Út Khờ [Noncap]
Sau khi tất cả tội danh của Asaki được phơi bày, ông ta bị nhốt dưới nhà tù tầng B3 của sát đoàn. Thực ra, nếu giết ông ta thì quá đơn giản và có lợi cho mọi người, nhưng nếu để ông ta sống, nhốt trong cái nhà tù như mê cung này thì quả thật là một sự tra tấn không thể tả. Mỗi ngày đối diện với những phạm nhân khác, không biết khi nào sẽ gặp phải chuyện gì. Đó mới là hình phạt thực sự đối với Asaki.
Nhóm X, sau khi được ân xá về mọi tội lỗi, tưởng rằng cuộc sống sẽ dễ thở hơn, nhưng sát đoàn vẫn quyết định để Shin giám sát họ. Lý do là cậu từng sống ở đấy, dù thật ra cậu chỉ mới vài tháng tuổi, chưa đủ nhận thức để nhớ bất cứ ai, nhưng bọn họ vẫn tin tưởng vào khả năng của Shin. Mặc dù cậu cũng chẳng nhớ gì nhiều, nhưng ít nhất cậu hiểu được môi trường này và biết cách đối phó.
Ngỡ rằng mọi thứ sẽ bình yên, ai ngờ, chuyện lại chẳng đơn giản như vậy. Nguyên đám nhóm X, ngoài việc đi tẩn người và giết chóc, thì đúng là chẳng biết gì khác. Khờ đến mức làm chuyện gì cũng gây rắc rối. Mỗi lần Shin nhìn bọn họ mà phải thở dài, chỉ có Uzuki là tạm ổn, còn lại thì đếm mãi cũng chẳng hết những chuyện ngớ ngẩn mà bọn họ gây ra.
Nhưng dù sao đi nữa, Shin vẫn kiên nhẫn với họ, cố gắng giám sát và giữ trật tự, dù biết rằng cái nhóm này chẳng có ai là bình thường cả.
Shin đứng khoanh tay nhìn Kamanomi, đôi mắt đầy vẻ bất lực. Cậu không hiểu nổi, trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt mà cô vẫn diện mấy bộ đồ chẳng khác nào đi diễn thời trang mùa hè.
"Chị Kamanomi, mùa đông xin mặc kín đáo giúp em với," cậu thở dài, rồi lấy từ túi ra một chiếc áo len màu be cùng một chiếc quần đen, chìa ra trước mặt cô. "Chị mặc tạm nha."
Kamanomi nhìn cậu em út chu đáo này, chớp mắt một cái rồi cầm đồ đi vào phòng thay mà chẳng thèm đôi co. Cô khá thích Shin, ít nhất thì cậu ta còn biết lo cho người khác, khác hẳn với đám còn lại.
"Được," cô đáp gọn, rồi biến mất vào phòng riêng.
Shin quay qua liếc đám còn lại, mắt quét từ đầu xuống chân từng người một. Thật sự thì mấy ông này mặc một bộ suốt cả tuần không thấy chán hả trời? Nhìn phát bực.
Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng xách ví chạy ra ngoài. Tiền sát đoàn chu cấp mà, bào thì phải bào cho tới. Đi ngang qua cửa hàng quần áo, Shin không chần chừ mà lao ngay vào, tiện tay hốt đại mấy bộ đồ mặc nhà cho đám kia. Đa phần là thấy gì hợp mắt thì quất, nhanh gọn lẹ. Còn riêng Kamanomi là con gái, nên cậu chọn có phần kỹ hơn, đắn đo mãi mới chọn được vài bộ nhìn vừa đẹp vừa giữ ấm tốt.
Nhìn đống đồ trên tay, Shin gật gù hài lòng. Xong, giờ chỉ cần về tống hết đám kia vào phòng bắt thay đồ là được.
Mua xong rồi, Shin mới nhận ra một sự thật phũ phàng, lúc chọn đồ thì hăng lắm, mà tới lúc xách về mới thấy nó nhiều đến mức muốn chửi thề.
Hai tay hai túi, trên vai vác thêm một đống, Shin nghiến răng lê từng bước về nhà. Mỗi bước đi là một lần tự nhủ: Lần sau đừng có bốc đồng nữa, làm ơn!
Vừa về đến cửa, Shin chưa kịp hoàn hồn thì nguyên đám trong nhà đã đồng loạt quay ra nhìn cậu như thể cậu vừa vác cả siêu thị về.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Cái đống này… là gì vậy?” Haruma híp mắt, giọng đầy đề phòng.
“Nhìn là biết đồ cứu rỗi nhân phẩm rồi còn gì.” Shin bắn lại ngay, vừa nói vừa lục túi lôi ra mấy chai dầu gội, rồi phân phát như phát chẩn.
“Cầm đi, mỗi người một chai, lần sau mà tôi còn thấy ai bốc mùi là tôi đuổi ra ngoài ngủ hết.”
Gaku nhận lấy chai dầu gội mà mặt đơ ra. “Tôi có bốc mùi hồi nào?”
“Cái gối ngủ của anh là bằng chứng.” Shin lườm anh. “Tôi suýt nữa thì tưởng có con chồn nào chết trong đấy.”
Cả bọn bị mắng mà chẳng ai phản bác được, đành cam chịu nhận lấy chai dầu gội.
Riêng Kumanomi và Uzuki thì Shin bước đến tận nơi, nhẹ giọng hơn hẳn
“Cái này là dầu gội khô, tốt lắm. Mùa đông chị tạm dùng cái này nha.” nói xong cậu liền quay sang Uzuki “cái này cùng loại với chị Kamanomi, mùa đông chỉ cần dùng 2 ngày một lần"
Kumanomi và Uzuki ngạc nhiên nhìn cậu, rồi bật cười khẽ. Cô và anh cầm lấy chai dầu gội, nhẹ nhàng nói.
“Cảm ơn, Shin.” cả hai đồng loạt lên tiếng
Shin hơi khựng lại, có chút bất ngờ nhưng rồi chỉ gật đầu. Ít ra cũng có người có ý thức hơn cái đám kia.
Đám còn lại thì khỏi nói, cậu lôi từng người vào phòng tắm chung tự tay tắm cho cả đám
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top