Ngày Lễ [MafuShinNatsu]
Ngày Valentine, Shin thấy Mafuyu cứ than vãn về mấy bịch socola, anh nghĩ cậu thích, nên đã quyết định tự tay mua nguyên liệu và làm một mẻ socola tình bạn. Dù sao thì nếu không có tình yêu, tình bạn vẫn được mà. Tuy nguyên liệu có hơi đắt, nhưng Shin không mấy bận tâm, vì không thể để Mafuyu ủ rũ cả ngày và cái thằng kia tự kỷ trong phòng kho kia được.
Natsuki, anh trai Mafuyu, thì không để ý gì đến không khí Valentine, cứ đóng cửa kho lại như một kẻ ẩn sĩ. Anh ta chẳng quan tâm gì đến chuyện socola hay quà tặng gì cả, cứ làm bộ như ngày này chẳng có gì đặc biệt.
Trong lúc Shin lựa nguyên liệu thì Mafuyu tình cờ thấy Shin đang chọn nguyên liệu làm sô-cô-la trong siêu thị. Không chỉ chọn loại cao cấp, anh còn săm soi từng món một, ánh mắt tập trung và có chút... dịu dàng. Mafuyu đứng đằng xa mà cảm giác như bị bỏ rơi giữa dòng đời.
"Anh ấy... có người để tặng rồi sao?"
Cả ngày hôm đó, Mafuyu cứ rầu rĩ, mặt mày xám xịt như bầu trời sắp có bão. Không khí xung quanh cậu nặng trịch, ai đi ngang cũng vô thức né xa.
Natsuki nhìn thấy bộ dạng đó thì nhíu mày, chống tay lên hông, giọng khó chịu: "Mày bị gì đấy? Mất sổ gạo hả?"
Mafuyu giật mình, lúng túng quay đi: "Không có gì hết!"
Natsuki nheo mắt nhìn em trai, bỗng dưng hiểu ra điều gì đó. "Hay mày ghen tị vì tao có socola mà mày không có"
Mafuyu lập tức phản bác: "Tôi nói không có là không có! Chỉ là tôi thấy phiền vì tiếng ồn ngày Valentine thôi!"
Natsuki khoanh tay, gật gù như thể vừa nhìn thấu tâm can thằng em. "Ờ, thế sao cái mặt mày trông như bị thất tình vậy?"
Mafuyu bĩu môi, trả lời một cách hờ hững: "Nay tôi tình cờ thấy Shin lựa nguyên liệu làm socola."
Nghe vậy, Natsuki thoáng chốc khựng lại, trong đầu anh tự hỏi không lẽ Shin có người mình thích rồi sao...
Mafuyu im lặng, lông mày khẽ nhíu lại, cảm giác như bị đập vào mặt một câu hỏi không ngờ tới. Nhưng không biết tại sao, cậu nhìn anh trai của mình suy ngẫm, nhìn là biết anh cũng giống cậu đều cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng. Cậu không muốn nghĩ đến việc Shin có ai khác. Cậu lại càng không muốn đối diện với cái cảm giác mình có thể... mất đi người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy một chút gì đó đặc biệt.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Đừng nghĩ linh tinh nữa. Nhất định sẽ không đâu" Mafuyu cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn có chút không ổn.
Natsuki chỉ cười khẩy, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng anh, câu hỏi vừa rồi không chỉ là đùa giỡn nữa. Cả hai anh em họ, chẳng ai muốn đối mặt với sự thật rằng cùng thích một người, và người đó lại là Shin.
Lúc chuẩn bị xong, Shin vô tư chìa ra trước mặt Mafuyu và Natsuki: "Nè, socola của hai đứa mày đây."
Mafuyu tròn mắt, sững sờ nhìn hộp quà trước mặt. Cậu cảm giác mình đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đau khổ nhất, vậy mà diễn biến lại quẹo cua quá gắt. "...Hả?"
Còn Natsuki thì khỏi nói, anh dường như cứng đơ, đứng im như pho tượng. Mặt anh không biết là ngạc nhiên hay bối rối, nhưng ánh mắt nhìn Shin rõ ràng là có chút lạ lẫm. "Cái này là..." Anh mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra thêm lời nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hộp socola đang được đưa ra trước mặt mình.
Shin không để ý đến sự im lặng kỳ lạ của cả hai, vẫn vô tư giải thích: "Tặng cho hai đứa thôi mà, đừng làm mặt như thế. Được không?"
Mafuyu vẫn chưa hoàn hồn, nửa hoang mang nửa khó xử, bối rối: "Mày... mày không có ý gì khác đúng không?" Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Natsuki im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, cười khẩy một cái: "Mày làm gì cũng được, chỉ đừng có làm như thế này nữa."
Shin nhướn mày: "Hả gì cơ, hai bây điên à, ý gì đâu. Chỉ là tao thấy một thằng tự kỷ trong nhà kho, còn thằng thì rầu rĩ như mất sổ gạo. Nên làm tặng hai đứa bây đấy"
Mafuyu mấp máy môi, nhưng không thốt nổi lời nào. Từ sáng đến giờ cậu còn chưa hoàn hồn vì chuyện khác. Còn Natsuki thì thở phào nhẹ nhõm, như thể đã trút bỏ được một gánh nặng trong lòng. Anh nhìn Shin một lúc, rồi cười khẽ, trêu chọc: "Tao không ngờ mày còn biết làm socola đấy."
Shin giật mình, khuôn mặt thoáng đỏ lên vì bị trêu. "Ý là mày khinh tao hả?" Giọng anh có chút tức tối, nhưng ánh mắt lại có gì đó bất lực, như thể không thể giận Natsuki lâu.
Nhưng rồi Mafuyu đột nhiên hỏi Shin, hộp socola từ chính tay Shin đưa cho lại đảo lộn tất cả. Cậu lắp bắp hỏi lại, "Anh... anh không thích ai thật hả?"
Shin khựng lại, cảm giác như câu hỏi này bất ngờ quật vào mặt mình. Anh nhìn Mafuyu, lông mày hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Có đâu, anh thấy mày rầu rĩ suốt còn thằng kia như thằng tự kỷ nên làm tặng đấy." Anh cứ tưởng thằng nhóc sẽ không thích cơ.
"Tôi không có! Chỉ là tôi thấy phiền vì tiếng ồn ngày Valentine thôi!" Mafuyu vội vàng thanh minh.
Shin nghe vậy mới thở phào, "Tưởng mày không thích sô-cô-la của anh mày chứ."
Ngay sau đó, Mafuyu và Natsuki đột nhiên rút một dải ruy băng đỏ, cột vào ngón tay Shin, còn tỉ mỉ thắt thành một cái nơ nhỏ. Cả hai đồng thanh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Shin mà nói: "Tôi/Tao thích anh/mày."
Shin sững người, tai bất giác đỏ bừng. "...Hả? Sao cơ?"
"Tôi thích anh. Cả socola anh tặng nữa." Mafuyu lặp lại, ánh mắt sáng rực.
"Tao cũng giống nó." Natsuki nhìn Shin chằm chằm, giọng đầy kiên định.
Shin còn chưa kịp tiêu hóa hết thì Mafuyu đã cuống quýt tiếp lời: "Tôi biết anh vẫn coi tôi là trẻ con, nhưng tôi chắc chắn sẽ mạnh lên, không làm anh thất vọng đâu!" Cậu nói rồi nước mắt bắt đầu trào ra, giọng nghẹn lại.
Còn Natsuki chỉ biết nhìn thằng em mình ngán ngẩm, nhưng gã vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ Shin.
Shin nhìn tình huống trước mặt mà lòng dạ rối bời. Cậu ta khóc thế này thì làm sao anh từ chối cho được? Còn tên Natsuki nữa. Đành thở dài một hơi, xoa đầu cậu nhóc rồi bất lực nói: "Được rồi, tao là của hai đứa mày luôn, được chưa?"
Mafuyu nín bặt trong hai giây, rồi đỏ mặt, cúi gằm xuống. Natsuki thì dường như nhận được câu trả lời vừa ý, liền nở một nụ cười nhẹ. Còn Shin thì bắt đầu tự hỏi, không biết mình vừa rước thêm cái gì vào người đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top