15
Chương này không có text nha =)))
.
Mấy ngày hôm nay cứ có gì đó không ổn, kể từ ngày Hồng Trí Tú đi chơi cùng mọi người về, là hàng loạt những cuộc gọi vô danh đến với em. Cả những tin nhắn rác nữa, càng xoá đi thì nó cái nhiều thêm. Bình thường em sẽ chẳng quan tâm lắm vì em có check tin nhắn mấy đâu, em còn để nó lên tận hơn 500 cơ mà. Nhưng mà giờ nó đang là 999999999999999999999+++++++++++ nên là em không thể bỏ qua được. Những món quà vô chủ cũng ngày được gửi đến nhà em, ban đầu nó cũng chỉ là hoa hoè, thư tay các kiểu, dần dần nó lại là mấy món đồ đồi truỵ...
Hôm nay, lại có những tin nhắn như vậy tiếp.
Direct message: Unknown.
Bé cưng à, em cũng không nên lảng tránh tôi đó chứ?
Direct message: Unknown.
Em nhận được quà của tôi chưa? Nhìn em ríu rít với mấy tên đàn ông trong quán thật ngứa mắt đó~
Direct message: Unknown.
Mong em thấy vui vì quà của tôi bé con~ Tôi mong gặp em lắm đó.
Cuộc gọi nhỡ (35)
.
- Tú ơi! Có người gửi đồ cho em nè!
Quyền Thuận Vinh í ới gọi con mèo đang cặm cụi bỏ bánh vào lò trong bếp, Hồng Trí Tú nghe vậy liền chạy ra ngoài, thấy anh hổ cầm một hộp quà to đùng màu hồng.
- Ai gửi vậy ạ?
- Anh cũng không biết nữa? Không thấy có tên. Nè em cầm đi, khách đến rồi anh vào trước nha.
Thuận Vinh dúi hộp quà vào tay em, chạy lẹ vào trong để bê nước, nhìn hộp quà trong tay mình, tâm trạng Trí Tú trùng xuống thấy lạ, một nỗi lo dâng trào lên, em nhìn xung quanh quán, cứ như có cảm giác ai đó đang theo dõi mình vậy.
Mọi cử chỉ đó đều lọt vào mắt của một người...
___
12 người kia bảo vệ em bé giùm au nha =)) hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top