Caramel-II
Chú thích:
"...."-lời nói
'....'- suy nghĩ
//gọi điện//
_______
"Atsumu-san!! Anh cứ nhìn em như thế, em cũng biết ngại đó!!"
"Hì hì, em dễ thương mà, làm sao để đôi mắt này có thể ngừng đặt tầm nhìn vào em không đây?" - Câu nói của Atsumu chính thức làm người nhỏ đỏ mặt tía tai, lời nói nghẹn ứ không thể nói ra, rõ ràng là ép người quá đáng.
Đàn anh Atsumu thật quá đáng!!
[...]
"Atsumu-san, anh nhận học bổng, sau này thành đại gia, nhớ phải quay về để còn nuôi em đấy nhớ, em nhớ anh lắm đó."
"Shoyooooo, anh biết rồi mà huhuuuu, anh không muốn xa em đâuuuuuu." Người đàn tóc vàng cứ như thế mà nũng nịu trong vòng tay của người thương.
Em và hắn có một khỏang thời gian thật hạnh phúc bên nhau. Dù luôn coi đối phương là anh em thân thiết, nhưng trong thâm tâm của Shoyo, trái tim em vẫn cứ đập liên hồi mỗi khi lại gần hay nghĩ về hắn. Ánh mắt đó, cơ thể đó, mỗi lần nhớ đến lại bất giác khiến khuôn mặt của em bỗng đỏ chót cả lên! Có lẽ, em cũng đã mắc vào lưới tình của người nọ mất rồi...
Dù sao, Atsumu nhận được học bổng cũng là chuyện vui, chừng nào hắn về, em nhất định sẽ tỏ tình hắn! Sẽ là như thế...
[...]
//Shoyo? Em sao rồi? Cũng đã 1 năm rưỡi ta chưa gặp nhau, anh nhớ em nhiều lắm.//
//Atsumu-san...em ổn nhiều, còn anh thì sao..?//- Giọng nói khàn đặc của người con trai tóc cam vang lên, giọng nói ấy đã không còn trong trẻo như xưa, nó như chứa bao mệt mỏi và sự tổn thương bên trong vậy?
Atsumu, dường như hắn cũng nhận ra điều đó, không chần chừ liền hỏi em:
//Shoyo. Trả lời anh, dạo này em ổn không?//
//Em ổn em ổn, hì hì. Vì trường cho nhiều bài tập quá nên em có chút mệt mỏi.// Em cười nhỏ, làm bớt đi phần nào sự lo lắng của Atsumu.
//Ừm...vậy thì được rồi... tầm 1 tháng nữa anh sẽ quay về, em nhớ đợi anh nhé, và nhớ chăm sức khoẻ cho cả bản thân nữa đấy!//
//Em biết rồi!//
[...]
Gương mặt người con trai nọ trắng bệch thiếu sức sống. Đôi mắt lạnh lẽo thiếu đi sự trong sáng vốn có đã đủ chứng minh Hinata trải qua những gì.
Trong khoảng thời gian xa cách Atsumu, em liên tiếp đón nhận những chỉ trích, sỉ nhục của bạn học trong trường rằng mình là thứ gay lọ bẩn thỉu. Em ghét cái cảnh đó, ghét bị chà đạp và tẩy chay, em thật sự đáng thương làm sao...
Danh dự của em, họ không tiếc sao? Em bị làm nhục và sỉ vả, toàn thân em đau nhức không thôi, mỗi ngày em đầu ám ảnh với cuộc sống hiện tại, trong đầu em lúc ấy chỉ toàn liên tưởng đến cái chết êm ái.
"Chết đi đồ bẩn thỉu."
"Thứ dơ bẩn như mày không đáng để sống."
[...]
"OA!! LÀ TIỀN BỐI MIYA ĐÓ!! ANH ẤY TRỞ VỀ RỒI!!"
Trong đám đông náo loạn, thứ Atsumu muốn tìm bây giờ nhất chính là quả đầu cam quý báu của hắn, nhưng sao hôm nay lại không thấy em đâu nhỉ?
....
Căn phòng ký túc xá vẫn mở cửa, trước cửa phòng vẫn là cái tên "Hinata Shoyo" được khắc rõ mồn một, tại sao em lại không ra đón tiếp hắn?
[...]
Atsumu chậm rãi tiến vào trong phòng, trên giường là thân ảnh nhỏ đang say giấc nồng. Khuôn mặt Atsumu tối sầm lại, cả người cứng đơ, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra tiếng.
Trên bàn có lọ thuốc ngủ trống trơn và lá thư :
"Đàn anh Atsumu, em yêu anh nhiều lắm."
Em đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi nhỉ...?
________________________
_____________
~Truyện chỉ đăng trên mỗi wattpad ở acc Erychel_El và acc Cherry Le (acc chính của mình ), những nơi khác là re-up, nếu có hãy báo cáo cho mình ngay T^T~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top