Tranh Giành [NatsuShinNagu]
Gã kéo em ra sau lưng, chắn giữa em và Nagumo như thể muốn tách hẳn hai người ra. Hành động ấy nhanh gọn và dứt khoát, không có chút do dự nào.
Nagumo chỉ bật cười, nhưng ánh mắt thì chẳng chút vui vẻ. "Thủ khoa đầu vào của khoa nghiên cứu đây sao?" Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là một áp lực vô hình, như thể chỉ cần một giây mất cảnh giác, cả thế giới sẽ nhuốm màu chết chóc.
Gã không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào Nagumo, đôi mắt sắc bén đến mức có thể khiến người khác rùng mình. "Anh quan tâm đến tôi vậy à, ODER?"
Nagumo khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần. "Không hẳn. Tôi chỉ tò mò xem cậu có xứng với danh hiệu đó không thôi."
Khoảnh khắc ấy, không gian giữa hai người trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Một cuộc đối đầu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Không khí trở nên nặng nề, căng thẳng đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp thở của chính mình. Mùi thuốc súng như len lỏi trong không gian, không phải từ một khẩu súng thật sự, mà là từ chính bầu không khí giữa hai người trước mặt em.
Nagumo vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt hắn như một lưỡi dao sắc lạnh chực chờ đâm xuống. Còn gã biết bản thân chẳng phải đối thủ của hắn nói đúng hơn nếu cả hai so tài. Thì gã chẳng khác nào một con cá trên thớt mặc cho hắn tùy ý.
"Hai người, mua đồ hay ăn đạn?" Giọng Sakamoto vang lên, lạnh lùng nhưng không một chút vội vã, như thể mọi chuyện trước mắt chẳng đáng bận tâm. Anh ta đứng đó, đôi mắt thản nhiên lướt qua cả hai người như thể họ chỉ là một phần của trò đùa, hoàn toàn không bị tác động bởi bầu không khí căng thẳng xung quanh.
Nagumo không hề thay đổi biểu cảm, chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt đó ẩn chứa một sự thử thách. Gã kia, dù có chút bất an, vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài kiên cường, nhưng không thể giấu nổi sự dao động trong đôi mắt.
"Shin, em đón Hana đi." Sakamoto quay sang nhìn em, giọng nói bình thản nhưng lại không thiếu sự ra lệnh. Ngay lập tức, em vội vàng cởi chiếc tạp dề, không kịp nghĩ ngợi gì, chạy vội ra ngoài.
Nagumo vẫn đứng đó, không hề có dấu hiệu lo lắng, chỉ nhún vai như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. "Thôi nào, Sakamoto. Mày nhìn tao như thể tao làm gì nên tội ấy," hắn nói, giọng đầy sự chế giễu, vẫn giữ được vẻ bình thản không chút dao động. "Mày thở thôi cũng là tội, tháng bảy chưa tới mà cô hồn đã tới. Chạy KPI hay gì?"
Sakamoto không để ý đến lời khiêu khích của hắn, chỉ liếc qua Natsuki, vẻ mặt không thay đổi. "Bạn Shin đúng chứ? Qua kia ngồi đi, chút nó về."
Natsuki, dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, bước về phía ghế ngồi. Không khí vẫn còn căng thẳng, nhưng những lời nói của Sakamoto dường như làm mọi thứ lắng xuống, ít nhất là tạm thời.
"Nagumo, biết điều thì nên dừng lại. Nếu không thì tao không nể tình đâu" Sakamoto biết Nagumo rõ hơn ai, bởi đã từng là bạn thân và Sakamoto biết Nagumo chưa một lần thật lòng hay nghiêm túc về bất cứ một vấn đề gì. Trước đây đã có rất nhiều cô gái quay quanh Nagumo nhưng đa số họ đều là những cuộc chơi trong chính cái bẫy của Nagumo
"Mày biết mà, nhưng lần này thì tao hoàn toàn nghiêm túc đấy" nói xong Nagumo chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý
"Nếu vậy thì được, nhưng đừng quá giới hạn"Nói xong Sakamoto cũng quay về quầy thu ngân để tiếp tục công việc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top