Hồi Ức [NaguShin]
Cậu là một thiếu niên 21 tuổi, làm nhân viên cho một tiệm tạp hóa người mà cậu ngưỡng mộ Sakamoto. Người ấy cho cậu biết một cuộc sống bình dị là như thế nào, không tranh chấp không súng đạn. Đồng thời cũng cho cậu biết một gia đình là như thế nào, cho cậu cảm nhận được hơi ấm ấy ra sao...cậu cứ nghĩ cuộc đời mình như vậy là quá đủ cho tới khi...cậu gặp gã người bạn cũ của Sakamoto
Gã cũng là một sát thủ, làm việc cho tổ chức ODER một tổ chức sát thủ bật nhất. Xung quanh gã có bao người ngưỡng mộ có bao người ganh ghét. Nhưng ghét hay thích đi nữa gã cũng chẳng quan tâm. Bởi mỗi ngày trôi qua với gã mà nói nhàm chán đến vô vị.
Lúc ấy gã giả thành Sakamoto khiến cậu thót tim vì không nghĩ sẽ có hai Sakamoto, nhưng đến khi gã bỏ cái lớp hóa trang kia cậu mới biết cậu đã bị lừa. Nhiều lần cậu cố gắng đọc suy nghĩ của gã nhưng đều bất thành, chỉ có thể nhìn nét mặt mà đoán. Mà có lần nào cậu đúng đâu chứ.
Sau hôm ấy, gã luôn tìm cách để trêu chọc cậu miễn là bất cứ thứ gì gã nghĩ ra. Còn bảo nếu ở một cuộc chiến không biết đã giết em bao lần rồi
Ngày ngày trôi qua sự hiện diện của gã nhiều đến mức khiến cho người ta lầm tưởng gã thất nghiệp nên mới rảnh rỗi đến thế, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi bởi gã luôn cố gắng xắp xếp thời gian để tới thăm cậu
Gã luôn chọc cậu phát điên, từ mấy trò ngớ ngẩn như gọi nhầm tên cậu thành mấy thứ kỳ quặc, đến việc giấu đồ cậu vừa đặt xuống. Nhưng buồn cười là, mỗi lần thế, thay vì buồn bực, cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn. Có lần gã còn dán giấy lên lưng cậu, khiến cậu chạy vòng vòng cả buổi mà không hay. Đến khi nhận ra, cậu vừa tức vừa buồn cười, chỉ biết quát gã trong khi gã cười lăn lóc như một kẻ vô tội.
Một hôm, gã bất ngờ tỏ tình, khiến cậu ngơ ngác đến mức chẳng thốt nổi lời nào. Cậu cứ nghĩ, như mọi lần, đây chỉ là một trò đùa quái gở nữa của gã. Nhưng rồi, ánh mắt gã nghiêm túc đến lạ thường, không chút gì giống với những lần trêu cậu trước đây. Lúc ấy, cậu mới nhận ra... gã nói thật.
Chẳng hiểu bằng cách nào, giữa sự bối rối và ánh mắt chân thành của gã, cậu lại gật đầu đồng ý. Có lẽ vì cậu chưa kịp suy nghĩ, hoặc cũng có lẽ sâu thẳm bên trong, cậu đã chờ đợi điều này từ lúc nào chẳng hay.
Mà thôi, nghĩ làm gì cho mệt. Cậu liếc nhìn gã đang ngủ, vẻ mặt ngây ngô như chưa hề có chuyện gì. Cậu bật cười, tự dưng thấy sao lúc ở nhà thì trông còn dễ thương, ra ngoài đường lại như kiểu một tên vừa trốn ra khỏi trại tạm giam. Hoặc một tên tâm thần trốn trại cũng nên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top