọc một chút là vui vẻ ngay. Còn HanSol thì trông không ổn đâu, nhìn cậu chàng thì chắc không dễ dụ như SeungKwan rồi, có vẻ ít tiếp xúc với bạn bè nên tính cách có hơi hướng nội.
Tính cách thế này không thể nói miệng rồi bỏ qua được, phải có gì đó cho cậu nhóc làm xả giận mới được.
"Anh cũng nghĩ giống họ sao?"
Thầy Hong đang chìm trong suy nghĩ riêng bị hỏi một câu giật nảy, ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn học sinh của mình đang mím môi hỏi mình, lắp bắp:
"Nghĩ...nghĩ gì?"
"Nghĩ em bất tài, chỉ được cái mặt là đẹp."
Hong JiSoo đơ ra một lúc xong lại bật cười ha hả, cười mất một lúc cảm thấy mình quá vô duyên vội chỉnh đốn lại, không quên đổ tội vì chơi với hội Canh Cửa mà bị lây cái tật cười sảng này.
"Anh nói này, em có nhiều tiền không?"
HanSol khó hiểu, lắc đầu.
"Không, em còn đang tiết kiệm tiền mua xe đạp leo núi."
"Thì đó, em không có nhiều tiền thì là người ta nói sai rồi. Nhóc cũng không phải chỉ được cái mặt, dù cái mặt quá được, nhưng cái não nhóc còn được hơn. Những điều này không cần cả thế giới biết, chỉ cần bản thân biết là được rồi. Cho nên, đừng để ý, quan tâm nhiều đầu sẽ to ra, không đẹp trai nữa."
HanSol dở khóc dở cười, thì ra thầy Hong cũng thích đùa không kém Hội Canh Cửa. Mà cậu cũng đã có thể hiểu được vì sao Hội Canh Cửa mê tít thầy giáo phụ đạo này rồi. Chẳng hạn như Boo SeungKwan dám bỏ tiết sử yêu quý của mình vì nghe nói anh JiSoo bị sốt, rồi sau đó phát hiện ra mình bị lừa đến lần thứ mười bảy. Hay như WonWoo học nấu ăn để bồi bổ cho JiSoo chỉ vì nghe SeokMin kháo rằng anh sụt đi một cân. Rồi JiHoon vừa sáng tác ra một bài hát mới để được hát và đàn cùng JiSoo, và SoonYoung thì cứ nhìn thấy anh là cười tít cả mắt.
Tuy không hết khó chịu nhưng trong lòng cũng vui hơn chút, HanSol lại thấy anh thầy Hong JiSoo nói đúng, mình không tin mình thì làm sao người ta tin mình.
Chiều hôm đó lại có tiết phụ đạo của JiSoo, hôm nay lại có mặt rất đông đủ tất cả mọi người nhưng khổ nỗi nhà nước lại đúng ngay dịp này giờ này mà cúp điện. Cả đám mếu máo nhìn nhau rồi cuối cùng quyết định ra Very NICE chiếm đóng.
Tình hình quán nước hiện tại khá đặc sắc, JiSoo cùng HanSol ngồi một bàn nhỏ ngay góc quán, vừa uống cà phê vừa bàn luận về các từ tiếng anh chuyên ngành mà giáo sư Han vừa cung cấp, độ khó có vẻ lại tăng một bậc. Mà ở phía đối diện, Hội Canh Cửa mỗi người một ly nước ép dứa, xếp mấy cái bàn nhỏ thành một cái bàn lớn, trải tấm bản đồ khổng lồ của HanSol ra nghiên cứu, hoàn toàn không xem chủ quán ra cái thể thống cống rãnh gì. Lâu lâu còn vang lên vài tiếng hú kì lạ, người ta không biết nhìn còn tưởng một đám mỹ nam đang chơi cá ngựa. Mất mặt lắm.
"Á đảo Jeju nhà em nè!"
"Nghe nói quýt Jeju ngon lắm hở? Anh chú là thiên tài lột quýt đó."
"Liên quan không cha nội?"
"Ê ê sân bóng chỗ lần trước anh thi đấu nè!"
"Bớt xàm đi cha, bản đồ Đại Hàn Dân Quốc lấy đâu ra sân bóng rổ ông thi."
"Chỗ này là bệnh viện phụ sản hả?"
"Là tỉnh lẻ ở ngoại ô đó, bệnh viện phụ sản gì cha, tên giống thôi."
Thầy giáo Hong đảo muốn rớt con mắt, bọn họ không nhận thức mình là ai hả? Một bầy thiên tài của đại học danh tiếng mà đến cái bản đồ nước mình với cái biển chỉ đường xe bus cũng nhầm được. Đừng có la lớn nói quen biết quê quá trời quá đất.
"A a xem này!"
MinGyu đang lật lật xem cuốn tạp chí khoa học gần đó đột nhiên gào lên, chạy lại chỗ HanSol khều khều.
"Này có phải cuộc thi mà nhóc hay thi kiếm giải đi du lịch không?"
HanSol đọc lướt qua một cái rồi lắc đầu.
"Cũng giống mà không phải. Cái em thi là giật giải đi du lịch thăm quan của thành phố, còn cái này là quy mô quốc tế lận, là cuộc thi học thuật, giải thưởng không lớn nhưng danh tiếng rất lớn."
Cả đám nghe MinGyu gào lên thì xúm lại nhiều chuyện, chuyên chú nghe HanSol giải thích chuyện thi thố.
Cái loại thi đấu thế này đa số đều là những người am hiểu địa lý thiên văn dự thi, khác với những cuộc thi của HanSol. Hầu như những cuộc thi trước là do thành phố tổ chức, mỗi một kì thi sẽ giới hạn số nước lại, đa số câu hỏi xoay quanh một nơi nhất định, đặc biệt chuyên sâu về địa lý thiên văn lịch sử văn hóa ở một địa phương. Còn với cuộc thi này câu hỏi là bao quát tất cả mọi nơi, thí sinh cạnh tranh nhau là để xem ai hiểu biết rộng hơn, kiến thức ai đa dạng hơn mà thôi.
Cuộc thi này HanSol cũng từng nghe nói qua, chia làm ba đợt. Vòng đầu thí sinh chia ra theo vùng, thi kiến thức từng vùng với nhau, sàng lọc thí sinh với tỉ lệ 1/tất cả. Có nghĩa là mỗi vùng chỉ nhận một thí sinh giỏi nhất sau cùng. Vòng thứ hai là thi về Đại Hàn Dân Quốc, lựa ra hai thí sinh cao điểm nhất vào vòng chung kết. Cuối cùng là thi về văn hóa địa lý cả trái đất, bao gồm cả thiên văn, chỉ có năm câu hỏi, ai trả lời nhanh và đúng nhiều câu hơn là người chiến thắng chung cuộc.
"Wow."
Cả bọn ngồi nghe HanSol giải thích mà há cả mồm, tự hỏi người chiến thắng chung cuộc phải giỏi tới cái mức độ nào chứ.
"Hay là..."
JiSoo ngập ngừng, Hội Canh Cửa quay sang nhìn anh, đừng nói thầy Hong đòi đi thi nha?
"Hay là HanSol tham gia đi."
"Hả?"
"Không phải sinh viên trường mình nghi ngờ khả năng của em sao? Tuy là thi thố thế này cũng hơi vất vả, em sẽ không đi được đâu cho đến khi kì thi kết thúc, nhưng mà có thể giải thoát bóng ma trong lòng em cũng tốt. Cứ thi thử đi!"
Hội Canh Cửa nhìn JiSoo xong lại quay qua nhìn HanSol, đồng loạt gật đầu. Thầy Hong nói cái gì cũng có lý hết.
"Nhưng mà..."
"Sao vậy?"
"Em sợ em thi rớt lại còn mất mặt hơn..."
"Chwe HanSol thiên tài của khoa Địa Lý Đại học Năng khiếu Tổng hợp Hàn Quốc sao lại rớt được chứ. Đâu phải tự nhiên mà nhóc có danh thiên tài đâu."
"Vậy..."
"Đừng lo!" - SeungCheol vỗ vai hắn - "Chúng ta có linh vật cổ vũ Kim MinGyu ở đây, thi đâu thắng đó!"
"Đúng vậy...khoan đã, anh nói gì mà linh vật hả?"
MinGyu nhảy dựng lên dí theo SeungCheol nổi cơn tanh bành làm cả bọn ngồi cười như được mùa. HanSol nhìn vào cuốn tạp chí quảng cáo cuộc thi đi, vô thức siết chặt nắm tay.
Giải thoát bóng ma trong lòng sao?
Hoàn Thiên Tài Thứ Mười Là Mỹ Nam Của Chủ Nghĩa "Xê Dịch" - Chap II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top