Thiên Tài Thứ Hai Là Mặt Liệt Biến Thái - Chap II

Không khí lễ tình nhân tràn ngập khắp các nẻo đường, cả quảng trường được thắp đèn sáng rực rỡ. Những vòng hoa hình trái tim được treo trên tòa nhà cao tầng đỏ chói một mảng, tiết trời mùa xuân không nóng không lạnh, lại ấm áp thoải mái khiến người ta chỉ muốn siết chặt tay nhau thả bước trên các đại lộ.

WonWoo đứng ở chỗ hẹn cùng JiSoo, hôm nay anh ăn mặc có chút năng động, áo hoodie trắng cùng quần jean sắn gấu, hoàn toàn nhìn không ra thầy Hong thường ngày khoác lên mình chiếc áo sơmi, nghiêm túc giảng bài. WonWoo nhìn anh chăm chú hết một lúc, lại chẳng hay biết JiSoo đang lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh tượng các cô gái đi ngang qua ngoái lại nhìn cậu. Chỉ là Hong JiSoo không để ý, ngoài cậu ra, các cô nàng ấy còn lén lút lôi điện thoại rồi chụp hình cả anh nữa.
Bỗng nhiên anh lấy trong túi áo hoodie lớn của mình một gói khăn giấy, cuộn lại hai miếng, rồi lấy thêm một miếng đưa đến trước mặt cậu.

"Máu mũi."

WonWoo ngại ngùng nhận tờ giấy từ tay anh, lau sạch hết máu mũi trên mặt lại nhận tiếp hai tờ khăn giấy đã được cuộn lại kia nhét vào. Hành động quan tâm nhỏ nhặt này của Hong JiSoo, chính là thứ khiến Jeon WonWoo ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bồi hồi xao xuyến. Anh vươn tay lau giúp cậu những vết máu bị lem ra ngoài mặt.

Người này trông thì nam tính thế mà sao lại ngốc thế này, đến cả lau máu mũi cũng để tèm lem khắp mặt mũi. Mà Jeon WonWoo cứ thường xuyên chảy máu mũi thế này cũng thật đáng sợ, không phải đã mắc bệnh nan y gì đó chứ?

Ấy mà nếu Hong JiSoo biết được anh chính là nguyên nhân gây nên những đợt máu mũi phun trào của WonWoo thì không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

WonWoo đứng yên cho anh lau mặt giúp, hai mỹ nam giữa quảng trường thân mật thế này thu hút rất nhiều sự chú ý, mà hai nhân vật chính là cứ thế vô tư quan tâm nhau trong vô thức. Vừa lúc đó thì SeungCheol đến nơi, hắn nhìn thấy một màn này thì nghiến răng nghiến lợi.

Mèo nhà vừa thả ra một chút là đã câu được một rỗ gian tình, Jeon WonWoo cậu đừng hòng giành Hong JiSoo của tôi. Mùi giấm chua lại nồng nặc.

"Tôi tới rồi."

Hắn hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của hai người kia. JiSoo lau sạch máu trên mặt WonWoo xong thì quay lại trách móc tên chúa trễ giờ :
"Tôi còn tưởng cậu phải đánh xong hai hiệp bóng nữa mới nhớ ra có hẹn với chúng tôi chứ."

SeungCheol gãi đầu cười ngại ngùng, rồi nhào tới khoác vai JiSoo nịnh nọt xin lỗi. Một màn môi chu chu mắt chớp chớp thành công khơi lên hết da gà của Hong JiSoo. Anh trong lòng lại lần nữa cảm thán, Choi SeungCheol là cái tên thích màu hường, bánh bèo nhất thế giới.

WonWoo bị bỏ lơ đằng sau đang tỏa sát khí ngùn ngụt. Một giây trước JiSoo còn đang quan tâm cậu như vậy, cái tên bánh bèo kia vừa tới lập tức quên mất WonWoo. Cậu trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng, hai người kia thân thiết như thế, có phải là có quan hệ gì không? WonWoo có hay không còn cơ hội với anh? Ầy, thật phiền não.

Ba người song song sải bước trên quảng trường Seoul, trong lòng đồng loạt hối hận. Tại sao cái chỗ chán ngắt này lại có nhiều người thích đi vậy? Có khi ở trên trường học phụ đạo anh văn còn vui hơn đi vòng vòng thế này, đã mệt lại còn rất không thú vị.

WonWoo một đường đi ăn đủ mùi vị ghen tuông, SeungCheol mở mồm một câu JiSoo à, hai câu lại JiSoo ơi, hết vuốt tóc lại dựa vào ôm tay, thân thiết cứ như tình nhân. Mà Hong JiSoo lại ngây thơ chẳng phát hiện, xem hành động thân mật của hắn như là chuyện bình thường. Vì trong suy nghĩ của anh, Choi SeungCheol là cái tên bánh bèo không xương sống, bao nhiêu trò mất mặt hắn đều dám làm, chỉ coi như là đùa vui thôi.

Tính cách như vậy của anh lại đem đến hai hậu quả rất khó lường.

Một là Choi SeungCheol tưởng bở cứ nghĩ JiSoo hiểu lòng hắn rồi nên mới mở đèn xanh thế này, tưởng chừng như sắp hóa thành con đom đóm đực đến nơi, xem ra tên nhóc kia làm gì có cửa giành người với hắn.

Thứ hai chính là Jeon WonWoo một bên đau lòng ủ rũ, đây là lần đầu tiên cậu mong muốn mình biết biểu đạt cảm xúc nhiều đến như vậy. Nếu WonWoo có thể thẳng thắn công khai thân mật với JiSoo như người kia, thì có lẽ bây giờ đã chẳng phải ghen tuông đến đau lòng. Càng nhìn lại càng khó chịu, Jeon WonWoo ngốc nghếch vừa muốn đưa tay kéo anh về phía mình, lại vừa nhút nhát sợ anh đẩy cậu ra.

Hong JiSoo đi một lúc đã bắt đầu thấm mệt. Cả hai người kia nhanh chóng nhận ra, trong lúc SeungCheol tìm kiếm một cái ghế đá công cộng thì WonWoo phát hiện ra một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở góc đường.

"Tôi đi mua nước nhé, sẽ quay lại ngay."

WonWoo buông lại một câu rồi quay lưng đi về phía cửa hàng tiện lợi đó. JiSoo nhìn theo bóng lưng người kia càng ngày càng xa dần rồi khuất bóng sau hàng người đông đúc lại bỗng nhiên thấy sự cô đơn ngàn ngập trên đôi vai cậu. Một chút cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, WonWoo là người hướng nội như vậy mà anh còn mãi lo đùa giỡn với SeungCheol, quên mất cậu, người kia có phải dỗi rồi không? Một lát WonWoo về nhất định phải quan tâm hơn một chút cậu nhóc ngốc nghếch hay chảy máu cam kia.

WonWoo mở cửa chiếc tủ nước trong cửa hàng tiện lợi, khí lạnh tràn ra phả lên mặt cậu làm cậu tỉnh táo lại hơn một chút. Cậu lấy cho JiSoo một hộp sữa socola rồi cầm thêm ba chai nước suối ra tính tiền. Sau hai tuần học thêm thì cậu cũng biết được một chút sở thích cùng thói quen của anh, như JiSoo có một thói quen rất đáng yêu là khi bối rối sẽ đưa ngón tay lên gãi gãi má, khi khen ngợi gì đó sẽ vỗ tay đánh bốp vào nhau, miệng không ngừng "Woa, woa". Và đặc biệt nhất, chính là Hong JiSoo cực kì thích socola, thích đến nỗi một bàn đầy đồ ăn sáng mà anh chỉ chọn ra ăn mỗi những thứ có socola, khi ăn còn đặt biệt bày ra bộ dạng thỏa mãn như con mèo được vuốt ve.

WonWoo lấy lại tinh thần một chút, trở về chỗ hẹn. Thế nhưng tình cảnh đập vào mắt cậu lúc này làm WonWoo bàng hoàng đến đánh rơi bọc nilong đựng nước trên tay.

JiSoo lúc nãy cùng SeungCheol đứng chờ WonWoo, sự buồn chán của cả hai dâng lên đến tận cổ. JiSoo nhàm chán nhìn nhìn xung quanh một chút, ngước lên quan sát mấy tòa nhà cao tầng, kể ra thì chỗ này trang trí cũng đẹp đấy nhưng điểm trừ chính là không có gì thú vị. Anh thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao con người ta lại thích đến những nơi thế này làm gì, có khi nào vì có người yêu mà cảm giác sẽ khác không? Lại lần nữa cảm thán, Hong JiSoo cũng đâu đến nỗi nào, sao lại không có được một mảnh tình vắt vai thế này? Nói theo ngôn ngữ của đám thanh thiếu niên thời đại này ấy mà, Hong JiSoo anh hẳn là đã bị xếp vào loại "hàng tồn kho mất chìa khóa".

Lúc JiSoo đang lơ đãng chìm trong suy nghĩ riêng mà chủ yếu là thương xót tình cảnh bản thân ế khô ế khốc thì có mấy đứa trẻ con chạy giỡn, nô đùa vô ý đụng vào chân anh, trong tình thế không chuẩn bị, anh mất đà, bị xô bật ngửa ra phía sau. SeungCheol ngay lúc đó lại nhanh tay kịp thời nắm lấy tay anh, bàn tay phải ôm eo anh kéo lại, tạo thành một màn ngã vào lòng nhau hết sức cẩu huyết. Mà chính lúc này WonWoo lại bắt gặp. Ông trời cũng thật biết đùa, ngay góc độ của cậu lại nhìn thành một màn SeungCheol ôm lấy eo JiSoo, hai người chiều cao lại không xê xích mấy, vừa khít tạo thành cảnh tình nhân hôn nhau trước mặt WonWoo.

Tuyệt vời chưa, nhờ ơn mặt liệt mà mất crush rồi kìa!

Không biết bằng cách nào, WonWoo đã rời khỏi trung tâm Seoul, sầu sầu thảm thảm ngồi trên xe buýt trở về, một lời cũng không nói với JiSoo.
Hóa ra thất tình là cảm giác như vậy, quả nhiên đúng với câu : "Đứng ở sân bay chờ đợi một con thuyền." mà không, thật ra WonWoo thấy mình còn thảm hơn như vậy nữa, tưởng chừng như cậu phải thực hành mổ tim trong khi trước mắt là ruột thừa vậy. Chẳng có cái gì ra cái gì, mọi thứ đều rối loạn, rối đến mức đem dây thần kinh của cậu buộc vào nhau, vặn xoắn lại, đem tĩnh mạch cùng động mạch cắt đứt, chặn mất hồng cầu lên não bộ, nhẹ thì đầu đau như sét đánh, mạnh thì thẳng tiến lên nóc tủ ngắm gà thỏa thân.

Tình yêu mà nói giống như vacxin, rõ ràng là dùng để xoa dịu và chữa trị cho những trái tim yếu ớt, cô đơn, nhưng nếu vô tình gây ra tác dụng phụ, thì quả thật đau không kể siết. Mà tình yêu cũng là một thứ thuốc phiện, muốn cai, người ta phải mất cả đời.

WonWoo không khoa trương, nhưng Hong JiSoo chính là mối tình đầu của cậu. Ngoại trừ những cuốn sách hàn lâm và phòng sinh học với các hình nộm nội tạng cùng xương xẩu, Hong JiSoo là người đầu tiên khiến cho cậu không thể không bị thu hút. Một người vừa đáng yêu vừa tốt bụng, còn rất ngây thơ, quả nhiên là cực phẩm. Hong JiSoo không có gì không tốt, chỉ là anh đã có SeungCheol.

Tình yêu tình đương sao? Mấy thứ này, cũng giống như một cơn suy tim, chỉ khác một chỗ, người mang bệnh suy tim không hề tự nguyện chịu đựng những phiền toái cùng khổ sở, nhưng người bệnh yêu đương thì có. WonWoo chạm tay lên ngực trái, ở chỗ này, hẳn là trái tim của cậu đang phình to ra, nhịp đập nhanh hơn bình thường đến hơn 120 nhịp trong một phút, càng gắng sức để hít thở, lại càng không thể thở được (1). Một người bệnh suy tim sống với một trái tim không khỏe mạnh, còn một người bệnh yêu đương lại sống với một trái tim chịu ảnh hưởng của thần kinh ngoại biên mà trở nên yếu đuối.

Đối với WonWoo, tình yêu là một cơn suy tim, và JiSoo vừa là một liều thuốc dãn mạch, vừa là một liều đối kháng thụ thể angiotensin II, thậm chí anh ấy còn là thuốc ức chế men chuyển (2). Anh ấy chính là người sẽ đưa cậu ra khỏi những khổ sở cùng đau đớn, anh ấy sẽ ủ ấm và làm nóng lên những sợi dây thần kinh của cậu, cho chúng được đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc và vui vẻ, đem niềm hân hoan đó truyền xuống trái tim, làm hồng lên những mạch máu và vực dậy con tim của cậu.

Chỉ có điều, anh ấy không có ở đây.

Chiếc xe buýt băng qua đường phố náo nhiệt, chẳng có ai biết được trên xe, có một cậu trai lặng lẽ hướng tầm mắt về phía xa xôi nhất của con đường, tự hỏi rằng bóng tối nơi đó, có tối tăm bằng tâm trí của cậu bây giờ hay không, tối tăm đến mức cả não bộ chỉ còn lại cảm giác bi ai, vô tình mở van tuyến lệ, khiến cho Jeon WonWoo đã mười mấy năm sống dưới hình dáng thanh niên trưởng thành trên đời, lần đầu tiên ở nơi công cộng, chậm chạp vì một người mà rơi nước mắt.

Đến khi WonWoo đem nước mắt hong khô thành những vệt vô hình bên hai gò má, thì xe buýt cũng dừng lại bên cổng trường Đại học Năng khiếu tổng hợp Hàn Quốc. WonWoo xuống xe, cánh cổng nhỏ bên hông trường vẫn còn sáng, một bác bảo vệ xì xụp ly mì gói nóng hổi, vừa nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên :

"Cậu Jeon, đi đâu vậy?"

Thiên tài là gì? Là cái tên không chính thức của một người và là một danh hiệu nổi như cồn đến mức, bảo vệ hay lao công, ở trong phạm vi một trăm mét đều biết đến. Đó là lí do tại sao bác bảo vệ này lại biết đến cậu.

"Cháu lên phòng thực hành, cháu có nói với giáo sư rồi."

"Cậu có chìa khóa chứ?"

"Cháu có."

Phòng thực hành của Khoa Y học mà nói, có thể gọi bằng một cái tên khác, đó là phòng của Jeon WonWoo. So với kí túc xá hay nhà riêng, Jeon WonWoo đóng đô ở phòng thực hành còn nhiều hơn. Nhà riêng sao, là để cho gia đình sống và một tấn huy chương, cúp vàng cúp bạc, giấy khen đóng khung và bảng vàng danh dự được trưng khắp mọi nơi.

Nói ra thì người khác sẽ nhìn cậu bằng một con mắt kì dị, thế nhưng chính nhờ thói quen ăn dầm nằm dề trong phòng thực hành mà một Jeon WonWoo loại xuất sắc Khoa Y học chỉ sau một học kì đã nhảy lên vị trí thiên tài, không ngừng trở thành tấm gương sáng và làm niềm tự hào cho khoa. Những giọt mồ hôi hay những bữa ăn trưa nguội lạnh trong phòng, những đêm sáng đèn hay những ly mì khuya muộn, "thiên tài" và "kì nhân" thực chất chỉ là một cái tên hoa mĩ hơn của chúng, thứ mà chúng ta gọi là nỗ lực mà thôi.

WonWoo được phép giữ riêng cho mình một chiếc chìa khóa, thậm chí nhà trường còn sắp xếp cho cậu một căn phòng nhỏ cạnh bên phòng thực hành, dành cho hắn nghỉ ngơi.

WonWoo ngồi xuống chiếc ghế inox lạnh lẽo, chậm chạp với lấy những cuốn sách chuyên ngành chất thành chồng trên bàn, xung quanh đầy những mô hình và dụng cụ sắc bén. Phòng thực hành, bản chất vốn chưa bao giờ ấm cúng. Jeon WonWoo đã từng rất thích chôn chân ở nơi này bởi vì sự yên tĩnh của nó, nhưng hôm nay, cậu lại cảm thấy trống trải đến cùng cực.

Bi thương và thảm khốc nhất không phải là chưa từng nhìn thấy ánh sáng, mà là đã nhìn thấy rồi, lại đánh mất. Đó có lẽ cũng là cách mà Joker đã tư duy (3).

JiSoo đã từng nói như vậy, trong giờ giải lao của một ngày nào đó.

WonWoo đóng lại cuốn sách trên tay, mệt mỏi nằm dài ra trên bàn. Quả nhiên, cuộc sống băng sơn nghìn năm của cậu đã bị một người là Hong JiSoo xáo trộn, sự xuất hiện của anh ấy thay đổi hoàn toàn không khí vô thưởng vô phạt trong cuộc đời cậu, và cậu thích sự xuất hiện của anh ấy.

Thích nhiều đến mức việc JiSoo bị thương sẽ làm cậu xót xa, JiSoo chưa ăn sáng sẽ làm cậu lo lắng, JiSoo giảng bài làm cậu bị cuốn hút, và JiSoo trong vòng tay của một ai đó khác lại làm cậu đau lòng.

Anh ấy rót vào bóng tối của cậu một suối ánh sáng rực rỡ, thế nhưng dòng suối kia đang chảy qua kẽ tay cậu mà dần tắt, trả lại cho cuộc đời WonWoo một màu đen sẫm lại. WonWoo cảm giác như cậu càng cố nắm chặt tay, càng không thể giữ được dòng chảy đó, rồi trơ như đá, thương tổn nhìn những giọt cuối cùng đọng lại trên ngón tay, nhỏ đến mức chỉ vài giây sau, tất cả biến mất.

Giờ đây, Jeon WonWoo thẫn thờ ngồi trong căn phòng từng là nơi yêu thích nhất của cậu, ép buộc bản thân làm quen lại từ đầu với nỗi cô độc, lặng lẽ từng chút một cất giấu tình cảm đang phình to như chứng phình động mạch não vào trong góc sâu nhất của lòng mình, khóa trái nó lại bằng một tiếng thở dài nặng nề, lặng lẽ nghe thấy tiếng rò rỉ của động mạch, chờ đợi một cơn đau đầu đến tột độ và sau đó là một trận vỡ phình trầm trọng (4).

Yêu đương là bệnh, lành tính hay ác tính, còn tùy thuộc vào người mà chúng ta gửi gắm yêu thương.
WonWoo lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi lạnh trên bàn đang trực tiếp tỏa ra bên má trái, thiếp đi một giấc đến tận sáng hôm sau.

Khoa Y học hôm nay không có tiết nào cần dùng đến phòng thực hành, thuận lợi dỗ dành Jeon WonWoo ngủ một giấc đến quá chín giờ sáng. Tận khi giáo sư mở cửa vào lấy tài liệu, Jeon WonWoo mới bị đánh thức.

Ban đầu cậu mơ màng nhìn xung quanh, đến khi hoàn toàn tỉnh táo, việc đầu tiên cậu nhớ ra chính là hôm nay cậu có một buổi học kèm với "thầy giáo trẻ" Hong JiSoo. Cậu trễ hơn một tiếng rồi.

WonWoo lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, đừng thắc mắc, một người coi phòng thực hành chung của khoa là phòng riêng của mình như WonWoo, dĩ nhiên luôn thủ sẵn bàn chải và một vài vật dụng cá nhân rồi. Cho đến khi cậu nghiêm chỉnh xuất hiện trong phòng học, nơi JiSoo đã chờ đợi từ lúc tám giờ, WonWoo mới nhận ra, cậu không biết phải đối mặt với JiSoo như thế nào.

Hong JiSoo đứng dậy, ngay lập tức lo lắng hỏi cậu :

"Cậu đến trễ vậy? Có chuyện gì sao?"

Lại nhìn thấy trên người cậu trai khóa dưới kia là bộ quần áo tối hôm qua, JiSoo càng ngạc nhiên hơn nữa. Có rất nhiều tin đồn về thiên tài khoa Y Jeon WonWoo : chẳng hạn như tất cả những cuốn sách chuyên ngành abcd gì đó cậu ấy đều thuộc lòng, tất cả bệnh lí cùng phương pháp điều trị cậu ấy đều thuần thục, thậm chí cậu ấy còn xuất sắc ở cả ngành giải phẫu, và một tin đồn nữa, đó là cậu ấy sinh hoạt hầu hết ở trong phòng thực hành của trường. Chỉ có là, tin đồn cuối cùng kia, Hong JiSoo chưa bao giờ tin, cho đến ngày hôm nay.

"Cậu không về nhà sao?"

"À... không. Tối qua tôi ngủ lại trường. Mà anh đi đến trường một mình sao? Không có SeungCheol?"

Hong JiSoo nghệt mặt, tên bánh bèo đó liên quan gì?

"Seung..."

"Anh ta chắc là có giờ tập bóng nhỉ? Nếu không sẽ không để anh ngồi chờ như vậy một mình. Tôi cũng xin lỗi vì đã đến trễ."

"Không sao..."

"Nếu anh thấy phiền hoặc sợ SeungCheol thấy khó chịu, tôi sẽ nói với trường, sắp xếp một người dạy kèm khác."

SeungCheol thì ảnh hưởng gì?

"Cậu đang nói..."

"Tôi hiểu mà!"

WonWoo lần đầu tiên suốt từ lúc sinh ra đến, trong một buổi sáng nói đến n ngàn lũy thừa n chữ, cậu cũng cảm thấy mình đáng sợ quá mức đi. Còn Hong JiSoo bị người trước mặt chặn họng đến mấy lần, bắt đầu sinh nóng giận. Mà Choi SeungCheol ở sân tập bị gọi hồn đến n lần cũng liên tục hắt xì, trong lòng rủa xả thằng nào dám chửi ông.

"Dừng lại đã. Cậu ..."

JiSoo chỉ tay vào WonWoo, ngón tay trỏ nhịp trong không trung, sau đó thốt lên :

"Quả nhiên."

WonWoo nói đã mệt, im lặng nhìn người kia bày ra vẻ mặt "tôi biết hết rồi". Lúc này trong lòng cậu mới bắt đầu dao động.

"Anh..."

"Tôi biết rồi nhé, cậu đang ghen."

JiSoo học tập người kia mà ngắt lời cậu ấy giữa chừng. Nhìn vẻ mặt hơi hoảng lên của WonWoo, JiSoo mãn nguyện cười :

"Vậy là đúng rồi nhé! Tôi biết mà."

"Anh biết rồi?"

"Ngay từ khi SeungCheol xuất hiện, tôi đã nhìn ra. WonWoo, sao cậu không nói? Mà khoan đã, chúa ơi,..." JiSoo nhanh chóng kéo lấy cánh tay cậu trai đang đứng như trời trồng kia, ấn cậu ấy xuống ghế, tay trái ngửa đầu WonWoo ra sau, tay phải mở gói khăn giấy mà nói : "...Cậu lại chảy máu mũi kìa."

WonWoo cụp mắt cầm lấy khăn giấy lau máu, sau đó mới lén lút nhìn người kia một cái, sầu sầu thảm thảm, lí nhí nói :

"Anh thấy phiền lắm phải không?"

"Sao lại phiền chứ?"

"Dù sao tôi cũng là con trai, mà ..."

"SeungCheol bánh bèo lắm cậu đừng lo."

JiSoo thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ban đầu còn vui vẻ, sau đó càng lúc càng thấy khó hiểu. Tại sao người đối diện kia lại bày ra vẻ mặt khó coi như vậy, dù sao cũng nhìn thấy cậu ta mặt liệt băng sơn quen rồi, đến khi cậu thể hiện nhiều cảm xúc khác lạ quá, anh chút ngạc nhiên. Đáp lại WonWoo, JiSoo bày ra vẻ mặt : "Tôi nói gì sai sao?"

WonWoo đặt hai bàn tay lên bàn, hơi chồm người về trước, hỏi :

"Anh ... nói biết, là biết cái gì?"

"Tôi nói tôi biết cậu thích ai đó."

"Ai đó là ai?"

"Choi SeungCheol, không phải sao?"

Nếu thượng đế cho phép, con sẽ giải phẫu con mèo này sau khi con qua được kì thi sát hạch tiếng anh, con thề! Đó là những gì WonWoo gào thét trong lòng. Thật muốn biết Hong JiSoo này suy nghĩ bằng cái lối tư duy quái quỷ gì. Quả nhiên đám thiên tài toàn những người điên, mà những người điên điên lại còn hay bị khùng nữa cơ.

"Anh nghĩ tôi thích tên bánh bèo cơ bắp đó?"

"Vậy không phải sao?"

"Không phải."

Phải thế nào được mà phải chứ, WonWoo chỉ muốn mang hắn đi ngâm fomon rồi đem về khoa cho đám sinh viên khóa dưới thực hành thôi, cậu nhất định sẽ dạy tụi nhỏ đó buộc nơ trang trí bằng ruột thừa của hắn.

"Tôi tưởng hắn và anh đang hẹn hò chứ?"

WonWoo sau một hồi tưởng tượng đến cảnh có thể băm SeungCheol ra thành một trăm mảnh, buộc miệng hỏi :

"Ai nói? Cậu ta chỉ là "học trò cũ" thôi."

Đoàng một cái, WonWoo nghe tiếng pháo hoa bắn ầm ĩ trong lòng. Vậy là hai người đó không có hẹn hò, má ơi. Thật muốn nhảy một điệu cha cha cha để ăn mừng, WonWoo trong lòng vỗ tay hò hét, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ chút hình tượng, cậu nhàn nhạt trả lời một cách điềm tĩnh :

"Vậy sao?"

JiSoo gật đầu, tiết lộ :

"Tôi đang là quân sư tình yêu cho cậu ta đó, có điều tên này cũng thật là, không nói cho tôi biết người kia là ai, chỉ nói dạy hắn làm sao lấy lòng người ta thôi. Tôi chẳng biết đường nào mà lần, dù sao cũng đã nhận rồi, đành cố gắng thôi."

WonWoo nghe là biết, người SeungCheol ám chỉ chẳng ai khác, chính là con mèo biết nói tiếng Mĩ trước mặt cậu đây, mỗi một mình JiSoo là chẳng hay gì. Thế nhưng mấu chốt quan trọng chính là JiSoo không có hẹn hò, JiSoo không có hẹn hò, JiSoo không có hẹn hò, điều quan trọng phải nói ba lần, trời đất hãy mở tiệc ăn mừng nào!

JiSoo nói một hồi mới nhớ ra :

"Chúng ta phải học đã chứ? Muộn lắm rồi, cuối tuần sau cậu thi sát hạch rồi đấy, không được chần chừ nữa."

WonWoo mãn nguyện tươi cười, hướng JiSoo nói :

"Em nhất định sẽ học thật tốt, thưa thầy."

Và thế đấy, WonWoo từ người mắc bệnh nan y trở thành người vừa hồi phục thuận lợi sau phẫu thuật, vết thương cũ lành lại dần, vui vẻ sống thật thoải mái, năng lực môn tiếng anh cũng tiến bộ đến bất ngờ, thành công vượt qua kì thi sát hạch.

"Tám mươi chín điểm, không tồi nha, quả là học sinh giỏi."

JiSoo hài lòng gật gật đầu, tay vỗ lên người kia khen ngơi, mà bên cạnh là Choi SeungCheol nhiệt tình lườm lên lườm xuống WonWoo. Trong lúc JiSoo cúi đầu xem lại bảng điểm của WonWoo thì thiên tài Khoa Y cùng thiên tài Khoa Thể dục thể thao liên tục dùng khẩu hình miệng khích bác nhau :

"Anh ấy khen tôi là học sinh giỏi."

"Cậu ấy khen tôi ngầu."

"Tôi sẽ đem anh đi ngâm thuốc."

"Tôi sẽ treo cậu lên rổ."

"Đồ bánh bèo."

"Đồ mặt liệt."

Đến cuối cùng, sau khi JiSoo rời mắt khỏi bảng điểm của Jeon WonWoo thì màn kịch câm kia mới dừng lại. Ba người bọn họ ngồi dưới tán cây chơi đùa một hồi, chẳng biết SeungCheol sau đó chọc ghẹo gì Hong thầy giáo mà bị anh rượt đuổi, WonWoo nhân cơ hội vàng này, dúi vào tay JiSoo, lúc này đang loay hoay tìm kiếm cái đó để đập cho tên Choi nhây kia một trận, một chai đầy nước, khối lượng một lít. Hong JiSoo vớ được đồ, thẳng tay ném về phía SeungCheol.

Chỉ là SeungCheol sau đó tránh được đạn, mà chai nước một lít thẳng cánh bay vào trán một sinh viên khác, làm cho người kia ngã ra sau, trên trán sưng một cục.

Hay rồi!

(1) Ba trong một số các tiêu chuẩn chuẩn đoán suy tim ứ huyết của Framingham, tim to được xem là tiêu chuẩn chính, nhịp tim nhanh > 120/phút và khó thở khi gắng sức được coi là tiêu chuẩn phụ. Chuẩn đoán lâm sàng bệnh này khi có nhiều hơn hoặc bằng ít nhất một tiêu chuẩn chính và hai tiêu chuẩn phụ.

(2) Tên những loại thuốc dành cho bệnh suy tim, trong đó thuốc dãn mạch là nền tảng điều trị suy tim.

(3) Một trong những câu nói bất hủ của Joker :
In my dream, the world had suffered a terrible disaster. A black haze shut out the sun, and the darkness was alive with the moans and screams of wounded people. Suddenly, a small light glowed. A candle flickered into life, symbol of hope for millions. A single tiny candle, shining in the ugly dark. I laughed and blew it out...

Trong giấc mơ của tao, thế giới đã phải chịu một thảm họa khủng khiếp. Một đám sương mù đen che lấp ánh nắng mặt trời, bóng tối nhấn chìm cuộc sống với những tiếng rên la gào thét của những con người hoảng loạn. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên. Một ngọn nến lung linh thắp sáng hy vọng cho hàng triệu tâm hồn khốn khổ. Một cây nến nhỏ, tỏa sáng trong bóng tối bao la. Tao mỉm cười và thổi tắt nó...

Hãy tư duy theo cách của bạn =)))

(4) Chứng phình động mạch não là một phồng lồi trong một mạch máu não, có thể bị rò rỉ hoặc vỡ khiến cho máu tràn vào não.
Chứng phình động mạch có thể bị rò rỉ một lượng nhỏ máu gây ra đau đầu nặng, theo sau luôn luôn là một trận vỡ nghiêm trọng.
Chứng phình động mạch não có thể gây tử vong.

Liên hệ Google để biết thêm thông tin chi tiết, cảm ơn bạn.
Hoàn "Thiên Tài Thứ Hai Là Mặt Liệt Biến Thái - Chap II"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top