#Dục Vọng -II

Comment của mọi người làm tui siêng viết dữ luôn áaa!! Yêu mấy tình yêu của tui nhiều!!
_________________~~~~~~~~~~~~~

Họ trân quý em như đá quý, kim cương, nhưng lúc ấy, đối với em, em chỉ cảm thấy mình như một vật cản đường của bọn hắn.

Bọn hắn tôn trọng em nhưng dục vọng vẫn cháy bỏng trong từng dòng máu của bọn hắn. Ôi thật tàn nhẫn em nhỉ ? Đáng ra lúc ấy em phải nói rằng em đã sẵn sàng đón nhận tất cả nhưng em lại chẳng lấy đâu ra cái thứ dũng khí ấy đâu.

Nơi mon men mùi rượu nồng nặc, nơi những tiếng rên rỉ ám muội phát ra khiến em đau đớn tột cùng. Vì thoả mãn dục vọng, bọn hắn đến một nơi nào đó để giải thoát con thú tiềm ẩn trong người, và cũng chính lúc đó đã làm rạn nứt chuyện tình đôi ta. Bọn hắn lúc nào cũng về tầm 9h30 tối lúc em đã say giấc nồng trong thống khổ, cơm canh nước non đã chuẩn bị sẵn, chỉ là đã nguội hết rồi, y như tình cảm của em dành cho bọn hắn vậy...

Bọn hắn yêu em, nhưng cách yêu của bọn hắn khiến em đau khổ tột cùng. Sáng sớm chỉ hôn em vài cái rồi đi mất, tối về thì nằm ngủ thôi. Quanh năm suốt tháng cứ lặp đi lặp lại như thế khiến mặt trời như em không thể chịu được, nó khó chịu lắm!

"Chúng ta..chúng ta hãy chia tay đi..."

"..."

"Được." Câu trả lời thật dứt khoát. Ôi, giờ thì em cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng rồi. Thì ra là như thế, thì ra đây mà tình yêu vĩnh cữu mà nhân gian thường hay nói đó ư?

Bọn hắn vốn nghĩ em quá trẻ con rồi đi. Được một lúc sẽ quay lại với em thôi. Nhưng bọn hắn nào có biết em đã đến với một chỗ rất hạnh phúc không?

2 tháng rồi, sao không thấy tin tức gì về em vậy ? Bọn hắn tự hỏi, cũng bắt đầu sốt ruột, liệu lời chia tay có phải hợp lý không ?
_____
__________

[ Các trường hợp tự tử xảy ra gần đây tăng lên đột ngột. Tháng trước đã có một vụ xảy ra tại toà nhà XXX, nạn nhân là một cậu thanh niên tầm 20 tuổi có mái tóc cam, hiện vẫn đang được xác nhận danh tính....]

Tiếng đài truyền hình bỗng vang lên. Này, không vui đâu. Là em à? Shoyo, đừng nói là em nhé? Bọn anh cầu xin em đấy, đừng đùa nữa mà.

Ôi em ơi, quá trễ rồi. Lúc ấy bọn họ mới nhận ra em thật sự giá trị thế nào. Bọn họ bây giờ đã biết em đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào để nói ra câu "Em chưa sẵn sàng" thế nào rồi...Bọn hắn biết lỗi rồi, bọn hắn...

Gì đây? Nước mắt ư? Nực cười thật...Bọn hắn xem em như vật trưng, không động tay vào để rồi tiếc nuối bỏ lỡ một viên đá quý. Thừa thãi thật em nhỉ? Những giọt nước mắt của bọn hắn liệu có đủ để bồi đắp và kéo em về lại với ngôi nhà mà bọn hắn gọi là "hạnh phúc" ?

Em à, liệu nếu có kiếp sau, em có thể nào tha thứ cho bọn hắn không đây ?
______________
_________

~Truyện chỉ đăng trên mỗi wattpad ở acc Erychel_El và acc Cherry Le (acc chính của mình ), những nơi khác là re-up, nếu có hãy báo cáo cho mình ngay T^T~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top