Chapter 3

Cậu nhận thấy ánh mắt anh liếc nhìn ra sau thì cậu nghĩ mình đã có thời cơ để bắn thuốc mê cho anh, nhưng may rủi sao mới giơ cổ tay đang đeo đồng hồ thuốc mê vừa bật ra sẵn sàng bắn rục đối phương bất cứ lúc nào. Vậy mà đúng lúc Kid lại quay đầu sang để đối mặt với cậu

Kid : " Ôi thôi nào, thứ đó tuy không nguy hiểm nhưng cậu đừng chĩa nó trước mặt tôi chứ "

Anh giơ hai tay ngang đầu như kiểu đầu hàng,nhưng nhìn gương mặt anh xem có điểm nào giống đang chịu thua trước món đồ của cậu đâu, trên mặt còn hiện rõ nụ cười đặc trưng đấy thôi

Shinichi : " Đừng đùa với tôi, tôi không nghĩ anh dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu. Dù bây giờ anh có diễn màn ảo thuật nào thì...- "

Cậu vừa bấm số trên điện thoại gọi một số cảnh sát có mặt. Khi đang vừa bấm số cậu sơ ý khiến Kid túm lấy cổ tay bạn rời khỏi điện thoại siết chặt nó nhưng không đau

Kid : " Đừng vội kia mà...~ "

Anh nói nắm lấy chiếc điện thoại trên tay cậu mà giơ lên trước mặt cậu với một nụ cười ranh mãnh, anh bấm số điện thoại trên điện thoại cậu và giống như điện cho một số những cảnh sát tới sân thượng này vậy, nhìn khẩu miệng của anh cứ giống như nói trong điện thoại, nhưng giọng nói này nó lạ quá " Tên kia đang ở đây, trên sân thượng khu nhà B phía đông mau tới bắt hắn đi " Giọng nói này chính là của bác Mori anh giả giọng của ông bác để nói chuyện qua điện thoại

Gương mặt cậu bây giờ không có gì ngoài kinh ngạc, kinh ngạc trước sự táo bạo của kid khi lại tự thừa nhận bản thân mình đang ở đây

Shinichi : " Kid anh ...-! "

Cậu định nói gì đó nhưng lại bị anh dùng một ngón tay ra hiệu như " Im lặng ", cậu cũng im lặng theo lời anh để quan sát xem anh định làm gì

Khi một số trực thăng hướng ánh sáng về phía nên sân thượng hai người đứng thì Kid mới mĩm cười nhẹ như đã đạt được điều gì vậy

Suzuki : " Tên Kid Bên Kia Mau Bắt Hắn Ta lại ! "

Ông nói to để kêu những cơ quan cảnh sát khác nhắm vào tên kid

Kid mĩm cười hài lòng, sau đó quay sang nhìn cậu với nụ cười trìu mến mà nâng cằm cậu

Kid : " Tôi đến đây lấy viên ngọc là vì nó có màu xanh da trời nhạt rất hợp với một thám tử như cậu "

Shinichi :" Ý cậu là gì ? "

Khi cậu vừa nói hết câu, kid đã trao cho cậu một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay và nở một nụ cười tinh nghịch thích thú khi thấy má cậu ửng hồng

Shinichi : " C-Cái...! "

Sau khi cậu định thần lại thì tên kid đã biến mất với một quả bom khói trắng mịt, khiến cậu vừa phải khó vừa phải cố mắt để xem xem anh đang lẫn trốn ở đâu. Nhưng anh biến mất nhanh quá làm cậu khó mà tìm ra được

Đứng đó vài phút thì cũng có vài chiếc trực thăng bay lại, có một vài cánh sát bước xuống cũng khá bất ngờ trước sự có mặt của một vị thám tử trẻ Kudo Shinichi

Cảnh sát 1 :" Ồ là Thám tử Kudo ư, tên kid mà ngài Mori nói cậu thấy hắn ta chứ ? "

Sato : " Thật bất ngờ khi em xuất hiện ở đây, em cũng đến để bắt tên kid sao ? "

Sato cô nở một nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cậu, cô nhảy xuống khỏi chiếc trực thăng của mình và bước lại chỗ cậu

Shinichi :" V-Vâng ạ "

Cậu lắp bắp vì đã lỡ làm mất dấu của tên kid rồi, không muốn nhận đó là lỗi của mình mà chỉ trả lời

Sato :" Vậy hồi nảy ngài Mori có gọi điện cho bọn chị bảo tên kid đang ở đây, vậy nảy giờ em thấy hắn chứ ? "

Shinichi :" K-Không em không thấy, chắc bác Mori bác ấy nhầm rồi "

Cậu cười ngượng và nói lắp bắp

Cảnh sát 1 :" Ừ chắc vậy rồi cô Sato, nảy ngài Mori còn không nhớ đã có gọi chúng ta mà "

Sato :"  Ờ chắc vậy "

Shinichi cậu chỉ biết đứng đó cười ngượng ngùng vì lại để mất dấu hắn một lần nữa thì, giọng của Sato vang lên làm cậu cắt đứt suy nghĩ ngay luôn

Sato : " Kudo, em trên dây đai quần của em có cái gì lắp lánh vậy ? "

Shinichi :" D-dạ sao thế chị, bộ nó bị gì sao...-! "

Cậu vừa nói hết câu thì nhận ra đây là viên ngọc xanh trời mà tên kid đã lấy cắp lúc này, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc trước sự trao đổi bí mật của tên kid một cách thầm lặng như vậy

Sato :" Đây chẳng phải là viên ngọc xanh mà tên kid lấy cắp sao, sao nó lại móc trên đai quần của em vậy Shinichi ? "

Cô giơ viên ngọc lên để chắc chắn đây là hàng thật và cũng là viên ngọc bị đánh cắp

Shinichi :" Em không biết tại sao nó lại ở đó nữa, chin thử đem nó tới chỗ của bác Suzuki xem "

Mặt cậu trở nên nghiêm túc và cậu đang ngẫm nghĩ xem tại sao viên ngọc tên kid lấy cắp lại móc trên đai quần của mình

-End-

23/9/2024
20h35 : Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top