2: 青/ GinShin - ペルソナ3
Intro: Parody theo Persona 3 trong Persona the series ( mình muốn viết P5 nữa nhưng cp Ren với Akechi kiểu toxic doomed quá ch biết viết sao và ai hợp làm Akechi =))), hì hì ) trọng tâm cp mà Gin và Shinichi theo là Ryoji và Makoto trên ảnh mà mình tải lên ( đừng đánh giá ryoji qua bề ngoài, mình xem phim thật sự thấy Ryoji rất ? , khá hợp với Gin nên mình muốn thử =))) thật ra chả biết hợp không, Gin thuần ác mà Ryoji thì cứ tốt tốt xấu xấu thế lào )
Delulu nên đừng xài não chi, đọc chiện vui vẻ. Lẫn lộn ngôi kể thứ nhất và thứ ba.
_______________________________________
Ài, cho nên có thể nói, ta - Gin - Thanatos, hiểu nôm na là Death, Arcana thứ mười ba đại biểu cho cái chết của Nhân loại, sinh ra ngâu nhiên trong thời điểm chúng ghép mười hai cái mảnh hồn của ta lại, và cũng bị đập chết ngất bởi chúng sau vài tiếng.
Nếu đã cần một bao tải, tụi bây có thể sử dụng mười hai cái Shadow kia trước khi tạo ra ta mà ?! Mắc gì, gọi ta dậy rồi đánh ta như vậy, thật sự là phiền chết ông đây.
Bất quá, cũng không phải ta ra về trắng tay. Con nhóc robot ngu ngốc đã phong ấn ta vào một thằng nhóc năm tuổi còn đang lớ ngớ trước cái chết của ba mẹ nó. Một cậu bé có đôi mắt xanh trong veo như trời xanh những ngày không mây, một màu xanh thuần túy và thuần khiết.
Đêm định mệnh cứ thế trôi đi, cuốn theo sợi dây liên kết vô hình giữa gã thợ săn mạng người và vật chứa nho nhỏ của gã. Thời gian dần qua đi, đến mức khi phải đối mặt, người ta vẫn không thể ngờ được, hóa ra kẻ máu lạnh cũng có cái gọi là ' tình yêu '.
_______________________________________
Shinichi Kudo tự biết cơ thể mình có gì đó không ổn, sau cái đêm định mệnh đó. Mặt trăng đỏ màu máu, quang cảnh một màu lá rợn người, chiếc xe bốc cháy như có như không một tiếng thầm thì, bóng người cùng ngọn lửa xanh như cửa địa ngục ẩn trong những câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể. Đầu óc em mơ hồ, quên quên nhớ nhớ, nỗi đau mất người thân khiến em muốn quên nhưng khát khao giải đáp bí ẩn về thay đổi trong co thể lại muốn em nhớ. Mặt ngoài trầm lắng, trong tâm hồn lại sâu sắc đấu tranh, em thất thần cả ngày , nằm lỳ trên chiếc giường bệnh nhân cho đến khi vị tiến sĩ Agasa, đưa em đi.
Bác thương em lắm, trở về xong lập tức chuyển đi. Bác không mong em lại đau khổ khi đi qua là nhớ, đôi khi trốn chạy là cần thiết trước khi bản thân đủ dũng cảm để tự mình vượt qua. Nhưng Bác sao biết được, ác mộng bủa vây, giày xéo em mỗi đêm, khiến em chẳng thể nào chợp mắt, cũng chẳng cách nào quên đi, chưa một lần nào em thành công trốn chạy.
Ác mộng như thợ săn, từng bước bủa vây con mồi, giày xéo con mồi ngày đêm , tự bỏ ra vài ngày ngủ ngon an giấc như ban phát ân huệ rồi lại xâm chiếm đầu óc, áp bức con mồi phải nhớ kĩ, rằng ngươi đến tột cùng cũng không thể thoát khỏi ta.
Cho đến một ngày, ác mộng không tìm đến nữa.
Thay vào đó là một cậu bé, một cậu nhóc tầm tuổi em với mái tóc bạc cùng đôi ngươi xanh lục.
Cậu ấy cứ thế tiến vào tâm trí đen tối, thay thế ác mộng gặp em mỗi đêm.
Cậu ấy tên Gin.
Gin rất ít khi nói về bản thân, nội tâm sâu không đáy nhưng lại khiến cho người tiếp xúc cảm thấy vô cùng an tâm, chí ít là với bản thân em thôi. Gin đi cùng em theo năm tháng, từng đêm từng đêm. Gin nghe em thao thao bất tuyệt về mỗi ngày, đôi khi hừ lạnh trước những tình huống ngu ngốc, khi lại xoa đầu em trước những phát hiện mới mẻ, những suy luận đầy ngây ngô của tuổi trẻ thơ.
Mười năm liên tục chuyển trường, Shinichi không có bạn, cũng chẳng buồn kết bạn.
Đối với em, mỗi đêm được gặp Gin là đủ.
Gin cho em các giác có người chở người che ( dù bác Agasa vẫn luôn giúp đỡ em, nhưng Shinichi cảm thấy cậu bé trong tâm trí mình mới là chỗ dựa vững chãi nhất ), có người để tâm sự, có người để cùng nhau trải qua những đêm dài dưới bầu trời màu luc và mặt trăng đỏ máu.
Đoạn cảm xúc này cứ vậy mà lớn dần lên, từ tình cảm non nớt đến thứ cảm xúc chỉ có ở tuổi niêm thiếu mới lớn, cậu nhóc học tiểu học ngày nào đã trưởng thành thiếu niên trung học. Cái gọi là trân trọng non nớt đó đã không còn nữa, thiếu niên giống như bao cặp bạn thanh mai trúc mã, ít nhiều cũng có một đoạn tình với người luôn ở bên. Chỉ là người đồng hành này có chút khác biệt
Shinichi biểu đạt rõ bản thân không hề hấn gì. Không bạn cũng được, một mình cũng được, chỉ cần mỗi đêm cậu đều được gặp Gin.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
_______________________________________
Coi như là delulu của tui, kiểu như movie 0 của persona 3 trước thềm movie 1 Spring of Birth ý. Tui luôn k hiểu rằng tại sao mà Makoto có thể điềm nhiên tiếp nhận Pharos như v hay do cậu là protagonist =)))
Chắc sẽ còn 2 phần nứa ákk kkk vì delulu của tui với GinShin trong parody này thật sự rất nhiềuuu, hjc khổ nỗi tân sinh viên đang bị deadline dí oeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top