Thiên Tài Thứ Bảy Là Thánh Tẩy Não - Chap I
Thầy giáo Hong thình lình quay lại, nhìn tấm biển quảng cáo cách mình ba mét rồi híp mắt. Anh khoanh tay, nhịp nhịp chân rồi hất mặt.
"Ra đây!"
Cả không gian yên tĩnh như tờ, người đi đường thì tò mò ngoảnh lại xem, chỉ thấy chàng thanh niên trẻ mặt hầm hầm nhìn tấm biển quảng cáo kimchi rồi nói chuyện.
"Ra hết đây!"
Hong JiSoo không bỏ cuộc, kiên quyết nhìn tấm biển ra lệnh. Được khoảng năm giây, lục đục từ sau tấm biển đi ra vài người. Đầu tiên là chàng trai cao lớn với chiếc quần có vẻ thiếu phân so với đôi chân dài kia của cậu ta. Tiếp đó là chàng trai ôm quả bóng cam che lấy mặt khe khẽ núp sau lưng người cao lớn phía trước. JiSoo vừa nhìn tới đó đã thấy cơ mặt co giật, nhịn lắm mới không nhào tới sút tên kia một phát vào mông.
Sau đó lại ra thêm hai tên đang lườm nguýt nhau, người tóc vàng phía trước cứ cằn nhằn với tên kia : "Tóc này phải mất một tiếng rưỡi mới vuốt xong đó, đồ mắt hí!" rồi tên kia cũng chằng nhường nhịn mà đốp lại : "Thẩm mỹ ở chỗ nào?". Cuối cùng là một người áo len xám, mặt lạnh te cùng một cậu nhóc trắng trắng tròn tròn đang gặm bánh bao bước ra, còn không quên ném theo ánh mắt khinh bỉ vào hội phía trước.
JiSoo xoa thái dương ngán ngẩm. Trước đó cứ thấy cái hội này đã ồn ào lắm rồi, bây giờ còn lòi thêm một tên không bình thường nữa, đi tới đâu thành công đội quần tới đó.
"Làm sao?"
Sáu người nhìn khuôn mặt đoán tâm trạng của anh mà đổ mồ hôi hột. Không phải chứ? Mèo sắp xù lông kìa!
MinGyu trề môi, ủy khuất kéo lưng quần : "Anh sao phải đi gặp tên kia ở quán coffee, sao không vào lớp học như bình thường?"
Tập thể hội phía sau hưởng ứng, gật đầu kịch liệt trước lời trách hờn không có cơ sở khoa học của thiên tài khoa Công Nghệ.
JiSoo nghe xong cũng không nhăn mặt nữa, anh hiểu vì sao bọn họ biểu hiện thế này mà. Chả là hiện tại đáng ra anh đã bắt đầu giờ học của mình ở trên phòng phụ đạo anh văn quen thuộc, thế nhưng bây giờ Hong JiSoo lại lang thang trên đường lộ với cái balo to oạch trên vai, và điểm đến là một quán coffee cuối đường.
"Tôi cũng có muốn đâu, nghe bảo người ta bị bệnh sợ không gian hẹp, cũng đành chịu vậy! Mà cậu bất mãn cái gì?"
Thầy giáo Hong đảo tròn mắt, đáp lời. Nói ra cũng thấy mệt, hôm qua anh đang soạn luận văn cho dự án sắp tới thì có điện thoại tới, thấy số lạ nên JiSoo đã không muốn bắt máy, nhưng sau đó đầu dây bên nhắn tin lại, chỉ vỏn vẹn năm chữ: "Thầy giáo Hong, nghe máy!"
JiSoo lúc đọc tin nhắn mà trán toát mồ hôi, năm chữ này nhắn qua sao mà có mùi độc tài khủng khiếp. Cuối cùng anh cũng đành nhấc máy, anh cứ nghĩ đầu dây bên kia sẽ là một giọng nói khô khan thô lỗ của một tên vai u thịt bắp nào đó mà mình phải phụ đạo vào ngày mai, nhưng khác với suy nghĩ của anh giọng nói phát ra từ điện thoại lại ngọt ngào đến lạ, nếu nghe không kĩ còn tưởng giọng gió của người kia là giọng nữ. Hong JiSoo đảo mắt, tưởng tượng một lên cao to đen hôi mà nói chuyện với giọng điệu the thé trong đầu. Phụt một cái qua điện thoại, cười ầm lên.
Người gọi tới cũng không để ý lắm, chỉ hỏi anh phụ đạo có thể không vào lớp học không? Cậu ta đề nghị một địa điểm, bảo rằng mình bị bệnh sợ không gian hẹp. Thầy giáo Hong càng thấy thú vị: độc tài, giọng nữ, bệnh sợ không gian hẹp. Không biết học sinh tiếp theo của mình sẽ là cái dạng thú vị nào nữa. Nhưng Hong JiSoo rõ ràng là một "nhà giáo nhân dân" có tâm nhất cái đại học "điên" này, thế nên anh đã đồng ý yêu cầu của người kia. Vì thế bây giờ mới có cái màn cine lề đường này của thầy giáo Hong và Hội Canh Cửa.
MinGyu bất bình trề môi, vùng vằng mở balo lấy ra một bọc giấy nhỏ, vừa cằn nhằn vừa nhét vào lòng anh.
"Tại sao đều là cùng phải đi kiếm mà lần đó anh mắng em như tát nước thế chứ? Cậu ta bị bệnh sợ không gian hẹp thì em cũng bị sợ thời gian hẹp mà!"
Cả hội phía sau nhìn cái tên ăn mặc như "hai lúa" đang nũng na nũng nịu nhét vào lòng thầy giáo Hong của cả bọn gói bánh chocolate mà khinh bỉ. Được lắm Kim MinGyu, thừa nước đục thả câu!
Bọn anh ghim chết chú!
"Được rồi, các người rãnh quá thì về trùm chăn ngủ đi. Trễ giờ rồi, tôi đi trước."
JiSoo nhìn thấy bánh thì khó chịu bay hết, vừa nãy còn tính soạn thảo một văn bản tám trăm chữ trong đầu để dìm chết sáu con người đó. Nhưng giờ có bánh chocolate rồi, không thiết nữa.
Anh đi vài bước, quay đầu vẫn thấy bọn họ tò tò theo sau, bất lực đến không thèm để ý, chỉ để lại một câu kèm cái trừng mắt : "Cách xa năm mét, không thì OUT."
Lúc tới trước quán coffee người kia nói, JiSoo cau mày, sợ không gian hẹp thì chui vào quán nước làm quái gì?
Anh cũng không chần chừ nhiều, bước vào quán nước, tìm học sinh tiếp theo của mình.
Trong đầu Hong JiSoo luôn tưởng tượng ra một sinh viên cao như MinGyu, đô như SeungCheol, mặt lạnh như WonWoo, nói tóm lại là bộ dạng hổ báo trường mẫu giáo. Nhưng anh dạo hết một vòng cũng không thấy ai có vẻ ngoài thỏa yêu cầu đó, bắt đầu sinh nghi. JiSoo móc điện thoại, đừng giữa quán người ta nhịp chân khoanh tay gọi điện thoại. Nhân viên trong quán có chút khó xử, tự nhiên ở đâu một thanh niên thanh tú như vậy bước vào quán mà chẳng kêu nước kêu bánh gì, cứ đứng giữa quán như côn đồ thu nợ. Bọn họ lại chẳng dám bước tới hỏi thăm, gì chứ, nhìn cái đám bặm trợn phía sao cửa ra vào đang mắt trừng mắt với bọn họ kìa, giống như đang nói : "dám bước đến gần, giết không tha!"
Trái tim nhỏ bé của các nhân viên co rút, tự nhủ, khách hàng là thượng đế.
Thấy giáo Hong chờ được hai tiếp bíp thì đầu bên kia bắt máy, anh nhìn thử một vòng thấy không ai trong quán cầm điện thoại, nghi hoặc, hỏi :
"Cậu ở đâu?"
"Thầy Hong, đến rồi sao?"
Hong JiSoo mím môi, sao càng ngày càng thấy hai tiếng "thầy Hong" giống như gọi ông già vậy nhỉ? Trừ điểm, trừ hết điểm!
"Tôi đang đứng giữa tiệm Check In chờ cậu. Mà cậu nói cậu tên gì nhỉ?"
"Yoon JeongHan, chờ một lát tôi xuống ngay."
Người kia cúp máy, còn anh thì cố lục lại trong não mình cái tên vừa nghe. Yoon JeongHan. Nghe ở đâu rồi nhỉ?
Hong JiSoo há hốc mồm, trong đầu hiện ra hình ảnh một ai đó. Cùng lúc đó, từ cầu thang xoắn ở giữa tiệm bước xuống một người, tất cả khách hàng cùng nhân viên, cả Hội Canh Cửa và JiSoo đều ngẩng đầu nhìn.
Anh nghe bên tai tiếng hít mạnh của mọi người, cùng lúc đó một cái gì đó đụng nhẹ vào chân. Anh cúi đầu nhìn, là trái bóng cam của SeungCheol, JiSoo theo thói quen nhìn ra chỗ bọn họ, thấy cả sáu người kia nhìn lên cầu thang xoắn mà mắt mở to hết cỡ, nhất là Choi SeungCheol đang mở hết các lỗ trên mặt để nhìn người ta.
Anh có chút buồn cười, còn có chút dỗi. Ánh hào quang của thầy giáo Hong bị cướp mất rồi nha. Tự nhiên có cảm giác như mình vừa rụng mất một cái đuôi.
Lúc anh tỉnh khỏi suy nghĩ của mình thì đã thấy trước mắt xuất hiện một người. Áo sweater nhạt màu cùng quần jean rách, tóc vàng kim dài ngang vai cùng một cặp kính gọng mỏng trên mặt. Thầy giáo Hong đứng hình, con gái nhà ai đây?
"Lép thế!"
Thầy giáo Hong nhịn không được phun ra một câu khiếm nhã, vội che miệng. Mọi người trong quán đồng loạt méo mặt, nhìn qua anh, khinh bỉ. Hội Canh Cửa bên ngoài nghe xong thì cười lăn cười bò, không cần biết thầy giáo Hong thiếu muối của họ giỡn nhạt thế nào, cứ cười đã rồi tính tiếp.
JiSoo quê độ, trừng mắt với cái đám đang dựa nhau cười vỡ bụng ngoài cửa rồi ái ngại nhìn qua người trước mắt.
"Xin lỗi, tôi lỡ miệng, thật lòng không có ý đó đâu."
Yoon JeongHan không giận, ngược lại còn cười hề hề. Đưa tay qua nhéo má JiSoo, đáp:
"Giống mèo ghê!"
Hội Canh Cửa ngừng cười, ban nãy còn ngơ ngác vì vẻ đẹp của người kia, hiện tại chỉ muốn bỏ cậu ta vào bọc ni lông ném xuống biển cho cá mập cắn như cắn cáp quang.
MinGyu tự cào mặt : JiSoo mau mắng người đi chứ!
SeungKwan híp mắt : Mùi nguy hiểm còn nồng hơn của Kwon SoonYoung.
SoonYoung tính trong đầu : Không được, tên này sẽ khiến hashtag SoonSoo rớt giá.
WonWoo đơ mặt : Quán này có chỗ nào bí mật để yên tĩnh mổ người?
JunHui bặm môi hung dữ : Tối nay photoshop tóc cậu ta mất đi rồi tung lên mạng. Yoon trọc đầu!
SeungCheol đứng hình : Mỹ cảnh gì kia?
Thật ra không chỉ Hội Canh Cửa phản ứng mạnh, ngay cả những người trong quán cũng ngưng mọi hành động mà nhìn theo hai người giữa phòng. Hong JiSoo mới càng là người sốc nhất, sống đến tận bây giờ lần đầu có người ngoài ba mẹ nhéo má anh, lại còn nói anh giống con mèo.
Yoon JeongHan vừa lập một kỉ lục quá khủng khiếp.
"Mèo, không sao chứ?"
JeongHan vẫy vẫy tay trước mặt JiSoo, đánh thức lại thầy giáo Hong đang đần mặt.
"Không, không sao. Cậu là Yoon JeongHan?"
"Ừ là tôi. Xin lỗi vì bắt cậu lặn lội đến tận đây để phụ đạo."
"Không sao, chúng ta nên bắt đầu học ngay bây giờ được không. Có vẻ đã trễ giờ rồi."
Yoon JeongHan lại cười, nắm lấy tay anh kéo lên cầu thang xoắn. JiSoo đi theo người kia lên lầu trên, cứ cảm thấy mình quên mất cái gì đó mà không biết là gì.
Hội Canh Cửa nhìn hai người khuất bóng sau cầu thang xoắn mà há hốc mồm : Hong JiSoo bị kêu bằng "mèo" mà không mắng người kìa!!!
Boo SeungKwan híp mắt, nè nha nhóc phát hiện là với những học sinh về sau của JiSoo thì anh càng ngày càng thiên vị nha. Vô thức liếc qua Choi đội trưởng, chép miệng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Yoon JeongHan dẫn JiSoo đi lên cầu thang xoắn, lên tầng một rồi lại tầng hai, lên một mạch tới sân thượng tầng bốn. Tới nơi, cả hai đồng loạt thở dốc, vừa mệt vừa mỏi. Cầu thang xoắn thì nhỏ hẹp, mà bậc lại cao, hai người leo lên tới tầng thượng, hai chân muốn mất luôn cảm giác, liền kéo nhau ngồi xuống cái ghế gần đó, thở.
Thầy giáo Hong xoa chân, trong lòng đang oán trách cái số khổ của mình. Lúc anh đã lấy lại sức, ngước đầu nhìn xung quanh, đầu tiên đập vào mắt là bầu trời xanh ngắt, dày mây nên không có nắng nóng. Sau đó mới phát hiện thì ra trên đây cũng là quán coffee, bàn tròn cùng ghế gỗ hoa văn 5 bộ đặt ở các góc sân thượng, trên mỗi bàn còn có một chậu cây xương rồng nhỏ bên cạnh đặt hai con thú nhỏ bằng đá rất đáng yêu. Anh tiến lại, cầm lấy hình một con mèo đang liếm lông lên nhìn, có chút buồn cười, giống JoShua ghê, chỉ là ốm hơn nhóc mèo nhà anh một chút.
"Mấy con vật này là của em gái tôi để lên, xương rồng cũng là nó trồng. Cậu thích thì tặng cậu, coi như quà làm quen, thầy giáo Hong."
JiSoo tròn mắt đáp: "Quán này của nhà cậu à?"
"Không, em tôi là nhân viên ở đây, tôi đến chơi thôi."
Thầy giáo Hong có vẻ cạn lời, nhìn cậu bất lực. Hay thật, không phải quán của mình cũng nghiễm nhiên như ông chủ. Còn lấy đồ trong quán người ta tặng như quà làm quen.
"Học chứ?"
JiSoo bước đến chiếc bàn ở cạnh lan can, ngồi xuống lấy giấy bút. JeongHan theo phía sau cũng ngồi xuống đối diện anh. Anh vừa tính lên tiếng nói gì đó thì phía thang xoắn vang lên tiếng đùng đùng liên tục.
Không ngoài dự đoán của anh, sau đó liên tiếp sáu cái đầu thò lên, thấy anh nhìn qua vội thụt xuống. Y như đám con nít loi nhoi.
"Lên đây làm gì?"
Anh trừng mắt với tên bước lên đầu tiên. Choi SeungCheol cười hềnh hệch, đáp : "Lên uống coffee ăn bánh ngọt đó!". Cả đám thanh niên sau lưng gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy, uống coffee, ăn bánh!
Anh híp mắt nhìn một lượt xong cũng mặc kệ, không để ý đến nữa. Hội Canh Cửa cười vui như trẩy hội, thầy giáo Hong không đuổi họ, có thể danh chính ngôn thuận ngồi lại rồi.
Yoon JeongHan nhìn JiSoo một cái rồi nhìn qua Hội Canh Cửa, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Không để ai phản ứng, bằng tốc độ ánh sáng phóng cái vèo đến chỗ họ đang đứng.
"A A A A A A, ĐAU ĐAU ĐAU!"
Mọi người nghe trong không gian truyền đến tiếng gió xẹt qua, chưa kịp hiểu chuyện thì đã nghe một tiếng hét thảm vang lên. Mọi người đồng loạt xoay lại nhìn, tiếng kêu phát ra ở kế bên MinGyu, là Boo Bánh Bao.
"Đáng yêu quá nha! Bánh bao, em là bé con của ai nào?"
Boo SeungKwan đang lục đục toan kéo ghế ngồi thì thình lình có gì đó ấm ấm áp vào má, lực đột ngột tới đẩy cậu lùi lại hai bước. Sau đó ở má lại truyền đến cảm giác đau nhói, làm cậu nhóc la toáng lên. Yoon JeongHan thích chí nhéo hai má SeungKwan đến đỏ ửng, xong rồi lại xoa xoa hai cái bánh bao trắng nõn kia, dày vò bé cưng đến khóc thét không tha.
Hong JiSoo cùng năm người còn lại trợn mắt nhìn một màn tra tấn trẻ nhỏ kia mà nuốt khan. Cứ nghĩ đến cặp má phấn nộn đáng yêu kia mà là của mình là bất giác lỗ chân lông nở ra, da gà nổi lên.
Có khi nào da mặt của Boo SeungKwan sẽ rách ra thật không?
"A A A A A A A mau buông ra! Đau chết mất, JiSoo cứu em!"
JiSoo nghe gọi tên thì tỉnh lại, vội chạy đến đó ngăn cản. Hội Canh Cửa cũng vội vã giải cứu cho SeungKwan. Kẻ đè người kéo, dằng qua co lại, đổ mồ hôi sôi nước mắt.
Thầy giáo Hong nắm lấy hai tay trên má SeungKwan, vỗ vỗ :
"JeongHan, bỏ thằng nhóc ra đi, nó sắp khóc rồi kìa!"
JeongHan thấy SeungKwan thật sự bị mình làm cho sắp khóc thì vội buông tay. Nhóc con vừa được giải thoát lập tức hu hu khóc lên, chạy đến sau lưng JiSoo trốn. JeongHan vội xin lỗi thiên tài khoa Sử Học, tay gãi gãi đầu xấu hổ.
"Xin lỗi, tôi kích động quá."
"Anh...anh...anh...đừng có đến gần đây."
Boo SeungKwan bị dọa sợ đứng sau lưng JiSoo chỉ vào JeongHan, nói lắp. Yoon JeongHan nhìn thấy biểu hiện đáng yêu đó như chịu không được lại muốn trêu chọc tiếp.
"Em là bé con của ai? Mau trả lời em là bé con của ai?"
JeongHan liên tục hỏi, vừa hỏi vừa sấn tới. SeungKwan run lên, hai mắt đỏ oạch gào lên khóc thét, ôm má bỏ chạy xuống quán coffee. Hội Canh Cửa còn lại cũng tự hoảng sợ, giật lùi vài bước, ngay lúc JeongHan nhìn qua phía họ, đồng loạt ôm má chạy hết xuống lầu.
Cuối cùng sau một màn tra tấn long trời lở đất, Yoon JeongHan thành công dọa Hội Canh Cửa chạy sạch. Hong JiSoo mím môi, đáng sợ quá!
"Bọn họ sao vậy?"
JeongHan mắt chớp chớp hỏi.
JiSoo cười gượng đáp lời : "Không sao, chắc có tiết trong trường rồi. Chúng ta học đi!"
Lần thứ ba JiSoo đề nghị bắt đầu giờ học phụ đạo của mình. Bây giờ anh chợt phát hiện, hình như buổi phụ đạo đầu tiên nào cũng trở thành thảm họa hết cả. Mỗi người là một thảm họa riêng, kết quả thì ai cũng không tốt đẹp mấy. Chẳng lẽ do số anh đen quá sao?
"Cậu uống nước không? Hay ăn bánh đi, chắc cậu chưa ăn gì? Mà thôi đừng ăn bánh, bánh ở đây không ngon lắm. Cứ uống nước đã? Cậu muốn uống gì? Uống Capuchino hay Machiato? Hay ăn kem? Mà thôi không nên ăn kem buổi sáng."
Người kia nhìn anh hỏi một lèo làm cơ mặt JiSoo co giật. Đúc kết ra một điều : khả năng phán đoán của mình sai lệch quá! Lệch y như bọn họ học lệch vậy.
Ban đầu anh nhận tin nhắn, đoán rằng Yoon JeongHan là một người cao to nam tính, độc tài, thô lỗ, thô kệch. Sau đó nghe điện thoại lại tưởng thành một kẻ cao lớn, lạnh lùng mà mang giọng nữ giới. Sau đó nữa nhìn thấy người ta thì tưởng nhầm là con gái "hai lưng". Sau đó nữa nữa mới phát hiện ra : Yoon JeongHan là một tên vừa đáng sợ vừa dở hơi, nhưng được cái lại rất đẹp. Ờ! Mỗi cái đẹp.
"Chocolate đá xay."
JeongHan đưa ngón tay cái với anh rồi chạy xuống lầu kêu nước. Khoảng chừng hai phút sau, anh lại nghe loáng thoáng dưới lầu vọng lên cái gì mà "Đừng đến đây, tránh xa tôi ra, A A A A A!". JiSoo xoa thái dương, một buổi sáng nhiều biến động quá!
Lúc JeongHan đi trở lên lại, tay cầm hai ly nước đặt xuống bàn, khuôn mặt xụ ra.
"Sao nhóc con đó ghét tôi vậy?"
Thầy giáo Hong nhìn học trò mới của mình nằm dài ra bàn than thở mà buồn cười. Bởi mới nói những kẻ vô thức đáng sợ mới là nguy hiểm, còn những tên cố tình đáng sợ thì chỉ là bọn gà mờ.
"Cậu không biết những người nhiều thịt thường nhạy cảm về xúc giác hơn những người ốm à?"
JeongHan ngước mặt lên, tròn mắt: "Có sao?"
"Cậu thử nhéo vào bắp tay và bàn tay xem, cái nào sẽ đau hơn?"
Người kia nghe vậy, chớp chớp mắt vài cái sau đó thật sự làm theo lời anh mà nhéo thử tay mình. Nhéo xong thì suýt xoa, xong thì ồ lên. Mặt cậu ta như vừa phát hiện ra điều gì đáng ngạc nhiên lắm.
JiSoo lắc đầu bất lực. Lại thêm một tên...
"Test một bài đi!"
Anh đẩy tờ giấy qua cho JeongHan làm, còn mình thì lấy ra túi bánh lúc nãy MinGyu đưa. JeongHan nhận giấy không phản ứng mấy, cúi đầu đọc đề một chút lại ngẩng lên, đúng lúc thấy được vẻ mặt hưởng thụ của Hong JiSoo lúc mở túi bánh. Hương chocolate nướng thơm nức mũi tràn ra không khí, khiến cho thầy giáo Hong hai mắt khép lại, thõa mãn đến quên trời đất.
JeongHan đơ mặt, cụp mắt một chút nhìn vào con mèo bằng đá trên bàn, con mèo đá được khắc vào lúc đang ngái ngủ, hai mắt lơ mơ khép hờ, mỏ cong lại thành hình omega. Nhìn xuống lại nhìn lên, nhìn JiSoo rồi nhìn mèo. JeongHan gãi má, giống quá!
"Cho cậu!"
Hong JiSoo thấy người ta nhìn mình chằm chằm liền lấy ra một cái bánh trong túi đứa qua. JeongHan ngạc nhiên, nhìn cái bánh tròn căng màu nâu đen trước mắt, mũi khịt khịt ngửi. Yoon tào lao thành công bị cái bánh chocolate hấp dẫn.
"Cám ơn."
Cậu nhận lấy rồi cám ơn, rất tự nhiên cắn một cái. Quả nhiên, ngon muốn tan chảy!
Bánh bao chocolate vừa lạ vừa ngon, bột chocolate được ray mịn rồi trộn cùng bột mì, men nở và sữa tươi. Vỏ bánh thì đắng đắng lại ngòn ngọt xen kẽ theo vị giác, lúc cắn còn làm nhân chocolate sữa bên trong chảy tràn vào miệng, mùi thơm đặt trưng của bánh bao hòa cùng mùi vị thanh lịch của chocolate khiến giác quan đặc quánh lại. JeongHan nhai rồi giữ lại trong miệng, chẳng nỡ nuốt xuống.
Hong JiSoo nhìn chàng trai trước mắt bị bánh chocolate của MinGyu làm cho "nở rộ" tự nhiên có chút tự hào. Gần đây anh phát hiện mình cứ hay cảm thấy như thế lúc có ai đó nhắc đến những học trò của anh, JiSoo cũng không rõ tại sao mình lại có cảm giác đó. Giống như một người chăn gà vậy, đàn gà của anh vừa to lớn khỏe mạnh, lại dũng mãnh thông minh, khiến những con gà của người khác cứ phải ngước mắt chạy theo. Bất kể là ai trong số họ được nhắc đến, khi anh vô tình nghe thấy đều có chung một cảm giác rất tự hào. Không những vậy khi JiSoo phát hiện ra có kẻ ở sau lưng nói xấu Hội Canh Cửa của anh, thầy giáo Hong sẽ lập tức tìm cách chỉnh chết kẻ đó.
Có lần anh bắt gặp thằng nhóc năm nhất nói xấu sau lưng Boo SeungKwan, nói cái gì mà SeungKwan lợi dụng có trí nhớ tốt một chút mới được xưng là thiên tài, ngoài ra không có tài cán gì. JiSoo lúc đó thật sự rất giận, sau đó anh vô tình gặp được giáo sư Sử học của SeungKwan, ông ta vẫn nhớ rõ lần bị mất sách cổ đó, bây giờ gặp anh ở đâu là cám ơn ở đó. Nói chuyện một lúc thì anh biết được, ông ta đang phụ trách một cuộc thi hùng biện phản ánh về lịch sử thông qua ánh nhìn khách quan, chỉ là giáo sư già còn đang đau đầu không biết chọn ai để thi, đương nhiên là phải có Boo SeungKwan nhưng ông ấy vẫn muốn có thêm một gương mặt sáng giá mới góp sức, nhưng chọn mãi cùng chưa chọn được ai. Vô tình gặp được anh, ông ta kể lể hết một hồi, JiSoo nghe xong không cần suy nghĩ, lập tức vươn tay chỉ vào tên nhóc năm nhất ban nãy nói xấu học trò của anh, đề cử.
Lúc đó là anh nóng tính quá mà chỉ bừa, không ngờ giáo sư thật sự chọn cậu ta đi thi. Thật ra tên nhóc đó cũng có thực lực không tồi, nhưng so với Boo SeungKwan thì chỉ đáng xỉa răng. Kết quả cuối cùng bị thiên tài khoa Sử học đánh cho không còn manh giáp để về với mẹ, thua toàn diện, thua sạch.
"Này cậu nghĩ gì mà đơ ra thế?"
Yoon JeongHan thấy anh cứ ngẩn người thì gọi nhẹ, JiSoo giật mình tỉnh lại, phát hiện nãy giờ mình ngồi cười như một thằng bệnh. Gãi mũi, quê quá!
"Mà này, cậu nói cậu tên Yoon JeongHan ấy hả?"
Thầy giáo Hong như chợt nhớ ra thì đó, vội quay qua hỏi chàng trai đang gặm bánh bao chocolate.
"Đúng vậy, Yoon JeongHan, sinh viên năm cuối khoa Kĩ Thuật Số Học. Hân hạnh làm quen."
Hong JiSoo há hốc mồm, không ngoài dự đoán của anh, thật sự là Yoon JeongHan của khoa Kĩ Thuật Số Học kìa. Người này nghe đồn rằng sở hữu ngoại hình đánh bay tình địch từ bán kính năm ki lô mét trở lại như thổi bụi. Quả thật tai nghe không bằng mắt thấy, lần đầu tiên xuất hiện đã khiến tập thể già trẻ lớn bé đứng hình, chỉ có thể thét lên một câu : "Cậu ta đẹp như một vị thần!"
Còn nữa, không chỉ vì ngoại hình mà JeongHan nổi tiếng đâu. Thật ra cậu ta chính là một trong những thiên tài của trường Đại học Năng khiếu Tổng hợp Hàn Quốc này – thánh hack não Yoon JeongHan đó.
Có truyền thuyết đồn là JeongHan từng dùng định lý xác suất khiến cho một tên nhập viện vì đả kích thần kinh đó. Không những vậy cậu ta còn có thể đoán được chính xác chiều dài, chiều rộng, chiều cao, diện tích, thể tích, tất tần tật thông tin số học về thứ cậu ta nhìn thấy trong ba giây.
Bây giờ JiSoo đã hiểu rõ vì sao JeongHan gọi điện cho anh đề nghị đổi địa điểm học rồi. Tính ra thì chắc là cậu ta mắc chứng sợ không gian hẹp thật. Cứ nghĩ đến cái não thiên tài của cậu ta phải chạy liên tục để tính toán mà lại bắt nó nhốt trong căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi với bốn bức tường kín mít thì làm sao cậu ta chịu nổi. Vậy mới nói, làm thiên tài cũng không dễ dàng gì đâu.
"Rất vui được biết cậu, hâm mộ đã lâu, thiên tài toán học của trường."
Yoon JeongHan nhìn thầy giáo phụ đạo của mình mà nhột nhạt. Như được biết thì cậu là thiên tài toán học, và vậy đó, thường thì toán học làm cái gì chứ? Tính toán chứ làm gì!
JeongHan nhìn khuôn mặt cười lên hoàn hảo của người trước mắt mà thấy đáng yêu không thể tả. Tỉ lệ khuôn mặt của JiSoo thật sự là hoàn hảo đó. Cậu ở trong đầu đem khuôn mặt JiSoo xẻ nhỏ ra thành từng phần riêng. Đầu tiên cắt một đường từ thái dương bên trái qua bên phải, đi qua đuôi mắt và con ngươi trong veo. Sau đó từ ấn đường hạ vuông góc xuống giữa cằm, cắt qua nhân trung và lằn giữa môi. Cuối cùng là từ đuôi mắt kéo một đường lại về giữa cằm, vừa khít đi qua giao lại hai bên khóe môi cong cong của anh. Tạo thành một tam giác đều với tỉ lệ 1:1:1 hoàn hảo, xác suất khi JiSoo cười lên bọng mắt cong một đường parapol năm độ híp lại thành đôi mắt cười là 100%. Không những thế khi anh mím môi, đôi môi mỏng sẽ tự động cong theo một đường hyperbol của một hàm trùng phương trái dấu, nói nôm na là giống như cái miệng omega của con mèo đá vậy.
Một khuôn mặt hoàn hảo!
"Tôi cũng thích cậu lắm thầy giáo Hong à."
Sau đó hai người không tán dóc nữa, hoặc có lẽ dưới sự cưỡng ép của Hong JiSoo mà JeongHan đã yên lặng làm bài. JiSoo lại nhận ra, quả nhiên giáo sư Han SungSoo ném cho anh tên nào là học lệch tên đó, kẻ lệch nghiêng người lệch dọc, lệch theo đa hình vạn trạng.
Giống như có lần WonWoo đã nói : " "Học lệch" và "thiên tài" là đôi bạn thân."
Hoàn Chap I.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top