Lực Cắn [AmaShin]

Thằng nhóc cậu yêu là một con sói với bộ lông xám tro mềm mại và đôi mắt tím sâu thẳm, nổi bật giữa ánh sáng mờ ảo trong tiệm tạp hóa. Sói vốn có lực cắn vô cùng mạnh, nhưng điều buồn cười là mỗi lần Amane cắn cậu, nó chẳng khác nào một cái gãi ngứa. Không hề đau, không hề để lại chút cảm giác khó chịu nào, ngoại trừ dấu răng mờ mờ in trên da cậu.

Hôm nay cũng vậy...

“Này, lực cắn của sói mạnh lắm mà, sao nhóc cắn anh chẳng đau gì hết?” Shin lười biếng lên tiếng, tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của Amane, còn tay kia thì vẫn bị thằng nhóc ngậm lấy.

Cậu có thể cảm nhận rõ những chiếc răng sắc nhọn đang chạm vào da thịt mình, nhưng lực cắn lại nhẹ đến mức chẳng hơn gì một cú chạm hờ. Thằng nhóc này rõ ràng là một con sói, nhưng cái kiểu cắn này thì thà nói là nó đang gặm nhấm cho vui còn hợp lý hơn.

Amane chẳng buồn suy nghĩ, đôi mắt tím biếc lười nhác liếc nhìn cậu trước khi đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ: “Em không biết.”

Shin nhướng mày. “Không biết?”

“Ừm.” Amane vẫn ngậm lấy tay cậu, chẳng buồn giải thích gì thêm.

Shin chống cằm, nhìn thằng nhóc trước mặt mà trong lòng thấy có chút buồn cười. Sói mà cắn chẳng có tí lực nào, lại còn có vẻ cố tình giữ tay cậu trong miệng như thể không muốn buông ra. Nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì đây?

Cậu nghĩ nó chỉ đơn giản là ngứa răn nên muốn ngậm thôi, cũng chẳng nghĩ nhiều...cho đến khi

"Anh Sakamoto, anh cũng là sói đúng không?" cậu chống cằm lên bàn thu ngân mà thở dài

"Sao đấy?" Sakamoto nhìn qua cậu, lời nói chẳng phát ra. Tại nó hiện lên luôn rồi, cậu có thể đọc được suy nghĩ mà

"Sói thường thì lực cắn mạnh, nhưng sao thằng Amane cắn chẳng đau chút nào. Ngứa răn hay nó chê em yếu thế" Cậu chán nản nhìn phía Sakamoto

"Shin ngốc" Lu xếp mấy đống hàng trên kệ xong quay qua nhìn Shin

“Nếu Amane ngứa răng thì Shin nghĩ Shin còn nguyên vẹn ngồi đây chắc? Nếu nó muốn, nó có thể nghiền nát xương Shin rồi.” Lu khoanh tay, nhún vai. “Sói không cắn bừa. Nếu nó làm vậy, nghĩa là nó đang muốn thân mật với Shin, hoặc xem Shin là người quan trọng.”

Shin nghe vậy ngay lặp tức hiểu ra, xong sau đó là đỏ mặt. "Thì ra đó là lý do sao?" cậu nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top