Vật Dụng [NaguShinShi]

Có một điều chắc chắn là khi đi chơi với Shin thì đúng nghĩa "mang xác theo". Túi đồ của cậu chẳng bao giờ chứa nhiều đồ dùng cá nhân cho mình, mà toàn là đồ của hai thằng chồng. Như việc...

"Shin à, anh đau đầu." Nagumo tựa đầu vào vai Shin, nói chứ bình thường đánh nhau đổ máu chẳng nhầm nhò gì, nhưng khi lên xe là xác định tại gã ta say xe chứ có gì đâu. Thừa cơ nên làm nũng cho có vậy.

Shishiba ngồi lái xe mà thầm chửi thề vài câu, bình thường đi làm nhiệm vụ, say xe có tý mà vẫn ngồi nhây nhây như thằng điên, mà nay có Shin cái giả bộ yếu đuối.

"Nagumo, anh bớt hộ tôi cái. Ưng thì nằm lên đùi tôi này, chứ tựa vậy nhột chết mẹ ra." Shin đẩy đầu Nagumo ra xa, sau đó ngồi xích ra để gã có thể tựa đầu lên đùi mình nằm. Nagumo thấy thế thì mặt phởn ra trông thấy.

"Shin này, đừng chiều anh ta." Shishiba tức tối, thầm nhủ là không được oánh nhau với Nagumo.

Nagumo nằm gối đầu lên đùi Shin, mặt mày phởn phơ. Tay gã lén lần lên, ôm ngang eo cậu, làm bộ ngáp một cái như che giấu hành động của mình.

Shin lườm xuống, nhưng cũng chẳng đẩy ra. Cậu nhấc tay Nagumo lên, chỉnh lại cho ngay ngắn hơn để khỏi cấn vào người mình, rồi mặc kệ.

"Ê, Nagumo, đau đầu thì ngủ đi, đừng có nghịch."

"Đang ngủ mà..." Giọng Nagumo kéo dài, cánh tay vẫn không chịu yên vị.

Shishiba liếc gương chiếu hậu, thấy cảnh trước mắt thì càng ngứa mắt.

"Shin này, lần sau đi chơi cứ mang theo đồ của em là được. Sao lại mang theo cả đống vậy" Shishiba đành gạt Nagumo ra một bên mà hỏi

"Có gì đâu, đem đủ rồi. Mấy cái khác phòng khi cần với lại tôi có đem thuốc chống say xe cho Nagumo này" Shin vừa nói vừa mở vỉ thuốc ra rồi đút vào miệng Nagumo, kèm theo bình nước gắn ống hút để gã dễ uống hơn trong lúc nằm

Nagumo ngoan ngoãn ngậm viên thuốc, miệng ngậm luôn cả ống hút uống nước. Gã nằm yên, mắt lim dim như mèo con được vuốt ve, trông chẳng còn chút nào dáng vẻ của kẻ vừa nãy còn làm nũng.

Shishiba nhìn qua gương chiếu hậu, lông mày giật giật.

"Thuốc chống say xe à? Thế sao không cho uống từ đầu?"

"Thì anh ta có chịu uống đâu. Bảo là không cần, vậy mà vừa lên xe đã lăn ra làm trò." Shin nhún vai, tay khẽ xoa xoa thái dương cho Nagumo.

Nagumo nghe vậy thì hé mắt, kéo tay Shin lại, cọ mặt vào lòng bàn tay cậu, giọng nhão nhoẹt:

"Tại em đấy, em ngồi cạnh nên anh mới thấy mệt..."

Shin không đáp, chỉ lẳng lặng đẩy mặt Nagumo ra, nhưng vẫn để tay mình lại trong tay gã, mặc kệ gã nắm lấy.

Shishiba bực mình, đánh tay lái mạnh hơn. "Nagumo, tôi nghĩ có ngày tôi sẽ đập anh"

"Ừ, thoải mái. Dù sao cậu Shishiba đây cũng đó đánh lại tôi đâu mà, tôi ôm Shin là đủ rồi." Nagumo đáp tỉnh bơ, vẫn không buông tay Shin.

Shin bật cười khẽ, còn Shishiba thì hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, không đạp ga lao thẳng vào gốc cây ven đường.

Tới nơi, Shishiba liền xuống xe mở cửa cho Shin ra ngoài, còn Nagumo thì anh thẳng tay xốc cổ áo gã lên và quẳng ra cho lẹ, chứ hơi đâu mà kêu cho tốn hơi. Nhiều khi gã còn chẳng thèm nghe.

"Shishiba ác quá à..." Nagumo phụng phịu nhìn Shishiba.

"Anh nín mỏ lại hộ tôi cái." Shishiba bịt tai lại, chán chẳng muốn nghe thêm.

Shin đứng kế bên, chỉ biết thở dài bất lực. Nhà có hai thằng chồng, một người thì trưởng thành, còn một người thì... chẳng khác gì trẻ trâu. Hở cái là hơn thua, nhiều pha đau tim lắm chứ đùa.

.....

Cậu và Shishiba, Nagumo đi dạo một vòng trung tâm thương mại mại. Súng hay gì đều có đủ. Sỡ dĩ thì nơi này được xây dành cho sát thủ mà, có là chuyện bình thường...

"Đi thôi, vào trong kiếm cái gì ăn. Bỏ kệ anh ta đi, đằng nào cũng không chết đói được đâu."

Nagumo nghe vậy thì lập tức bật dậy, lồm cồm bò theo hai người. "Ê, đợi anh với chứ! Shin, em không thương anh à?"

Shin thở dài, bước chậm lại để Nagumo bắt kịp. "Được rồi, đi nhanh lên, làm như tôi bỏ anh thật ấy."

Nghe câu đó, Nagumo liền bám dính lấy Shin, hai tay choàng qua vai cậu, miệng cười toe toét. "Biết ngay em thương anh mà!"

Shishiba đi trước, nghe tiếng léo nhéo phía sau thì chán chẳng buồn quay lại. "Shin, anh nói trước, lát vào quán ăn anh ta mà bày trò gì thì cứ để đấy tôi xử. Em đừng có xót."

"Anh yên tâm, tôi chẳng xót đâu. Có khi anh ra tay lại nhẹ ấy chứ." Shin đáp tỉnh bơ, còn Nagumo thì bĩu môi, tựa đầu vào vai cậu như thể để chứng minh mình vô tội.

Ba người cứ thế bước vào nhà hàng, một màn tranh cãi ngầm vẫn diễn ra mà chẳng cần lời nói nào thêm. Nhân viên phục vụ vừa thấy họ đã vội chào đón, không hề hay biết rằng đằng sau gương mặt bình thản của Shin là cả một cuộc đấu trí ngầm giữa hai kẻ lớn xác nhưng tính cách thì... khác gì con nít.

"Hiện tại nhà hàng đang có chương trình cho cặp đôi, thể lệ thì chỉ cần bế đối phương và cầm súng bắn về phía hồng tâm. Nếu được 10 điểm liên tục trong 10 phát bắn thì có thể được slot du lịch tại Disney." Nhân viên vừa nói vừa đưa tấm bảng có thể lệ cuộc thi ra cho ba người.

Nagumo nghe vậy liền phấn khích, nằng nặc đòi Shin tham gia. "Này Shin, em tham gia luôn đi. Hay lắm đấy!"

"Anh là Order tham gia cho sạt nghiệp người ta hay gì." Shin thầm chán nản nhìn Nagumo, cậu có hai thằng chồng thì chơi kiểu gì.

"Ê, từ từ đã—" Shin chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị nhấc bổng lên. "Nagumo, anh làm cái quái gì vậy?!"

Nagumo không đáp, chỉ cười toe toét rồi thẳng tay quẳng Shin về phía Shishiba.

"Shin!" Shishiba giật mình, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu. Cảm nhận được thân hình nhỏ gọn trong vòng tay mình, anh thở phào nhưng ngay lập tức trừng mắt về phía Nagumo. "Anh điên à? Nhỡ không đỡ được thì sao hả?"

Shin ngồi yên trong lòng Shishiba, vẫn chưa hoàn hồn. "Anh coi tôi như bao cát à, Nagumo!"

"Thì em cũng có sao đâu." Nagumo cười hì hì, chẳng tỏ vẻ hối lỗi gì.

Shishiba còn chưa kịp trách tiếp thì đột nhiên cả người cũng bị nhấc bổng lên.

"Đợi đã, Nagumo, anh—!"

Ngay lúc đó, Nagumo cúi xuống, hai tay luồn dưới người Shishiba và Shin, nhấc bổng cả hai lên một cách nhẹ nhàng. Cân nặng của Shin và Shishiba cộng lại cũng hơn 100kg, vậy mà Nagumo bế cả hai như chẳng hề hấn gì.

Shin im lặng, Shishiba cũng đơ người, mặt cả hai ngơ ngác như không tin nổi vào thực tế.

"Đấy, giờ thành một cặp hoàn chỉnh rồi. Đi bắn hồng tâm thôi!" Nagumo nói tỉnh bơ, trong khi nhân viên nhà hàng đứng trân trân, không biết nên phản ứng thế nào trước màn "bế cặp đôi" quái đản này.

Nhân viên nhà hàng thoáng đứng hình trước cảnh tượng kỳ lạ, nhưng rồi cũng miễn cưỡng dẫn cả ba người tới khu vực trò chơi. Nagumo thản nhiên bế cả Shin và Shishiba đi theo, từng bước chân vững vàng, không hề tỏ ra nặng nề hay mệt mỏi.

Shin vẫn chưa hết hoảng, hai tay bám chặt lấy Shishiba, đầu gục vào ngực anh để giữ thăng bằng. "Nagumo, anh làm gì thế này? Thả tôi xuống ngay!"

"Không sao đâu, anh bế được mà." Nagumo cười hì hì, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

Shishiba hơi cau mày, rõ ràng không thích bị Nagumo bế như đứa trẻ. Nhưng cảm giác được Shin ôm chặt, mặt kề sát ngực mình, khiến cơn cáu kỉnh của anh dịu đi đôi chút.

"Em sợ ngã à?" Shishiba khẽ hỏi, giọng có chút trêu chọc.

"Không sợ mới lạ! Ai lại đi bế cả hai người thế này chứ!" Shin lầm bầm, nhưng vẫn không dám buông tay.

Shishiba nén cười, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Thế cứ ôm anh chặt vào, anh không để em ngã đâu."

Shin lườm anh một cái, nhưng bàn tay càng siết chặt hơn. Cảm giác được cậu tin tưởng, Shishiba chợt thấy nay cũng không hận đời là mấy.

.....

Ngay khi nhân viên vừa ra hiệu bắt đầu, Nagumo không chần chừ mà tiến thẳng tới bàn súng. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, gã chỉ dùng một tay cầm từng bộ phận của khẩu súng ngắm, lắp ráp từng chi tiết với tốc độ đáng kinh ngạc.

Các linh kiện kim loại va vào nhau lách cách, nhưng dưới bàn tay vững chắc của Nagumo, mọi thứ đều khớp lại hoàn hảo. Cả quá trình lắp súng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 30 giây, nhanh đến mức nhân viên đứng bên cạnh cũng phải nín thở.

Chẳng đợi ai kịp phản ứng, Nagumo đã giương khẩu súng lên, mắt nhắm qua ống ngắm. Ngón tay bóp cò liên tục, tiếng súng nổ giòn giã xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Mặc cho khẩu súng giật mạnh sau mỗi phát bắn, cánh tay Nagumo vẫn giữ nguyên độ ổn định. Mười phát đạn lao ra, mỗi viên đều găm thẳng vào chính giữa hồng tâm, không lệch dù chỉ một milimet.

Nhân viên và những khách hàng xung quanh chết lặng. Ai nấy đều trố mắt nhìn màn hình hiển thị điểm số: 10 điểm liên tục trong 10 phát bắn.

Trong khi đám đông xôn xao, Shin và Shishiba vẫn đứng yên, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa xem một trò diễn nhàm chán. Shin khẽ ngáp, gục đầu vào Shishiba, còn ảnh thì chỉ nhẹ xoa lưng Shin.

"Lại nữa à?"

"Ừ, có gì mới đâu." Shin gật đầu, mắt không hề lộ vẻ ngạc nhiên. "Với anh ta, cái này chỉ như tập bắn ruồi muỗi thôi."

Nagumo xoay người lại, vác khẩu súng lên vai, nở nụ cười tự mãn. "Thế nào? Phần thưởng Disney thuộc về chúng ta rồi nhé!"

______ ______ ______ ______ ______

Ngoài lề....

1. Shin thích ai nhất?

Shin thích cả hai, nhưng đôi lúc cậu vẫn thiên vị Nagumo một chút. Nagumo thường làm việc với cường độ cao, về nhà là lăn ra ngủ ngay. Những khi ấy, Shin luôn nhẹ nhàng chăm sóc gã nhiều hơn.

Một lần, Nagumo vừa về nhà đã nằm bẹp trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Shin lặng lẽ mang chăn tới đắp lên người anh.

"Em cứ như ông cụ non ấy." Nagumo mở mắt, giọng khàn khàn.

"Im miệng, ngủ đi." Shin đáp lại, nhưng tay vẫn dịu dàng kéo chăn lên đến vai Nagumo.

Ngược lại, với Shishiba, Shin lại chủ động nhiều hơn. Mỗi khi Shishiba ngồi đọc sách trên ghế, cậu luôn tìm cách chen vào lòng anh, mặc cho anh có cằn nhằn thế nào.

"Shin, nhà mình có gấu bông với ghế lười đấy." Shishiba vừa lật sách vừa nhắc nhở.

"Không thích. Anh làm gì tôi" Shin ngang ngược đáp, mắt đã nhắm nghiền, đầu tựa vào ngực Shishiba.

Shishiba thở dài, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. "Em đúng là cứng đầu."

"Vậy tôi ra chỗ Nagumo" Shin thì thầm.

"Đừng mơ." Shishiba khẽ cười, cánh tay siết chặt hơn.

---

2. Mỗi khi Shin gặp ác mộng...

Những đêm Shin giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, cậu thường ngồi lặng một mình, mắt mở to nhìn vào bóng tối.

Nagumo trở mình, thấy Shin ngồi trên giường liền kéo cậu vào lòng. "Shin, em lại mơ thấy gì à?"

"Ừm... Không có gì đâu." Shin lắc đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt áo Nagumo.

"Nghe nhịp tim anh này." Nagumo đặt tay Shin lên ngực mình, nhịp đập đều đều như để xua tan những hoảng loạn trong lòng cậu.

Khi ấy, Shishiba cũng thức dậy, nhẹ nhàng vòng tay ôm cả hai. Anh vỗ nhẹ lên eo Shin, giọng dịu dàng: "Ngủ đi, anh ở đây rồi. Không có gì đáng sợ cả."

Shin khẽ gật đầu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, để mặc cho sự ấm áp của cả hai người đàn ông bao bọc lấy mình.

Những ác mộng của Shin bắt nguồn từ những ngày tháng đen tối, khi sát đoàn của họ rơi vào biến loạn. Khi đó, Nagumo đã đối đầu với Takamura, kẻ mạnh nhất, và suýt chút nữa gã đã không quay về được.

"Em đừng lo lắng mãi." Shishiba vuốt tóc Shin, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa.

"Vì tôi sợ... một ngày nào đó, hai người sẽ không trở về nữa." Shin thì thầm, giọng cậu như lạc đi trong bóng tối.

"Ngốc quá." Nagumo cười nhẹ, nắm chặt tay Shin. "Bọn anh đã hứa rồi, nhớ không? Gia quy nhà mình là gì?"

Shin khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhưng chắc chắn: "Dù có chuyện gì cũng phải sống... vì nhau."

"Đúng vậy." Shishiba ghì cậu vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào mái tóc rối của cậu. "Bọn anh luôn giữ lời, em không cần sợ."

Trong vòng tay của hai người, Shin cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên, chìm vào giấc ngủ sâu mà không còn ác mộng nào ghé thăm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top