Trăng Khuyết [Sakamoto & Shin]

"Shin, giờ nhóc còn hận hắn ta không?" Sakamoto nhìn Shin với ánh mắt đầy nghi hoặc, cậu nhóc ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi, nhưng những vết thương từ quá khứ liệu có thật sự phai mờ?

"Anh muốn nói đến cha em à?" Shin ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt tối tăm, không rõ là cậu đang suy nghĩ hay chỉ đơn giản là trốn tránh câu hỏi. "Có lẽ em không còn nhớ nổi cảm giác đó nữa."

Cậu ngừng lại, đôi môi khẽ nhếch lên, nhưng không phải vì cười. "Cha em… không phải là người đáng để em dành cảm xúc," Shin tiếp tục, giọng nói lạnh nhạt nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa thứ cảm giác mà chỉ những người đã sống qua đau thương mới hiểu. "Cái mà em có với ông ta… chỉ là những vết thương không bao giờ lành."

Sakamoto nhìn Shin trong giây lát, không biết phải nói gì. Anh hiểu cảm giác đó, cái cảm giác khi bị người thân phản bội, khi tình yêu và sự thù hận đan xen trong một tâm hồn.

Cái ngày anh vẫn còn là một ODER, thì Shin vẫn luôn dõi theo anh.

"Vậy… không có gì em muốn nói với ông ấy sao?" Sakamoto nhẹ nhàng hỏi, giọng anh trầm xuống, như thể đang cố tìm một lý do để Shin có thể quay lại và đối diện với quá khứ.

Shin lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời. "Không cần thiết. Hận hay tha thứ, đều không thay đổi được gì." Cậu buông một câu, rồi lặng lẽ quay đi, như thể chỉ muốn tất cả những gì thuộc về quá khứ đó chìm vào quên lãng, để không bao giờ phải đối diện nữa.

Sakamoto quay sang cậu nhóc ấy, từ lâu đã theo anh kể từ lúc anh còn là thành viên của ODER cho đến lúc anh rời đi. Khi ấy ngày mà anh rời đi xung quanh đều là tiếng than vãn tiếc nuối của những đồng nghiệp, chỉ riêng cậu vẫn im lặng mà chẳng thề nói gì

Sakamoto quay sang Shin, đôi mắt anh ánh lên một chút suy tư. Cậu nhóc ấy, từ lâu đã đứng bên cạnh anh, chứng kiến tất cả những biến chuyển trong cuộc đời anh, từ những ngày tháng tăm tối khi còn là thành viên của ODER cho đến khi anh rời đi, không một lời chào, không một sự níu kéo nào. Anh nhớ rõ cái ngày ấy, khi tiếng thở dài và lời tiếc nuối vang lên từ các đồng nghiệp, ai cũng mong anh ở lại, nhưng chỉ có Shin là im lặng. Cậu không nói gì, như thể sự ra đi của anh chẳng có chút ảnh hưởng gì đến cậu.

Nói thật thì, nếu không nói Shin là sát thủ, có lẽ chẳng ai tin được. Bởi cậu có một tính cách hoàn toàn trái ngược với cái nghề đẫm máu ấy. Shin không ngại giúp đỡ người khác, dù cho mỗi lần như vậy, cậu lại lao vào nguy hiểm. Cậu không quan tâm bản thân mình bị thương nặng hay nhẹ, chỉ cần đối phương có một chút quen biết, Shin sẽ không ngần ngại đứng ra giúp đỡ, bằng mọi cách có thể. Cái bản năng bảo vệ ấy đôi khi khiến cậu rơi vào những tình huống khó xử, nhưng với Shin, chỉ cần là người cần được giúp đỡ, cậu sẽ không từ chối.

Có lần, Shin vẫn cứng đầu kéo Sakamoto và Nagumo, dù bản thân đang phải gánh chịu những vết thương nặng, về chỗ Miya để chữa trị. Cậu không bao giờ nghĩ đến mình, chỉ lo lắng cho những người xung quanh. Mặc kệ sự đau đớn tột cùng, Shin vẫn quyết tâm bảo vệ họ, luôn là người đi đầu, bất kể bản thân có thể ngã quỵ ngay lập tức. Thậm chí, dù mọi người khuyên ngăn, cậu vẫn kiên quyết túc trực bên cạnh, không rời đi một bước, như thể, sự an toàn của những người quan trọng còn quan trọng hơn cả chính cậu.

Nói thật thì, Sakamoto không hiểu nổi tại sao Shin lại phải cố chấp đến thế. Cậu luôn lao vào nguy hiểm, không màng đến bản thân, cứ như thể sức khỏe của mình không hề quan trọng. Mỗi lần chứng kiến Shin tự mình vấp phải những vết thương nặng, anh chỉ biết thở dài trong im lặng. Những vết thương không chỉ là những vết rách trên da, mà còn là cái giá của sự kiên định và lòng quyết tâm quá mức. Shin không bao giờ chịu lùi bước, ngay cả khi mọi thứ đang chống lại cậu. Nhưng cái anh không hiểu, là tại sao cậu lại sẵn sàng đánh đổi bản thân như vậy, chỉ để bảo vệ người khác mà không hề nghĩ đến mình.

Sakamoto đứng một lúc, ánh mắt suy tư trước khi xoa đầu Shin một cách nhẹ nhàng. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài và nói, "Ngủ sớm đi, Shin. Mai mày có ca trực đấy."

Shin không phản đối, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng le lói chiếu vào. Dường như cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó xa vời, không phải về sức khỏe hay những vết thương, mà là những điều mà chỉ cậu mới hiểu rõ trong lòng.

Sakamoto đứng đó vài giây, không muốn rời đi, nhưng rồi anh quay lưng và bước ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Mọi thứ đã rõ ràng, và anh hiểu rằng có những điều Shin phải tự mình giải quyết. Dù có cố gắng khuyên nhủ thế nào, đôi khi chỉ có thời gian mới có thể giúp cậu tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top