Tai Nạn [NaguShinShiShi]

Tiếng hét xé gió, tiếng bước chân hỗn loạn như một bản nhạc chói tai.

Hắn quỳ bệt xuống, giọng run rẩy van xin. Gã chỉ nghiêng đầu, cười nhàn nhạt, một nụ cười vô hại nếu không tính đến vệt máu trên má và bộ đồ nhăn nhúm.

“Ừm… không được rồi.”

Lưỡi rìu vung lên, nhẹ nhàng như một cử chỉ bâng quơ.

Mọi thứ im bặt. Không gian lặng như tờ.

Gã phủi áo, chép miệng. “Tiếc ghê, lỡ tay mất rồi”
Tiếng bước chân vang lên.

"Này, anh lề mề quá đấy. Giết thì giết lẹ chút đi" Shishiba chán nản nhìn Nagumo, vốn dĩ nhiệm vụ này chỉ là bảo vệ một tiểu thiếu gia thôi. Nhưng mà Nagumo cứ thích kéo dài thời gian ra

Hắn quay sang Shishiba, môi nhếch lên một cách đầy thách thức.

"Giết người không thì chán lắm, chi bẵng chơi đùa một chút sẽ rất vui không phải sao?"

Shishiba khoanh tay, thở dài đầy bất lực. "Cảm xúc cái đầu anh. Xử lý gọn gàng rồi đi về sớm, bày đặt kéo dài thời gian."

Nagumo nheo mắt, chậm rãi phủi tay áo, rồi chọt chọt lên cánh tay Shishiba bằng chuôi rìu. "Nào nào Shishiba cậu không thấy có chút gì đó thiếu tinh thần cống hiến sao? Chúng ta là sát thủ, không phải công nhân nhà máy đâu. Phải tận hưởng công việc chứ?"

Shishiba đẩy rìu của Nagumo ra, chán chẳng buồn phản ứng. "Bớt nói nhảm đi, xong việc thì về thôi."

Tiếng bước chân vang lên trong con hẻm.

Nagumo và Shishiba lập tức cảnh giác, tay vô thức siết chặt vũ khí. Tưởng đâu lại để sót tên nào, nhưng không.

Khi cả hai quay lại, thứ họ thấy không phải kẻ địch.

Mà là Shin.

Cậu đứng đó, khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi.

“…Hai người đang làm cái quái gì vậy?”

Nagumo chớp mắt, rồi nở nụ cười vô tội. “Dọn dẹp chiến trường?”

Shishiba liếc gã, thở dài. “Chính xác hơn là gây ra chiến trường.”

Shin khoanh tay, mắt nheo lại. “Anh lại giết người sao?”

Nagumo cười tít mắt, vô tư xoay xoay cán rìu. “Nói vậy oan anh lắm. Đây là một tai nạn đáng tiếc.”

Shishiba đứng kế bên, nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ đến tận cùng. Gã vừa vung rìu chém đầu người ta xong, giờ lại mở miệng nói là tai nạn?!

Shin liếc cái xác dưới đất, rồi liếc Nagumo. “Tai nạn kiểu gì mà đầu một nơi, thân một nẻo vậy?”

Nagumo vỗ vỗ cán rìu, cười hì hì. “Ờm… gió mạnh?”

Shishiba bĩu môi. “Ừ, gió mạnh đến mức rìu trên tay anh cũng tiện thể vung theo luôn.”

Shin liếc cái xác dưới đất, mặt không cảm xúc. “...Tai nạn? Có chó nó mới tin.”

Nagumo gật gù, giọng tỉnh bơ. “Ừ. Anh vừa đứng đây, tự nhiên cậu ta chạy tới, rồi bịch—thế là xong.”

Shin khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi. “Thế cái rìu trên tay anh là sao?”

Nagumo liếc lưỡi rìu dính máu, rồi nháy mắt, cười vô tội. “Anh giơ lên theo phản xạ thôi mà. Đáng tiếc ghê ha?”

Shishiba khoanh tay, nhìn Nagumo như thể đang chứng kiến một sinh vật vô cùng khó hiểu.

“Phản xạ?” Anh ta nhướn mày. “Phản xạ kiểu gì mà chém luôn đầu người ta thế?”

Nagumo cười vô tư. “Thì cậu ta lao tới nhanh quá, anh giơ rìu lên theo phản xạ—” Gã vung nhẹ cán rìu minh họa, “—rồi không hiểu sao lại trúng ngay cổ.”

Shin xoa xoa thái dương, cố gắng tiêu hóa mức độ vô lý của câu chuyện. “Vậy nói nghe coi, cái xác này tấn công anh kiểu gì?”

Nagumo nghiêng đầu suy nghĩ, rồi tỉnh bơ đáp. “Ờm… bằng ánh mắt?”

Shishiba bĩu môi. “Thế là giết người chỉ vì bị nhìn?”

Nagumo nhún vai, cười tít mắt. “Anh gọi đó là tự vệ tinh thần.”

Shishiba liếc qua túi đồ Shin đang cầm, nhướn mày. “Cậu vừa đi mua đồ về à? Hình như là… socola?”

Shin gật đầu, tiện tay giơ túi đồ lên. “À, em đang định mua về làm socola tặng mọi người. Tình bạn thôi.”

Nagumo lập tức sáng mắt, vẻ mặt đầy thích thú. “Shin biết làm luôn sao? Đảm đang thật đấy.”

Shin liếc anh ta. “ừm”

Nagumo bật cười, chống cằm nhìn Shin đầy hứng thú. “Vậy có phần của anh không?”

Shin lườm gã. “Anh vừa giết người xong còn đòi quà à?”

Nagumo chớp mắt, cười vô tội. “Thì ai mà chẳng có lúc lỡ tay.”

Shin nghe Nagumo nói chẳng buồn tiếp lời mà liền phớt lờ Nagumo, quay sang Shishiba. “Anh có ăn được socola không? Em tính làm cho anh luôn.”

Shishiba hơi bất ngờ, không nghĩ mình cũng có phần. Anh chớp mắt một chút rồi gật đầu. “Được thôi.”

Nagumo đứng bên cạnh, mặt dần tối sầm. “Khoan đã.”

Shin liếc qua. “Gì?”

Nagumo chỉ vào mình. “Sao anh còn chưa được xác nhận phần?!”

Shin nhún vai, ra vẻ thản nhiên. “Anh nói nhiều quá nên em chưa quyết định.”

Nagumo ôm ngực, ra vẻ đau khổ. “Shin ơi, đừng nhẫn tâm vậy mà! Anh cũng muốn có socola lắm!”

Shin lắc đầu, vờ như không nghe thấy, còn Shishiba thì chỉ đứng một bên quan sát, thầm nghĩ: Rốt cuộc mình vừa bị lôi vào chuyện gì đây?

Shin ngẩng đầu nhìn trời, sau đó quay sang hai người. “Trời sắp mưa rồi đấy. Nhà tôi gần đây, hai anh vào không? Sẵn tiện, tôi cũng tính thử vài món mới.”

Dựa vào năng lực của mình, cậu cảm nhận được khoảng chưa đầy 30 giây nữa, trời sẽ đổ mưa to.

Shishiba tính từ chối theo phản xạ, nhưng chưa kịp mở miệng thì Nagumo đã vỗ vai gã, cười tít mắt. “Vậy thì đi thôi!”

Rồi không để Shishiba kịp phản ứng, Nagumo lập tức túm lấy tay áo anh ta kéo đi thẳng, mặt đầy háo hức như thể sắp được ăn sơn hào hải vị.

Shin đứng nhìn một lúc, thở dài. “Anh có cần phải nhiệt tình vậy không?”

Nagumo ngoảnh lại, cười vô tội. “Chứ sao? Được ăn đồ Shin nấu mà, ai bỏ lỡ được.”

Shishiba im lặng bị kéo đi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình có đồng ý đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top