(DouShi) yêu thì cứ nói, nhóc con à!
-Vui quá đi, cuối cùng cũng thoát khỏi ngôi nhà to lớn nhưng thật lạnh lẽo đó rồi, chẳng hiểu sao, mình là con của chủ nhà mà phải trèo tưởng để trốn khỏi ngôi nhà của chính mình đúng là kì cục!
Shinobu là một cô gái mới tròn 18 tuổi, tuy đã 18 tuổi nhưng chiều cao của cô khá là "khiêm tốn", cô rất xinh đẹp với mái tóc tự nhiên gồm hai màu tím và đen, đôi mắt tím không tròng là điểm thu hút khá lớn của cô đối với người khác giới! Cô vừa đi vừa tức tối vì chính mình cũng không được ra khỏi nhà!
.
.
.
-Cô gì ơi!
Nghe có tiếng gọi, Shinobu quay ra sau!
-Anh gọi tôi à?
-Đúng rồi!
-Vậy anh gọi tôi có gì không?
-Cô xinh đẹp thế không biết đã có người yêu chưa?
-Chưa!
-Thế thì tốt quá, có thể cho tôi làm qu-..............
-Không!!!
Cậu thanh niên giật mình trước câu trả lời nhanh vội của cô nàng!
-Tại.... tại sao chứ?
-Tôi nói là không! Thế thôi, tạm biệt, à không Vĩnh biệt!
Thế là chàng thanh niên nhìn cô trong sự tiếc nuối khi cô đang rời đi!
Quên nói luôn, cô khá bướng bình và không chịu nhường nhịn ai, nói hẳn ra là khá tự tin, cô trả lời nhanh vội là vì cô biết hầu như các chàng trai gặp mình làm quen chỉ để hỏi về vấn đề người yêu! Cô không hề có hứng thú với loại con trai như thế, nói đúng hơn là cô vẫn chưa tìm được người thích hợp cho bản thân, biết làm sao được! Cô kiêu căng thì khó mà kiếm bạn trai lắm! Hôm nay cô có hẹn với một người bạn, tên là Mitsuri, rất tiếc là Mitsuri có một người bạn trai là Iguro, tuy Mitsuri đã giải thích nhiều lần nhưng cô vẫn cảm thấy như kiểu bị chê là FA!
-A! Shinobu chan, bên này, bên này!
Nghe tiếng gọi của bạn mình, cô đi tới bàn trong quán Cafe mà được hẹn từ trước!
-Chào! Gì đây, hôm nay gọi mình đến làm gì đây?
-À thì.......
-"tớ tìm được một anh chàng thích hợp với cậu lắm, thử đi thử đi!" Như thế nữa phải không?
-Haha! Cậu tinh quá? 😅😅😅
-Rồi rồi, đã nói rồi tớ không có yêu ai hết nữa, thế nên là.........
-Xin lỗi! Cô là Shinobu có phải không?
Một anh chàng đẹp trai cao ráo, với đôi mắt cầu vồng đẹp rực rỡ thu hút ánh nhìn của cô, cô dường như đơ người khi nhìn thấy anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu căng!
-Phải! Là tôi! Anh tìm tôi có gì sao?
-Tôi là người Mitsuri giới thiệu đến gặp cô!
Gì cơ? Gì cơ? Cô không nghe nhầm phải không? Lần đầu tiên cô để ý một người con trai, trông anh ta thật lạ, bình thường cô rất nhiều người theo đuổi, vậy mà lần này có khi lại...........
-Này cô ơi! Cô có nghe không?
Shinobu giật mình lấy lại bản thân, ý nghĩ của cô bị vụt tắt ngay khi câu hỏi của anh vang lên!
-À.....à..... tôi...
-Được rồi hai người ngồi đây nói chuyện nhé! Tôi và Iguro đi đây!
-Khoan đừng đi!
Cô bám lấy Mitsuri, tại tại sao vậy? Cô đang làm gì vậy? Cô ngượng sao? Lần đầu tiên cô ngượng trước một người con trai!
-Thôi mà tớ đi đây, cậu cứ nói chuyện đi!
-Thôi.... thôi được
Sau khi Mitsuri rời đi thì anh ngồi xuống đối diện với cô, bắt đầu bắt chuyện như bao cuộc gặp mặt khác! Nhưng hình như anh không có cảm giác ngay từ lần đầu gặp cô thì phải? Bởi vì cô thấy anh không ngượng lại còn rất tự tin!
-Xin chào! Tôi là Douma, 21 tuổi!
-Shinobu, 18 tuổi!
-18 tuổi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cô mới có 15 tuổi ấy chứ!
Nghe như sét đánh ngang tai, cô giờ chỉ muốn đứng dậy và đánh cho tên đối diện một cái cho hắn nhớ đời, cái gì mà 15 tuổi chứ, cô có lùn đến nỗi thế đâu! Tuy tức giận nhưng cô vẫn cố gắng không làm mất nụ cười trên môi!
-Ừm! Tôi cũng hay bị nhầm lẫn vậy mà!
-Nhà cô ở đâu?
-Đường....., số nhà......
-Ồ, vậy cũng gần nhà tôi!
Gì? Gần nhà anh ta? Vậy sao cô chưa từng thấy anh ta chứ! Đúng là kém duyên!
Bỗng dưng anh cười, cười một nụ cười đến đốn tim thiếu nữ ngồi đối diện, đúng thật là tuy có hơi đáng ghét khi chê cô lùn nhưng phải công nhận anh ta rất đẹp trai! Có khi nào một người như cô lại đổ anh không?
Cô quay mặt đi, giấu gương mặt đỏ rực và đứng dậy bỏ về!
-Đồ đáng ghét....... tôi ghét anh.....
Anh mở tròn con mắt nhìn cô cứ bước đi mà không làm gì, anh chỉ nhìn, chỉ nhìn và anh cười, một nụ cười tỏ vẻ hứng thú!
-Em ngượng sao! Thật đáng yêu! Em chết với tôi! Chắc em cũng giống tôi, tôi đã đổ ngay từ lần đầu nhìn thấy em!
.
.
.
.
.
Tối hôm đó!
Nằm trên giường cô ngủ mãi không được, trong đầu cứ suy nghĩ về nụ cười của hắn ta, thật đáng ghét, tại sao hắn lại xuất hiện trong đầu cô chứ, tại sao cô cứ nghĩ về hắn mãi!
-Cái tên quái quỷ đáng ghét đó là ai chứ! Hắn ta cười cứ như là..... á không nghĩ nữa, đi ngủ! Hứ!
.
.
.
.
.
Cạch cạch cạch~~~~
Tiếng gõ cửa phòng cô kéo dài cùng với một giọng nói mà cô chưa thể quên được!
-Shinobu, cô có trong đấy không? Tôi đến gặp cô đây!
Cô bừng tỉnh, thôi xong rồi làm sao đây, cô mới dậy, bộ đồ ngủ còn chưa thay làm sao đây, làm sao đây?.........
-Này cô mà không trả lời là tôi vào đấy nhé!
-Anh đợi.... đợi chút đi!
Mặc dù cô nói đợi như anh vẫn xông vào, và...... hiện giờ trước mặt anh, một người con gái đã đủ tuổi đang loay hoay tìm đồ
Cô hét lớn
-Aaaaaaaaaaa! Mau ra ngoàiiiiiiiii cho tôiiiiiiii!
Bình thường thì sẽ đi ra ngoài nhưng hắn ta lại khác, anh tiến tới cô, áp sát cô vào bức tường gần đó, hôn cô để cô không thể la lối nữa, đồng thời anh cũng đã khoá trái cửa phòng!
-Nào, cục cưng~~~ nói bé thôi~~
Cô đỏ rực cả mặt
-Anh... anh... anh làm gì.... vậy chứ? Buông tôi ra!
-Cục cưng~~~ phải nói là chồng yêu mới đúng!
Anh cười ma mị rồi tiếp tục hôn cô, các nụ hôn cứ dồn dập làm cô dường như bị anh lấy hết số không khí trong người!
-Cái... cái gì chứ? Tại sao?
-Vì kể từ hôm nay, em là vợ tôi!
-Anh lấy quyền gì mà nói thế!
-Ba của em đã chấp nhận rồi! Em có chống đối cũng vô ích!
Khoé mi cô đã bắt đầu xuất hiện những giọt lệ!
-Tại sao chứ? Tôi không thích anh!
-Thật sao? Thế cô hãy thề đi!
-Tôi......tôi.....
-Sao? Không được có phải không?
-Tôi.....
-Không cần giấu làm gì! Yêu thì cứ nói, nhóc con à!
-Mặc kệ anh!
Cô quay đi, anh nâng cằm cô lên, hôn lên đó một lần nữa, rồi quỳ xuống, lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở ra là một chiếc nhẫn đính kim cương xanh Ngọc lấp lánh
-Shinobu, đồng ý làm vợ anh chứ!
-Không! - một câu trả lời quen thuộc của cô khi đã trả lời với bao nhiêu lời tỏ tình của cái chàng trai khác!
-Tại sao?
-Sao anh không hỏi là "em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"
-Vậy thì em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
-Không! (Bii: chị nhà lại tính cà khịa anh Đậu)
-Tại sao chứ?
Rồi cô cướp nhãn từ tay anh và nói!
-Douma! Anh có đồng ý làm vợ em không? (Bii: ủa hình như có gì đó sai sai?)
-Hả? Hể? Gì cơ? Làm vợ em á? Em có nhầm lẫn đâu không?
-Em không nhầm, làm vợ em nha? (Bii: rồi em không biết trong cuộc tình lày, chị nằm dưới hay trên đây)
-Anh đồng ý (Bii: mía, anh mất liêm sỉ làm vợ người ta luôn hả anh?)
.
.
.
.
.
.
______________________
Mẩu truyện nho nhỏ cho cp lần này!
.
.
.
-Shinobu chan~~~~~, đã có ai nói với em rằng em có một đôi mắt rất đẹp chưa?
-Rồi, nhiều lắm!
-Vậy em biết tại sao họ lại khen em thế không?
-Không?
-Bởi vì trong mắt em có ảnh đó <3 <3 <3
-Thôiiiii, bớt thính, bớt linh tinh!
-Ơ, em quá đáng quá vậy!
-Anh mới quá đáng á!
Anh bế cô lên chạy nhanh vào phòng ngủ!
-Để anh cho em biết anh quá đáng tới mức nào, cái tội trêu anh!
.
.
.
.
.
Da~mê~tê-cu~đa~sai~~~~~~~~
Bii: đừng ai cứu chị toi nhé :)))))
___END RỒI, CÁC BẠN HÃY CMT CP YÊU THÍCH CHO MÌNH BIẾT NHA <3 <3 <3______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top