Chương 1.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Sáng sớm thức dậy thì đã thấy trước nhà ồn như cái chợ rồi.

Shin mệt mỏi ngồi dậy ngáp một cái rồi đi vào nhà về sinh. Khi trở ra thì đã mặc bộ đồ thường ngày với phong cách hở vai, áo ba lỗ và cái áo khoác đen, trước khi ra khỏi cửa thì ngậm một cây kẹo mút, đáng lí ra em sẽ hút thuốc nhưng mà hút nhiều thì hại phổi nên hạn chế hút thì khỏe hơn.

Vừa mở cửa thì bị ôm cứng, và người ôm không ai khác là tên nhóc Gaku tóc bạc mắt hồng ngọc kia.

Tính cách của tên nhóc kia thì phải nói là ối dồi ôi luôn, vừa lười vừa nghiện game, ngoài cái mặt đẹp trai mà chán đời thêm cái sức mạnh kia ra thì còn lại vứt hết.

Em đút tay vào túi quần, để mặc Gaku ôm mình hít lấy hít để, khuôn mặt còn vươn nét ngái ngủ cùng chán đời, mắt thì nhìn thanh niên tóc trắng mắt xanh u tối đang ngồi đọc sách kia.

  "Sao mấy đứa bây lết sang đây làm gì đấy?"

"Sang chơi thôi ạ"

  "Rồi, nhóc Rion đâu?"

"Cô ấy bận rồi"

  "Rồi sang đây có gì chơi đâu mà sang làm gì, sao không kiếm nhóc Saka ấy"

"Cậu ta đi chơi với gia đình rồi.."

  "Phiền phức thật đấy"

"Chịu, nếu không phải do anh thì thế giới này đâu yên bình đến thế"

  "Ý mi là gì đấy nhóc Kei"

"Tch' ý ảnh là nếu anh không có ở đây thì bọn này sẽ đi tàn sát hết cái nhật bản này rồi thay lại cái nền sát thủ này ấy, ngốc quá"

  "Mày bảo ai ngốc đấy?"

"Xin lỗi ạ, em ngốc được chưa?"

  "Xin lỗi mà còn được chưa? Xê ra"

"Không thích!"

Shin bực mình đẩy cái bản mặt đẹp trai kia ra khỏi người mình, mà Gaku làm gì dễ ở như thế cứ sà nẹo sà nẹo bên Shin miết.

Em bất lực đưa mắt cầu cứu Uzuki, mà anh chỉ nhìn rồi nắm tay em xoa xoa nắn nắn.

"Shin mạnh mà, anh chỉ cần đúm nó vài phát là nó buông ra ấy mà"

  "Nhóc Kei, sao mi bạo lực vậy em?"

"Em đó giờ vậy mà anh? Không hợp mắt thì lụm luôn chứ sao ạ"

  "Bạo lực quá mốt không ai thèm đâu"

Anh chỉ nhìn em rồi lẩm bẩm: "Thèm anh được rồi" .

  "Ủa rồi mới nãy ồn lắm sao giờ còn hai đứa vậy?"

Gaku ôm eo, gác mặt lên vai em rồi nói: "Bọn kia đi mua bữa sáng cho anh rồi"

  "Một đứa đi được rồi mà cần gì cả đám đi cùng? Bộ sợ lạc đường hả"

"Lạc cái nổi gì, bọn nó thi xem ai là người mua bữa sáng cho anh trước thì có."

   "Cần vậy không?"

"Kệ bọn nó đi, con nít con nôi trẻ trâu tý ấy mà"

  "Thế nhóc là cái gì đấy Gaku?"

"Em lớn hơn tụi nó, ok!"

  "À rồi.."

Ngồi nói chuyện một hồi thì có tiếng cãi nhau vang vọng đến gần. Shin chỉ nhìn một cái mà muốn già đi chục tuổi.

Shin:"Sao tui lại dính vào đám nợ này vậy trời, bộ tui ăn ở thất đức lắm hay sao ấy..."

Đám người vừa về tới đã đứng trước mặt em rồi dúi cả đống đồ ăn vào người, em mệt mỏi, em gục ngã.

  "Đưa cả đống vậy ăn sao hết? Muốn anh mày lăn à?"

"Nào có, Shin_Kun nói kì ghê"

  "Mày không đi học à nhóc Mafuyu?"

"Hôm nay em xin nghỉ rồi, Shin_Kun không cần lo"

  "Lo cái đách, cút về trường đi mày.!"

"Vâng, em biết rồi.."

Cậu sụt sịt mấy cái vì tủi thân rồi cúi người hôn nhẹ lên má em rồi chạy biến.

Em đờ mặt nhìn cậu đã chạy xa, rồi lại nhìn mấy đứa còn lại.

  "Mấy đứa bây đưa đồ xong rồi cũng cút về trường đi"

"Cho hôn một cái rồi bọn này về"

  "Giỏi quá nhỉ, nhóc Natsuki?"

"À dạ thôi, em về liền.."
"Thằng Mafuyu sướng thế, tiếc vãi"

Nghe thế cả đám liền chạy biến về trường, nếu mà cà rề cà rà thì chỉ có nước Shin lụm cả đám thì toi.

  "Chẹp, tụi nó đi rồi không khí trong lành dễ thở ghê.."

Sau khi đuổi đám kia đi thì em bắt đầu ăn sáng, cái nào ăn không hết thì được Uzuki và Gaku xử hết.

— Sau khi ăn xong.

  "Ủa rồi hai bây không đi làm nhiệm vụ à?"

"Em tính nghỉ việc rồi mở tiệm caffe"

  "Ý tưởng hay đó, nào mở quán anh ủng hộ mi"

Nói rồi em cuối đầu nhìn Gaku, hắn đang gối đầu trên đùi em mà chơi game.

  "Ê, nhóc Gaku sao này tính làm gì, vẫn chọn nghề sát thủ hay kiếm nghề khác?"

Hắn tạm dời mắt khỏi máy chơi game, hai mắt đảo qua đảo lại rồi ậm ừ nói: "Chắc là đi làm trong quán Caffe của anh Uzuki, không thì làm Stream về game."

  "Nhàn nhể? Anh mày cũng tính nghỉ việc, mà làm cái gì thì anh mày cũng chả biết nữa."

"Làm vợ em"

   "Mày mơ hả em"

"Tch!"

  "Nếu có thì anh mày chỉ có thể làm chồng thôi em."

"Hm... Làm chồng cũng được, miễn sao anh nằm dưới là được nhỉ?"

  "Cả mi nữa hả? Nhóc Kei.."

Anh chỉ nhìn em mà cười, Shin ảo não nhìn cả hai rồi thở dài.

Shin: "Ở chung với tụi này mãi khi mình già thật... mình cũng già rồi .."

Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một hồi thì cả ba đứng dậy, đi dạo cùng nhau.

Đang nói chuyện vui vẻ Shin vừa quay đầu lại thì phát hiện sau lưng trống trơn.

Còn mình thì dừng đúng trước cửa tiệm Sakamoto.

Khuôn mặt chán đời của em dần đần ra... Cả chuỗi dấu chấm hỏi cứ luân phiên trồi lên.

Em đứng đơ một hồi cho não load xong.

Shin: "Sao cái tình tiết xuyên không này nó giống mấy quyển xuyên không vậy trời... Nhưng hơi khác nha.... Rồi cái chuối nữa đây trời.."

Em đờ đẫn nhìn cửa tiệm Sakamoto, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện không thể nào quen hơn.

Ngoài giọng của bé Lu và nhóc Saka trá hình ra thì còn có giọng của em... Giọng của em?????

Shin hoang mang lắm rồi, hệ thống đâu nhảy ra giải thích coi...??

Đơ hết 20' em mới lết vào tiệm.

Vừa mở cửa thì đập vào mắt em là Nagumo đang bị trối trên ghế và tên giao Pizza đang kề đồ cắt pizza lên cổ hắn? Ngoài ra còn có bé lu và nhóc Sakabel đang ăn pizza nhưng biểu cảm mỗi người mỗi khác, và trước mặt Nagumo bị trối là 'Shin bé?.

Tên giao pizza kia đang nói thì tạm ấn nút dừng, và bốn đứa kia cũng dừng nốt. Năm đôi mắt cứ thế mà nhìn vào em.

Em chỉ cười nhẹ rồi tự nhiên như ở nhà, bước vào trong lấy ghế ra ngồi coi kịch hay.

Nagumo, Sakamoto, 'Shin và Lu trố mắt nhìn em một hồi. Sao đó thì nhìn nhau một đợt, Nagumo sử lý tên giao pizza kia rồi lại nhìn em.

"Woa~ Có một Shin_Kun khác kìa, ai mà giỏi ngụy trang thứ hai thế?"

Hắn trưng ra biểu cảm giả tạo nhưng đâu đó lại có sát khí trong câu nói. Mắt thì nhìn chằm chằm em không rời.

'Shin bé và bé Lu thì trố mắt nhìn em, biểu cảm đặc sắc vô cùng.

Sakamoto cứ một chút thì lại nhìn em.

Thấy đám kia im lặng một hồi thì em cảm thấy không khí muốn nghẹn lại.

Shin cười một cái rồi đứng trước mặt 'Shin bé, bắt tay một cái nà.

Em vui vẻ cười: "Chào bé, anh mày là mày nhưng ở thế giới khác, rất vui được gặp mày nhé nhóc 'Shin bé"

"Hả à,..à chào anh...?"

Cậu ngơ ngác nhìn em rồi lại đần ra, biểu cảm phong phú này khiến em cười càng tươi.

  "Giới thiệu xong rồi, giờ thì cho anh mày ở ké nha, tự nhiên đang đi dạo cái bị đá sang nơi này"

"Theo như lời cậu nó–

Một cú đấm vừa mạnh mà vừa nhanh đập thẳng vào mặt Sakamoto trước khi anh kịp nói.

'Shin hoản loạn, lay hoay lo cho Sakamoto. Còn Nagumo đứng đó cười quan sát, sau đó thì cứng người một cái.

"Nhóc Saka ở đây láo ghê, không ngoan bằng bên mình, chẹp"

"Sao anh lại đánh anh Sakamoto thế"

  "Tại thằng nhóc đấy không biết kính già yêu trẻ nên bị đánh.."

"Ý anh là anh lớn hơn anh Sakamoto sao?!"

"Chuẩn rồi, có lời khen cho nhóc đó 'Shin bé"

— Sau một hồi ổn định nói chuyện.

"Vậy anh là người của thế giới khác?"

  "Ừ, chuẩn"

"Anh lớn tuổi hơn anh Sakamoto sao?"

   "Chuẩn, anh mày ba mươi rồi"

Lu bất ngờ nhìn em: "Nhìn không ra luôn á"

  "Chả hiểu quái nào mà anh mày cứ dừng mãi ở 1m72, mà cái mặt anh mày cũng chẳng ngầu lên nổi, mặt cứ như búng ra sữa ấy..."

"Mà tui thấy anh với Shin cũng khác nhau mà, đâu giống lắm đâu.?"

"Ừ mày nói đúng đó Lu, nhìn mặt ổng chán đời vậy mà.."

  "Anh mày nghe đó."

"Hahaha, thú vị ghê ha Sakamoto_Kun, tôi có nên nói chuyện này cho tụi Order không nhỉ, chắc bọn nó cũng hứng thú lắm"

"Bỏ chuyện đó đi Nagumo.!"

  "Mà.. Nhìn 'Shin bé ở đây sao yếu xìu vậy, bao tuổi rồi?"

"Em 21 rồi, với cả đừng nói thẳng vậy chứ... Em biết mình yếu mà, nên em cố gắng sẽ trở nên mạnh hơn như anh Sakamoto đây!"

  "Ồ có chí tiến thủ đấy nhóc con anh có lời khen cho nhóc đấy."

___________________________

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top