chap 5

Hiện tại khi Shin đang trên đường trở về, một cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng cậu. Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu cậu, như thể có một thế lực nào đó đang cảnh báo: "Shin đi tới đó đi, nếu không sẽ hối tiếc"

Cảm giác ấy không thể lý giải được, nhưng chân cậu dường như không thể cưỡng lại được. Dù có muốn quay lại hay dừng lại, đôi chân vẫn vô thức bước về phía căn nhà hoang phía trước.

Khi Shin đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu như chết lặng.

Rion nằm bất động trên mặt đất, cơ thể nhuốm đầy máu. Ngay gần tim cô là một vết thương sâu, máu loang lổ xung quanh, nhuộm đỏ cả nền đất lạnh lẽo.

Shin cảm giác tim mình thắt lại, đôi mắt mở to, đầu óc trống rỗng. Cậu không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Không... không thể nào..."

Bàn tay cậu run rẩy, muốn bước tới nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống mặt đất. Trái tim cậu đau nhói, một cảm giác kinh hoàng chưa từng có quấn lấy cậu, khiến cậu gần như nghẹt thở.

"Chị Rion... không thể nào lại nằm đó như vậy được... Chị rất mạnh mà... Đúng không? Chị còn chọc tôi nữa mà? Không thể như vậy được...!"

Cậu cứ thế mà lẫm bẫm, đôi chân muốn tiến tới. Nhưng...cảm giác bất lực này là gì chứ. Làm ơn ai nói cho cậu biết đi, làm ơn đi mà...

Cùng lúc đó, Uzuki đang chiến đấu với một người có mái tóc trắng dài, phần sau búi gọn gàng. Cuộc chiến giữa họ dữ dội, như một trận cuồng phong. Shin cố gắng nhớ lại người đó là ai, và chỉ sau một thoáng, cậu nhận ra đó là Sakamoto, người mà cậu từng gặp trước đây.

Cảm giác bất an trong lòng Shin càng mạnh mẽ hơn, tựa như một cái bẫy đang dần đóng lại xung quanh cậu. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng tất cả những gì xảy ra lúc này đều khiến cậu cảm thấy như mình đang chứng kiến một thảm kịch không thể tránh khỏi.

Ngay tức khắc, Shin vô thức lao về phía Rion, ánh mắt đầy hoảng loạn và lo lắng. Cậu tiến tới quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ Rion lên, đôi tay run rẩy nhưng cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Khi cậu bắt mạch, cảm nhận được sự sống yếu ớt của Rion, trái tim cậu thắt lại. Tình hình rất nguy kịch, mỗi giây trôi qua đều khiến hy vọng trở nên mong manh hơn.

Ngay tức khắc, Shin vô thức lao về phía Rion, ánh mắt hoảng loạn đầy lo lắng. Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh cô, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo.

"Không... không thể nào..."

Shin nhẹ nhàng đỡ Rion lên, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên cơ thể cô. Cậu nhanh chóng bắt mạch, từng nhịp đập yếu ớt truyền qua đầu ngón tay khiến trái tim cậu thắt lại.

"Vẫn còn... chị vẫn còn thở..."

Nhưng tình hình vô cùng nguy kịch, mỗi giây trôi qua đều như một lưỡi dao cắt vào hy vọng mong manh. Shin cắn chặt răng, cố gắng không để cảm xúc chi phối, nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy tay Rion, không muốn buông ra dù chỉ một giây.

Shin không hiểu.

Tại sao cậu lại run rẩy?

Bản thân cậu là sát thủ cơ mà. Cậu đã từng đối mặt với vô số tình huống nguy hiểm, đã chứng kiến bao nhiêu người ngã xuống. Nhưng tại sao lần này, chỉ một vết thương trên người Rion lại khiến cậu không thể kiểm soát nổi?

Hơi thở cậu dồn dập, đầu óc trống rỗng.

"Mình phải làm gì bây giờ...? Phải làm gì để cứu chị đây...?"

Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn chẳng thể ép bản thân bình tĩnh lại.

Tại sao cậu chẳng thể kiềm được?

Tại sao chứ?

Làm ơn... ai đó nói cho cậu biết đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top