Thiên Tài Thứ Ba Là Mỹ Nam Tự Luyến - Chap III




                  

Junhui nằm ở phòng y tế hết nửa ngày vẫn chưa tỉnh, báo hại cho Hong JiSoo cùng đồng bọn sợ đến tái mặt. Choi SeungCheol và Jeon WonWoo khát nước, bèn bảo nhau ra ngoài mua ít chai nước khoáng. Cả hai đi được mười lăm phút, lúc quay lại đã thấy ngay một cảnh tượng bức người : Wen Junhui ôm chặt JiSoo của bọn hắn, ra sức xua đuổi cậu trai mảnh khảnh vừa lúc sáng đã quát mắng mình.

Trông bộ dáng hắn, thương tình mà nói thì rất đáng thương, còn thẳng thắn mà coi thì như bị ma nhập.

Quan trọng hơn hết, hắn đang ôm Hong thầy giáo của hai người kia, khiến cho bọn họ máu nóng dồn thẳng lên não. SeungCheol tính toán, đánh bằng tay hay bằng gậy? WonWoo suy xét, mổ bằng dao hay bằng kéo?

Chung quy lại là hai tên máu lạnh, người ta đã đổ bệnh trên giường rồi cũng không chịu tha.


Junhui liên tục gào lên : "Đừng lại gần đây, đi đi, đi mau đi." Cánh tay hắn ôm chặt thắt lưng JiSoo, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa hờn ghét hướng về phía cậu trai trong góc phòng. JiSoo không biết làm thế nào để giải quyết, trong lòng rất khó xử. Anh bèn nói với hai tên thiên tài đứng trước cửa :

"Đưa cậu nhóc này ra ngoài trước đã."

Sau đó mới cố gắng trấn tĩnh người trước mặt.

Quả nhiên, cậu nhóc ra ngoài rồi, Junhui mới trở lại bình thường. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt hắn, mái tóc vàng rối xù và ánh nhìn lơ đãng mơ hồ. Điểm nhìn của hắn rơi trên đâu chẳng biết, nhưng rõ ràng nó xoáy sâu vào một cái gì đó vô định. Giống như...một nỗi đau nào đó.

JiSoo không nghĩ mình hiểu người khác một cách hoàn hảo, nhưng có những thứ, như niềm vui và sự khổ đau, những thứ đó rất dễ nhìn ra.

JiSoo vuốt lưng cho hắn, hy vọng hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Junhui nặng nề vuốt mặt, mọi thứ trong hắn rối tung như một bãi chiến trường. Hắn rất mệt mỏi. Junhui nằm vật ra giường, đầu hắn đau như búa bổ. Một năm ba lần, cho dù hắn có cố gắng quên những kí ức không mấy tốt đẹp đó thì bằng một cách nào đó, nó vẫn sẽ trở lại.

Lòng hắn lạnh giá, và tâm trí hắn đầy một màu đen, mùi máu xộc lên cánh mũi và những tiếng gió rít gào khi người ta giơ chân lấy đà để đá hắn ngập tràn trong màng nhĩ. Hắn giờ đây là một chiếc máy tính nhiễm vi rút, tất cả thư mục cùng ứng dụng trì trệ, tất cả tài liệu bị lỗi, tất cả những thuật toán trở nên vô dụng. Một cái máy tính mà khi mở lên chỉ có một màn hình đen cùng những dòng chữ đỏ cảnh báo lỗi, không còn gì cả. Hắn không tìm thấy tổ hợp phím Ctrl + X hay thậm chí là phím Del để cắt bỏ và xóa các dữ liệu xấu xí như dòng kí ức bạo lực kia. Hắn tìm đến những người trợ giúp diệt vi rút, vậy mà vẫn không hết được. Cho đến khi nào hắn hoàn toàn diệt sạch được lũ vi rút máy tính chết tiệt kia thì hắn mới có thể sống cuộc đời tốt đẹp hơn một chút.

JiSoo thấy hắn ủ dột trên giường như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi cậu."

Junhui uể oải hỏi anh tại sao phải xin lỗi. JiSoo đáp :

"Thời gian vừa rồi tôi đối xử với cậu tệ quá, chắc cậu ghét tôi lắm."

Junhui nhìn anh chằm chằm, sau đó mới cười một cái rất nhẹ, nói rằng không phải lỗi của anh.

"Chỉ là tôi đến ngày phải diệt vi rút ấy mà."

Hắn nhàn nhạt bông đùa một câu. JiSoo nghe vậy thì bảo :

"Tôi giúp cậu diệt."

Junhui bị anh chọc cười thành tiếng, thế nhưng rất nhanh trong mắt hắn lại trở nên u mờ. Hắn lắc đầu :

"Không hết đâu. Anh quên rồi sao, tôi chính là thiên tài máy tính, tôi đã không diệt được chúng thì làm sao người khác có thể."

JiSoo nghĩ cũng đúng, nhất thời im lặng. Junhui thấy anh ấy quan tâm mình như vậy cũng vui vui, bất ngờ hỏi anh ấy, liệu hắn có thể gối đầu lên chân anh một chút được không. JiSoo đầu tiên tỏ ra bất ngờ, sau đó cũng đồng ý.

Junhui nằm trên đùi anh, cảm thấy dễ chịu vô cùng. JiSoo thật kì diệu, anh ấy luôn đem lại cảm giác vô cùng thoải mái cho người khác, trừ bỏ việc anh ấy đã ném chai nước một lít vào đầu hắn và những lần trả bài kinh dị ra đi đã.

JiSoo cúi đầu nhìn hắn, vô tình phát hiện giữa những kẽ tóc của hắn có một vết sẹo.

"Cái này?"

Anh vô thức chạm vào nó, sau đó vội vã rụt tay về, cảm tưởng như mình vừa chạm vào một vết thương chưa khép miệng. Junhui chỉ ngẩng đầu một chút rồi lại thôi. Anh nghe thấy tiếng hắn thở dài, và một khoảng lặng im kéo dài. Rất lâu sau đó, hắn mới hỏi :

"Anh có muốn nghe không? Về vết sẹo đó?"

JiSoo không trả lời, nhưng hắn vẫn kể.

"Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Chỉ là suốt từ lúc tôi học ở trường sơ trung, tôi đã trở thành bao cát để những đứa trẻ khác tùy ý đem ra tập luyện."

Cái chữ "bao cát" hắn nói ra, vừa thản nhiên vừa nhẹ bẫng, nhẹ đến mức khi nó rơi xuống lòng JiSoo, anh nghe lòng mình nứt toát.

"Chẳng có lí do gì cả, tôi cũng chưa từng hỏi. Tôi chỉ biết khi chúng không vui, tôi bị ăn đòn, khi chúng bị điểm thấp, tôi bị ăn đòn, khi chúng kết nạp thêm một thằng lính mới, tôi bị ăn đòn. Thậm chí khi tôi bị đánh đến không thể ngóc đầu dậy được nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục bị ăn đòn."

JiSoo nghe tay mình run rẩy. Jun tỉnh bơ nói về những chuyện kinh khủng như vậy, cứ như đó hoàn toàn không phải là chuyện của hắn mà của một ai đó khác không quen biết.

"Nhưng mà cũng không sao cả, tôi quen rồi. Cho đến trước khi tôi rời khỏi sơ trung, tôi đã nghĩ là tôi quen rồi. Nhưng mà, JiSoo anh biết đấy, chẳng có ai quen được với khổ sở và ngược đãi cả, chỉ là khổ sở và ngược đãi đến dồn dập quá, làm cho tôi không có thời gian để nhận ra lúc nào mình khổ lúc nào mình không nữa."

Bàn tay hắn siết nhẹ lấy đầu gối JiSoo, tiếng thở nặng nề của hắn trút ra, mang theo vài phần nhẹ nhõm, ít nhất thì đã có ai đó lắng nghe quá khứ của hắn.

"Bọn chúng luôn chửi rủa tôi, bọn chúng muốn tôi chết đi, nhưng bọn chúng chẳng bao giờ đánh chết tôi cả. Đã có lúc tôi hy vọng chúng có thể đánh tôi đến chết, như vậy thì tôi sẽ không phải chịu đựng những trận đòn của chúng. Hôm đó là tháng mấy nhỉ? Tôi không nhớ nữa, chỉ biết hôm đó rất nóng, nóng đến điên cuồng. Chúng cho tôi ăn đòn ở sân sau, và đẩy một chồng bàn ghế cũ vào người tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ : "A, cuối cùng mình cũng có thể chết!" Vậy mà tất cả những gì còn lại không phải là cái chết mà là một vết sẹo không bao giờ mờ. Chính là nó."

Junhui chỉ lên đầu mình, ngón tay hắn di di trên vết sẹo kia, miệng cười cay đắng. Cái chết đối với hắn từng là đích đến, cho đến khi hắn tìm thấy những thuật toán và sống lại cùng với danh phận là thiên tài IT.

JiSoo cắn cắn môi, không biết nói gì. Phải nói thế nào? Cậu thật đáng thương? Thật tốt vì cậu đã ổn? Hay là một cái gì đó khác?

"Lúc nào những cơn ác mộng đó cũng có thể quay trở lại, cho dù tôi có cố gắng quên chúng đi đến mức nào. Tôi thực sự rất mệt mỏi."

JiSoo lắng nghe tiếng thở đều đều của hắn, nhận ra bất kì ai cũng có một chiếc hộp bí mật trong lòng. Kể cả khi con người này bình thường ranh mãnh cùng hoang đường tự luyến thì tận sâu trong tâm hồn hắn vẫn còn những lỗ hỏng cần phải được vá lại.


Lúc này Choi thiên tài cùng Jeon thiên tài ở bên ngoài với cậu nhóc kia, nhiều chuyện hỏi :

"Này nhóc, sao cậu lại đánh hắn vậy?"

Cậu nhóc đảo mắt, dậm chân xuống sàn :

"Tôi chỉ mới đẩy anh ta một cái, chưa có đánh."

Choi SeungCheol trong lòng kích động, sao chỉ mới đẩy thôi chứ, phải đánh phải đấm hắn một trận ra trò mới hay.

Jeon WonWoo lặng lẽ hình dung, nếu cậu mà là nhóc kia, nhất định mang theo dao kéo, mổ người tại chỗ.

Cậu nhóc ngồi trên ghế, vẻ mặt phức tạp vô cùng. WonWoo hỏi rốt cuộc Junhui đã làm gì để bị ăn đòn như vậy, cậu nhóc mới từ từ kể :

"Anh ta xâm phạm quyền riêng tư của tôi, đem clip trẻ trâu up lên mạng, coi vậy mà được hả?"

SeungCheol và WonWoo nhịn cười, clip trẻ trâu? Sau đó cậu nhóc thuật lại mọi chuyện, rằng Junhui đã tung clip kia lên mạng, hại cậu mất hết hình tượng trước mặt mọi người cho nên cậu mới hẹn hắn ra giải quyết. Ai ngờ chỉ mới đẩy hắn có một cái, hắn đã ngã lăn ra đất không đứng dậy được.

"Hóa ra anh ta bị sốt, tôi đã không biết, lại còn đối xử bạo lực với anh ta."

Cậu nhóc có phần áy náy, chẳng ai muốn mang tiếng bắt nạt một người bệnh cả. WonWoo và SeungCheol nhìn nhau, nhóc này còn lương thiện chán, phải bọn này thì bọn này cho lên bàn thờ ngồi ngay.

"Không phải lỗi của cậu đâu."

WonWoo nói.

"Phải đấy, cậu đừng tự trách mình."

SeungCheol bồi thêm. Sau đó hai người lại nhìn nhau lần nữa, cảm ơn nhóc đã đập tình địch giùm tụi anh.


Trong phòng, JiSoo đang tìm cách an ủi học trò của mình. Chỉ là càng an ủi, anh càng thấy sai hết sức :

"Ra là vì vậy cho nên cậu mới cảm thấy thế giới này không ai yêu thương mình, buộc mình phải tự yêu bản thân, sinh ra bệnh tự luyến."

"À không phải đâu, tự luyến là bệnh bẩm sinh rồi."

"Vậy lúc cậu bị đánh, chắc là cậu xót gương mặt mình lắm."

"Ừ, lúc đó tôi chỉ muốn có một cái gương để xem mặt mình sứt mẻ thế nào."

"Nói chung cậu phải trải qua một quãng thời gian khó khăn rồi, Junhui. Thật tốt vì cậu đã tìm thấy niềm vui cuộc sống trở lại."

"Đúng vậy, tôi đã nhận ra nếu tôi còn tiếp tục để bạo lực ảnh hưởng đến mình thì trông tôi sẽ già nua xấu xí lắm, cho nên tôi nhất định phải vực dậy."

"...Tôi tưởng máy tính mới là thứ vực cậu dậy chứ?"

"Máy tính là một phần thôi, quan trọng là cái mặt hoàn hảo của tôi."

"..."

JiSoo cố nuốt xuống khao khát muốn đánh người. Vừa hay Junhui lúc này cũng ngồi dậy khỏi chân anh. Hắn vuốt mặt, vuốt tóc, hắn khẽ cười hỏi anh :

"Thầy Hong định giúp tôi diệt vi rút như thế nào?"

"Tôi không làm được đâu."

Junhui tròn mắt, người này vừa nãy rõ ràng còn nói sẽ giúp hắn diệt vi rút, sao lật mặt nhanh vậy? Chỉ thấy JiSoo chọc vào má hắn, trả lời :

"Cậu hãy vì gương mặt đẹp trai này mà tự diệt đi."

Sau đó anh ấy cười thật tươi mà bảo với hắn :

"Kể từ bây giờ, cậu chỉ cần ghi nhớ những kí ức xinh đẹp thôi. Chúng ta sẽ chỉ xây dựng nên những kỉ niệm đẹp nhất, được đúng không?"

JiSoo biết, ác mộng không phải nói mất là mất ngay. Nó giống như một cái hố, phải từ từ vun đắp mới lấp được.

Junhui trân trân nhìn anh, vô cùng cảm động. Anh ấy nói muốn cùng hắn xây dựng những kí ức thật đẹp, anh ấy nói hắn chỉ cần ghi nhớ những kỉ niệm hạnh phúc mà thôi. Anh ấy thực sự để tâm đến hắn.

Đôi khi chỉ cần một ai đó đến và nắm lấy bàn tay một người, cũng đủ để vực người kia dậy.

Junhui nhiệt tình gật đầu, lòng vui như trẻ con.


Hai hôm sau, Junhui trở lại lớp học. JiSoo không gọi hai tên thiên tài kia đến nữa, chỉ ngồi đó, từ tốn giảng giải cho hắn.

"Social là tính từ với nghĩa là tính chất xã hội, thuộc quan hệ xã hội, là danh từ với nghĩa là buổi họp mặt. Phó từ của social là socially. Ngoài ra còn có sociability là dành từ với nghĩa tính dễ gần, chan hòa; danh từ socialism với nghĩa là chủ nghĩa xã hội; socialist là danh từ với là người theo chủ nghĩa xã hội; society là danh từ có nghĩa xã hội, lối sống xã hội."

Hắn thuộc bài, anh khen :

"Junhui đẹp trai quá!"

"Socialise là động từ, nghĩa là xã hội hóa. Danh từ socialization, nghĩa là..."

Hắn quên bài, anh chỉ nói :

"Junhui hết đẹp trai rồi."

"A, là sự xã hội hóa."

"Junhui lại đẹp trai rồi. Check là gì?"

"Check là động từ, nghĩa là kiểm tra hoặc cản trở, là danh từ với nghĩa là sự kiểm soát, sự cản trở, vật cản."

"Hôm nay Junhui trông tỏa sáng quá, vậy check in là gì?"

"Là ghi tên khi đến một nơi nào đó, chẳng hạn như khách sạn, sân bay."

"Junhui đẹp trai, check out thì sao?"

"Check out là động từ với nghĩa là thanh toán và trả phòng khách sạn hoặc là kiểm tra, soát lại. Checkout là danh từ với nghĩa là ... cái gì nhỉ?"

"Sao tự nhiên tôi thấy Junhui hết đẹp trai, trông mặt mũi cậu cứ tối tăm sao ấy."

"Là gì nhỉ? Là ... là...a là quầy thu tiền ở siêu thị."

"Hôm nay Junhui đẹp trai nhất."

Cứ như vậy mà hết một buổi học.


Buổi sáng hôm ấy là ngày Junhui thi lại chỉ môn Anh văn, người gác thi chẳng ai xa lạ, chính là giáo sư Han SungSoo yêu dấu của JiSoo. Phòng thi chỉ có một mình Junhui, và JiSoo cùng hai vệ sĩ bất đắc dĩ là bộ đôi thiên tài Choi, Jeon được vinh dự ngồi bên ngoài. Lí do bọn họ có thể ngồi ngoài phòng thi? Đơn giản là vì giáo sư Han SungSoo nói rằng đề mà ông ra có ném phao bên ngoài vào cũng không làm được đâu. Junhui nghe mà nước mắt lưng tròng.

Giáo sư Han phát đề và giấy làm bài cho Junhui xong, ung dung ngồi trên bàn đọc báo, không thèm liếc xuống cậu thiên tài đang méo mặt kia một cái. Junhui nhìn đề, lại nhìn giáo sư, sau đó mếu máo nhìn JiSoo, cuối cùng quay trở lại đề, mở nắp bút bắt đầu làm. Hầu hết đều là trắc nghiệm, một hai câu đầu tiên rất dễ, nhưng đến câu thứ ba, Junhui thấy đầu mình quay mòng mòng. Đó là một đoạn văn khá dài, bỏ trống một vài chỗ, dưới đoạn văn có các đáp án tương ứng với các chỗ trống để chọn. Junhui đọc đến một nửa, bắt đầu ngờ ngợ. Đây là tiểu thuyết sao? Hình như không phải. Tình tiết của câu chuyện mà đoạn văn đó viết khá cẩu huyết, về một thiên tài khoa IT rơi vào lưới tình với một thiên tài khác ở khoa tiếng Anh sau khi bị người kia ném một chai nước vào đầu. Mà khoan, sao vụ này quen vậy?

Đoạn văn miêu tả thiên tài khoa tiếng Anh họ Hong rất xinh đẹp, đến chỗ miêu tả giọng nói lại để trống : "a........voice". Junhui nhìn xuống những đáp án :

A.    Sweety

B.    Sweetness

C.   Sweet

D.   Sweetshop

Junhui bắt đầu suy luận, dĩ nhiên giọng nói của thiên tài Hong phải ngọt ngào rồi, ngọt như thầy Hong của hắn ấy, có nghĩa là ở đây phải tính từ. Vậy thì loại B, loại A, dĩ nhiên không thể là D "tiệm bánh bao" được. Đáp án cuối cùng là C.

Junhui quay lại đọc tiếp đoạn văn, càng đọc càng thấy nó kì lạ đến đáng sợ, ngoại trừ một số chi tiết phóng đại, có thể nói nó khá là giống như đang nói về hắn cùng thầy Hong JiSoo ngoài kia. Phút chốc, hắn lại vô thức nhìn ra ngoài cửa.

JiSoo bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn, trong lòng thầm nghĩ : Giáo sư Han lại ra cái đề quái đản gì rồi.

Sau đó, anh nhanh chóng rút điện thoại, nhắn tin cho giáo sư Han đang chơi Ninja fruit nhiệt tình trong phòng kia.

"Giáo sư, đề lần này thầy lấy ý tưởng ở đâu vậy?"

Choi SeungCheol nhìn thấy tin nhắn mà JiSoo gửi, có chút cảm thấy khó hiểu, hỏi anh :

"JiSoo này, tôi tưởng cứ lấy trong sách ra là được, đề anh văn chứ có phải tác phẩm nghệ thuật đâu mà lấy ý tưởng chứ?"

"Cậu không hiểu giáo sư Han đâu, ông ấy ra đề quái dị lắm. Đề tháng trước nữa cậu làm là lấy từ sách một ngàn câu hỏi vì sao của tụi trẻ con đó, tôi là người ngồi dịch nó từ tiếng Hàn sang tiếng Anh đây. Còn của WonWoo là từ cuốn "Me before You"."

SeungCheol ngẩn người, thảo nào đọc cái đề thấy nhức não ghê gớm, toàn khủng long với cả bác Cún anh Mèo loạn xạ. WonWoo nghe anh nói cũng nhất thời nhớ lại, hèn gì sến kinh khủng.

Chưa đầy một phút, JiSoo nhận lại được tin nhắn trả lời của giáo sư Han :

"Fanfiction."

Cả ba người nhìn vào, sáu mắt tròn xoe. Fanfiction là cái gì cơ?

Trong khi JiSoo còn đang không hiểu ý của giáo sư là gì thì hai kẻ rảnh rỗi bên cạnh đã lén lút rút điện thoại, cắm đầu vào tìm từ khóa fanfiction trên trang web. Kết quả dẫn bọn họ đến với một diễn đàn fanfic mà ở đó bọn họ phát hiện, fic viết về bọn họ cùng thiên tài khoa tiếng Anh Hong JiSoo nhiều vô số kể.

WonWoo nhập từ khóa "WonSoo", có hai ngàn kết quả. WonWoo nhếch mép : quả nhiên mình với JiSoo đẹp đôi mà, nhiều người thích như vậy, ăn đứt tên bánh bèo kia.

SeungCheol nhập từ khóa "CheolSoo" cũng có hai ngàn kết quả. SeungCheol cười hài lòng : CheolSoo đúng là chân ái, những hai ngàn người hâm mộ, tên mặt liệt thua chắc rồi.

Lúc này JiSoo cũng chuẩn bị cầm điện thoại lên tìm kiếm thử cái gọi là "fanfiction", bất ngờ bị chặn lại bởi hai tên thiên tài hai bên. SeungCheol thảo mai :

"Không cần tìm đâu, tôi đã tìm rồi. Nó chỉ là mấy mẩu truyện ngắn ngắn mà mấy cô gái mơ mộng hay viết thôi ấy mà."

"Đúng đúng, vô cùng trong sáng."

WonWoo bồi thêm.

JiSoo nghe xong cũng gật gật bỏ điện thoại xuống. Hai kẻ kia thấy anh không còn muốn tìm hiểu nữa thì lén thở phào một cái, hai người ngón tay bấm vào hai đường link mà down về, đó là hai fanfic WonSoo và CheolSoo, trên tựa có đề : "Cảnh báo có H".

Vô cùng trong sáng.


Trong phòng, Junhui tiếp tục cắm cúi làm bài. Mà càng làm hắn càng thấy không đúng. Đoạn văn miêu tả thiên tài IT thật quá ngốc nghếch đi, không ra dáng nam tử hán, lại còn không có tiền đồ. Ngoại trừ đẹp trai, có tiền và học giỏi ra thì tên đó chẳng có gì hết, đến tỏ tình với người mình thích còn không dám, quả không thể chấp nhận. Mà khoan, chỗ này phải là tính từ chứ nhỉ? Đáp án C. Nói gì thì nói, không hiểu sao có một người giống hắn đến vậy lại nhát gan quá mức, nếu là hắn thì hắn sẽ chạy lại nói ngay với người hắn thích tình cảm sâu đậm của mình. Chỗ này là phó từ, A. Được cái thiên tài họ Hong kia thì xinh đẹp quá nhiều, xem ra thiên tài IT trong bài viết này bị người kia làm cho ngây ngốc rồi. Dù sao cũng là trai mới lớn, gặp thiên sứ dĩ nhiên là không dám động thủ, ha. Chỗ này là danh từ, B. Gì? Còn xuất hiện cả tình địch? Số phận anh thiên tài IT hơi bị đen nhỉ? Thương nhiều. À cái này là D, trạng từ.

Junhui cứ như vậy vượt qua ba dạng câu hỏi lớn trong đề, tiến đến phần căng não nhất, viết bài luận.

Chỉ là đề bài luận ở nơi khác như thế nào không biết, nhưng đề bài luận của giáo sư Han trông thì cực kì vớ vẩn lại không hề dễ để đạt điểm cao chút nào. Đề bài lần này đơn giản là cảm nhận của Junhui sau khi đọc câu chuyện trên. Junhui hít sâu một hơi, cắm đầu liên tục viết, bao nhiêu cảm xúc sau khi đọc một câu chuyện cẩu huyết y như phim truyền hình tuôn ra suối chảy. Junhui ban đầu khen ngợi thiên tài IT hết lời, nào là cậu ta quá ư là đẹp trai tài năng, nào là gương mặt đó hẳn phải là tuyệt tác của tạo hóa, nào là thiên tài trong lòng vạn người,... sau đó lại quay ra chê bai người ta nhút nhát không có tiền đồ, chẳng đáng mặt đàn ông các kiểu. Junhui còn bổ sung, nếu hắn là người kia, nhất định sẽ đến trước mắt thiên tài họ Hong, bày tỏ hết lòng mình, như vậy mới ngầu.

Cuối giờ, Junhui dứt khoát nộp bài, thảo mai với giáo sư Han :

"Đề lần này quá hay luôn, em nói thật đấy giáo sư!"

Giáo sư Han gật gật cho có lệ, đến khi Junhui rời khỏi phòng rồi mới mở bài thi của hắn ra xem. Đọc xong, giáo sư đập bàn, cười như được mùa.


Ngày có kết quả, Junhui cầm bài thi chín mươi hai điểm của mình, xém chút nữa ngã vật ra vì vui mừng. Jeon thiên tài cùng Choi thiên tài nhìn hắn, khinh bỉ nghĩ : ông đây mà chăm chỉ thêm một chút thì kiểu gì cũng hơn hắn.

Ba người ngồi trước khoa tiếng Anh chờ JiSoo trong khi anh đến đưa tài liệu cho giáo sư Han. JiSoo cũng biết lần này Junhui đạt điểm rất cao, hơn nữa lại còn được điểm bài luận vô cùng ấn tượng, có chút tò mò hỏi giáo sư Han :

"Giáo sư, bài luận của Junhui rất tốt đúng không ạ?"

"Cũng không hẳn."

"Nhưng giáo sư cho cậu ấy cao điểm như vậy, làm sao lại không tốt?"

"Tôi thích cách cậu ta suy nghĩ."

Giáo sư chỉ nói như vậy. Nhưng thực ra, tên nam thần tự luyến này suốt ngày tung hô bản thân, hiếm khi nào thấy hắn nhìn vào hình tượng của mình mà không tiếc lời chê bai như thế kia, dĩ nhiên là làm cho giáo sư vô cùng hả hê. Đáng lí điểm của hắn không quá cao như vậy, nhưng giáo sư Han đọc bài xong cực kì cao hứng, liền cộng thêm cho hắn mấy điểm nữa.

Nói chung là đối với giáo sư Han, bài luận của hắn, nội dung như tấu hài ấy, rất buồn cười.


Junhui ở ngoài cầm điện thoại lướt vào trang web trường, vô tình nhìn thấy một đường link lạ, liền tò mò nhấp vào xem. Một hồi xem xét xong xuôi, hắn nhập vào thanh công cụ tìm kiếm một từ khóa, và vô cùng hứng khởi thốt lên :

"Ô, hashtag "JunSoo" có ba ngàn kết quả luôn này."

Hai tên thiên tài kia ngồi bên cạnh nghe sét đánh ngang tai.

Hoàn Thiên Tài Thứ Ba Là Mỹ Nam Tự Luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top