Sáng Sớm [NaguShin]
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ nơi Nagumo vẫn đang cuộn tròn trong chăn. Chiếc đồng hồ báo thức đã kêu đến lần thứ ba nhưng bị anh dập tắt không thương tiếc.
Shin đứng ở cửa phòng ngủ, tay chống hông, gương mặt khó chịu. "Nagumo, anh tính ngủ đến bao giờ nữa? Muộn giờ làm bây giờ!"
Dưới lớp chăn dày, Nagumo phát ra một tiếng rên khẽ. "Ưm... Shin à, năm phút nữa thôi mà..."
Shin thở dài, bước đến giật phăng cái chăn. "Năm phút của anh kéo dài nửa tiếng rồi đấy! Dậy ngay cho tôi!"
Nagumo lười biếng mở mắt, mái tóc rối bù khiến anh trông như chú mèo lười. Anh nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Shin à, em hung dữ quá"
Shin lập tức đỏ mặt, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị "Mau dậy đi, tôi không đợi nữa đâu!"
Nagumo ngồi dậy, vươn vai uể oải. "Em la anh như mẹ anh luôn ấy."
"Thế thì anh đúng là đứa con nít không biết lớn." Shin quay lưng bước ra khỏi phòng, nhưng không quên để lại một câu: "Năm phút nữa mà anh chưa ra ăn sáng, tôi đổ hết đồ ăn đi đấy!"
Nghe đến đồ ăn, Nagumo bật dậy, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lê bước ra bàn ăn, nói chứ đồ Shin nấu Nagumo mà không ăn là có khi trời sập. Trên bàn là bữa sáng đơn giản với trứng chiên và bánh mì nướng.
Anh ngồi xuống, cầm miếng bánh mì lên, cố tình cắn một miếng thật to, miệng dính đầy vụn bánh. "Shin này, em đáng yêu thật đấy. Đảm đang như thế bảo sao Sakamoto-kun cứ giữ mãi"
Shin liếc nhìn, vừa bực vừa buồn cười. "Đáng yêu cái gì chứ? Anh chẳng khác gì trẻ con."
Nagumo cố tình sát mặt lại gần Shin, lấy ngón tay chấm chút sốt trên miệng, còn lè lưỡi liếm liếm. "Thế em có muốn chăm đứa trẻ này không?"
Shin đỏ mặt, giằng lấy khăn giấy, vừa lau miệng cho Nagumo vừa lườm. "Anh làm cái trò gì thế hả? Đừng có bày trò nữa!"
Nagumo bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm. "Shin à, em dễ thương thật đấy. Mắng anh mà mặt lại đỏ thế này, đáng yêu chết mất."
Shin hừ nhẹ, quay người trở lại bếp, nhưng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo sự xao động trong lòng cậu.
Phía sau, tiếng cười của Nagumo vẫn vang lên, hòa vào ánh nắng buổi sáng, khiến không gian như tràn ngập sự ấm áp và bình yên.
Sau khi ăn sáng xong, Nagumo lười biếng đứng dậy, tay vươn vai, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng anh biết giờ là lúc phải chuẩn bị đi làm. Anh bước vào phòng thay đồ, lục lọi trong tủ quần áo tìm chiếc áo sơ mi yêu thích của mình.
Shin, trong lúc ấy, đang dọn dẹp bàn ăn. Thỉnh thoảng cậu nhìn về phía phòng ngủ, thấy bóng dáng Nagumo lững thững di chuyển qua lại. Cậu vẫn không thể hiểu được sao người đàn ông này có thể lười biếng đến mức ấy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy… đáng yêu đến lạ.
Ngay khi Nagumo bước ra với bộ đồ đã thay xong, anh tiến lại gần Shin, nụ cười lém lỉnh không rời khỏi khuôn mặt. "Em à, anh đi làm đây." Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào trán Shin, để lại một nụ hôn ấm áp nhưng lại đầy tinh nghịch.
Shin ngước lên, mắt mở to, đỏ bừng cả mặt. "Anh làm cái gì thế?" cậu bối rối, nhưng vẫn không giấu được một chút ngại ngùng lộ rõ trên gương mặt.
Nagumo cười khúc khích, không đáp mà tiếp tục trêu. "Sao em cứ xinh đẹp như thế này mỗi ngày vậy? Anh có phải đi làm không nhỉ, hay cứ ở nhà ngắm em mãi?" Anh đưa tay sờ nhẹ lên tóc Shin, giọng nói lơ đãng nhưng ngập tràn sự trêu chọc.
Shin nhìn anh, vẻ mặt vừa bực vừa ngại. "Anh không đi làm à? Đừng có lèm bèm nữa!"
Nagumo hôn lên trán cậu lần nữa, nhưng lần này kéo dài hơn một chút, ngón tay vuốt nhẹ lên má Shin. "Chỉ muốn nói một câu thôi mà, Shin à. Em là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, anh có thể làm gì nếu không yêu em được cơ chứ?"
Shin cảm thấy mặt mình nóng lên, và rồi, cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu nghiêng người sang một bên, đưa tay che mặt. "Anh… đừng có mà nói mấy câu sến súa nữa!" cậu nói, gần như muốn rút lui khỏi trò chơi này.
Nagumo đứng trước mặt Shin, lại tiếp tục nhếch môi cười. "Chỉ cần em vẫn xinh đẹp như thế này, anh sẽ cứ nói hoài thôi. Để xem em ngượng đến bao giờ."
Shin chỉ còn biết nhìn anh, gương mặt đỏ như quả cà chua, mấy lần mở miệng định phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì. Cuối cùng, cậu chỉ còn cách hừ nhẹ một tiếng, rồi bước vội ra cửa. "Anh đi làm đi, đừng có trêu tôi nữa!"
Nagumo đứng nhìn Shin với ánh mắt vui vẻ, nụ cười không hề tắt. "Đi làm mà, đừng có vội vàng thế. Em không muốn anh trêu em thêm lần nữa à?"
Shin lườm anh một cái, không quay lại, rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa, như muốn trốn khỏi những lời trêu chọc của Nagumo, dù trong lòng lại chẳng thể ngừng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top