Chương 16: Khó chịu
"Bộ anh không thể vào giúp họ hả! Tại sao phải ra đây chứ?"
"Chuyện của họ tôi giải quyết xong rồi, may mắn là lũ quỷ kia nhắm tới chúng ta nên tập trung ở đây đông đủ. Với mũi của Fuwa thì cậu ấy có thể xác định được..."
"Giống Tanjirou-kun nhỉ?"
Cả hai vừa mới vào tới cổng, Korii và Fuwa đã nhào ra ôm lấy Shinobu.
"Kochou-sama, cuối cùng tụi em cũng thoát rồi!"
"Không phải là quỷ gì chứ? Tên đó mém nữa là xơi cánh tay em rồi ấy!"
Nhiệm vụ thành công. Lần này cô chỉ tiêu diệt được một con quỷ nên cảm thấy có chút khó chịu.
Vào Điệp phủ, trước mặt cô là Kanao đang thấm thổm ở đó.
"Có chuyện gì vậy, Kanao?"
"Em đợi sư phụ về...Tanjirou làm nhiệm vụ xong cũng về rồi."
"Cậu ấy không sao chứ?"
"Người không có thông báo sao? Tanjirou kể rằng Ngài Viêm Trụ đã hi sinh."
"Con quạ chị vừa bị thương ở nhiệm vụ vừa rồi nên...Nhưng mà, tới một người như anh ta cũng phải đi sao?"
Trước khi bắt đầu đi làm nhiệm vụ kia, cô đã gặp Kyojurou từ trước đó. Anh ấy có vẻ rất quyết tâm vào công việc của mình, như mọi lần, cô tin tưởng anh.
Phòng bệnh...
"Uoaaa, Shinobu-samaaa."
"Hửm?"
"Re-Rengo-"
"Rồi rồi, chị biết rồi. Đừng nói nữa. Mọi người điều ổn hết nhỉ?"
"Chị xem, tên Inosuke kia không một vết xước. Hắn chẳng làm gì ra hồn như em với Tanjirou cả."
"Nói gì vậy hả tên kia? Ngươi có biết ta đã cứu thêm 1 người không?"
Cả hai đánh nhau ôm xồm lên, Tanjirou thì cố hết sức ngăn lại nhưng bất thành.
"Thôi nào. Đánh nhau mãi là chị cho lên mâm đấy!"
Với nụ cười chuẩn "thân thiện" của mình, cả bọn im bặt.
"Shinobu-sama! Nguy rồi!" - Tiếng chân chạy trên hành lang vang lên.
"Có chuyện gì vậy?"
"C...Cái người mà Ngài mang về để nghiên cứu và chữa trị chất độc của một con quỷ ấy! Nhịp tim người đó đang ngưng từ từ và ho ra máu!"
Shinobu tức tốc chạy vào phòng kiểm tra. Trong phòng bệnh của Tanjirou giờ chỉ còn 4 người đứng đó. Không như mọi lần, lần này Aoi nhìn Tanjirou với vẻ mặt khó chịu. Tạniirou cũng không dám hỏi là chuyện gì đã xảy ra nhưng rồi Aoi đã bỏ đi.
"Có chuyện gì vậy Tanjirou? Cậu đắt tội với em ấy à? Aoi bình thường đâu có như vậy?"
"Tớ không biết, chắc là do em ấy đang mệt mỏi. Tớ đã làm gì em ấy đâu!?"
"Hay ngươi đụng tới người khác, kiểu như con nhỏ đó không thích điều đó ấy?"
Nghe xong câu nói này, Tanjirou biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Và người làm Aoi trở nên như vậy không ai khác là Kanao, cô ấy là người cắt đoạn chuyện đó giữa chừng, chắc chắn cô phải đứng lại xem rồi, cậu nhớ mình còn nghe được mùi của Kanao nhưng tưởng nhầm là mùi của cô ấy vương lại.
"Tớ không biết, mấy ngày trước tớ cũng nói chuyện khá nhiều với nhiều người khác nhau mà? Bây giờ cũng không thau đổi, sao em ấy lại như vậy nhỉ?"
Với câu trả lời không chút giả trân, Tanjirou có thể tránh bị nghi ngờ.
Mấy chục phút sau, người từ trong căn phòng đặc biệt đã bước ra.
"Sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?"
"Chỉ bị ho mấy cái thôi mà đã nặng như vậy. Chị nhớ rằng mình đã rút 99% độc trong người cậu ấy ra, giờ 1% còn lại đang dần ăn mòn các chất dinh dưỡng và lớn lên làm tính mạng cậu ấy ngày một bị đe doạ, khi số độc ấy tăng thêm nhiều nữa, các cơ quan nội tạng sẽ bị ăn mòn."
"..."
Aoi há hốc mồm nhìn Shinobu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ngài thật sự rất tuyệt, Ngài Shinobu! Em tin chắc rằng ngoài Ngài ra chẳng ai có thể có khả năng y học hơn Ngài cả!"
"Em quá khen rồi! Chỉ cần cố gắng, Aoi cũng sẽ được như chị mà!"
"Em không nghĩ vậy. Nghe nói sắp tới sẽ có lễ hội về đêm nhỉ? Ngài định tham gia nó chứ? Lúc em nói với Kanao-sama, chị ấy cũng rất hào hứng đấy."
"Như vậy cũng tốt, sao chúng ta không rủ mọi người cùng đi?"
"Hiện tại em cũng không đi được nữa vì còn khá nhiều việc nhà và đã hứa chơi với mấy đứa nhỏ, hay là chị đi với Kanao đi. Em sẽ trông chừng Điệp phủ..."
"...Được rồi."
Tại sao mày lại phải che giấu và bảo vệ cho Kanao chứ, Aoi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top