Hậu Cần [NaguShin]

Nagumo Yoichi, một diễn viên kiêm người mẫu, kẻ được mệnh danh là tắc kè hoa của ngành giải trí. Trên màn ảnh, bất kể là vai nào, tính cách nào, hoàn cảnh nào, hắn đều nhập vai một cách trọn vẹn đến mức khiến người ta quên mất con người thật của hắn. Còn trên sàn diễn, mỗi lần xuất hiện, hắn như thể sinh ra để khoác lên mình những bộ trang phục đẹp đẽ nhất, bất kể phong cách gì, chỉ cần hắn mặc vào, hắn liền trở thành tâm điểm.

Còn cậu, Shin Asakura.

Từng là một diễn viên, nhưng vì một sự cố trong lúc quay cảnh hành động, đôi chân cậu bị thương nghiêm trọng. Bác sĩ chẩn đoán rằng nếu vận động mạnh, rất có thể cậu sẽ mất đi khả năng đi lại. Vì thế, cậu lui về phía sau hậu trường, chấp nhận rời xa ánh đèn sân khấu để trở thành nhân viên hậu cần trong ngành.

Hai người như hai thế giới đối lập.

Một người là ánh sáng, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Một người chỉ là cái bóng lặng lẽ đứng phía sau.

Nhưng mấy ai biết rằng, giữa họ vẫn tồn tại một mối quan hệ mập mờ, chẳng rõ là gì...

Trước khi gặp Nagumo, Shin Asakura chẳng khác gì một cái máy làm việc liên tục không biết mệt. Cậu cắm đầu vào công việc đến mức gầy rộc đi, nhưng hễ có ai nhắc đến chuyện nghỉ ngơi hay ăn uống, cậu đều thờ ơ đáp, “Tôi vẫn ổn.”

Thế nhưng, sự thật thì không phải vậy. Cứ về đến nhà, Shin lại kiệt sức đến mức thở dốc, chẳng buồn động đũa, có khi còn ngủ luôn vì quá mệt. Chế độ ăn uống thì thảm hại, gần như không có chút dinh dưỡng nào, đặc biệt là cậu chẳng ăn thịt để bồi bổ cơ thể. Đơn giản là cậu ghét nó

Cho tới khi Nagumo xuất hiện.

Từ ngày quen biết hắn, cuộc sống của Shin không còn yên ổn nữa. Ngày nào Nagumo cũng giám sát chặt chẽ chuyện ăn uống của cậu, ép cậu ăn bằng mọi cách. Chỉ cần phát hiện Shin bỏ bữa, hắn lập tức giở chiêu giận dỗi khiến công việc của cậu trở nên khó khăn hơn gấp bội.

"Hôm nay em không ăn đúng không? Ừm, vậy thì anh cũng không đi làm nữa."

"À, hợp đồng hôm nay á? Hình như anh quên mất rồi, tại ai nhỉ?"

"Nếu em không ăn thì anh cũng không lên set đâu, ở đây quấn lấy em luôn."

Shin: "..."

Nhìn đĩa thức ăn trước mặt, rồi nhìn sang Nagumo đang cười nhếch mép đầy thách thức, Shin chỉ muốn lật bàn.

Quỷ tha ma bắt, sao cậu lại dính phải một tên phiền phức thế này cơ chứ?!

Shin thở hắt ra, vừa bực vừa bất lực. Cậu chống tay lên hông, nhìn Nagumo đang vắt vẻo trên bàn, tập trung vào trò sudoku hơn là công việc.

"Thôi nào, Nagumo. Anh lên set hộ tôi cái. Xong việc thì ăn gì cũng được mà."

Nagumo chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhã xoay bút giữa các ngón tay.

"Không là không. Trừ khi bé Shin của anh ăn đi rồi muốn làm gì cũng được. Còn không thì anh ngồi lỳ ở đây. Ai dám phàn nàn anh chứ?"

Hắn nói với giọng đương nhiên, chẳng có chút áp lực nào. Cũng đúng thôi, ai dám phàn nàn chứ? Một diễn viên xuất sắc, một người mẫu đỉnh cao, không thích thì khỏi làm, tài sản kếch xù ở nhà còn chưa thèm đụng đến.

Shin nhìn hắn chằm chằm, cảm giác như mình đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh hơn là một người trưởng thành.

"Anh..." Cậu nghiến răng.

Tên này đúng là phiền phức mà!

Shin bất lực thả tập tài liệu xuống, chẳng buồn tranh cãi nữa mà ngồi xuống bên cạnh Nagumo, mở hộp cơm ra ăn. Thật ra cậu không ghét thịt hoàn toàn, chỉ là nếu thịt quá dai thì cậu không ăn nổi. Mà tất cả là tại chú Asakura lúc nhỏ hay nấu thịt dai nhách, cắn muốn gãy răng, thành ra từ đó cậu ghét đến giờ.

Nagumo thấy cậu chịu ăn thì lập tức cười tươi như bắt được vàng, giọng điệu đầy cưng chiều.

"Bé Shin ngoan quá nè, chịu ăn rồi ha. Giỏi ghê luôn~"

Shin cứng người, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy, cắm cúi ăn tiếp.

"Anh câm miệng ngay! Chỉ hơn có mấy tuổi mà cứ mở miệng ra là bé này bé nọ. Đập bây giờ!"

Nagumo híp mắt cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cố tình chọc ghẹo:

"Vậy em đập anh đi, nhưng nhớ ăn hết trước nha~"

Shin: "...Bực thật sự!" nói vậy thôi chứ có dám đập đâu. Cái mặt tiền không đấy

Tuy mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn mập mờ, nhưng ai trong ngành cũng nhận ra rõ ràng, đơn giản vì Nagumo có thèm giấu méo đâu. Hắn công khai đến mức trắng trợn, chỉ riêng mỗi Shin là quá khờ nên không nhận ra gì cả.

Mỗi khi trang điểm chuẩn bị lên sàn diễn hay quay quảng cáo, Nagumo luôn cố tình để mùi nước hoa riêng của mình ám lên người Shin, như một cách đánh dấu chủ quyền. Ai không biết mà vô tình chạm vào cậu thì xác định bị lườm cháy mặt.

Như lần này...

"Nagumo, anh lại giận chuyện gì nữa đấy?" Shin thở dài bất lực. Cậu vừa làm xong một số việc thì về lại thấy Nagumo ngồi xụ mặt, còn phồng má nữa chứ. Nói hơi quá nhưng lúc này nhìn hắn đáng yêu thật sự.

"Anh không giận." Nagumo quay ngoắt sang hướng khác, nhất quyết không thèm nhìn Shin.

Shin nhìn hắn, lại nhìn cả ekip đang âm thầm quan sát với ánh mắt cầu cứu. Cậu bất đắc dĩ nghĩ thầm.

Không hiểu sao mình lại yêu cái tên này nữa... Nhưng trước mắt dỗ đã, không thì nguyên đoàn ekip lại mệt.

Mãi một lúc vòng vo, cuối cùng Nagumo cũng chịu khai ra, giọng điệu vừa ấm ức vừa làm nũng:

"Shin lúc nào cũng vậy hết… Anh ghen. Shin dỗ anh đi."

Shin sững người, nhìn Nagumo như không tin vào tai mình. Một đại minh tinh, một người mẫu hàng đầu, thế mà giờ lại xị mặt, phồng má, giọng thì nũng nịu như một đứa trẻ đang đòi kẹo.

Cậu thở dài, bất lực đưa tay xoa đầu hắn, nhẹ giọng dỗ dành:

"Rồi rồi, anh giận gì cũng hết giận đi ha? Người ta còn đang nhìn kìa."

Nagumo híp mắt hưởng thụ, khóe môi cong lên như vừa được nhận phần thưởng lớn nhất.

"Shin lúc nào cũng chỉ lo người ta nhìn… Lo cho anh chút đi chứ!"

Shin: "...Mệt ghê." Nhưng nhìn thấy Nagumo như vậy, cậu lại chẳng nỡ buông tay.

Shin nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý thì liền cầm cuốn tài liệu lên che mặt Nagumo, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

Chỉ là chạm nhẹ một cái, nhưng khi Shin ngẩng lên, mặt cậu đã đỏ bừng. Cậu lúng túng ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi:

"Đấy, hết giận chưa?"

Nagumo dường như khựng lại trong giây lát, đôi mắt chớp nhẹ như đang tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Nhưng rồi, chẳng để Shin chờ lâu, hắn lập tức nở nụ cười vui vẻ, thỏa mãn mà đứng dậy, thoải mái tiếp tục công việc như thể chưa từng giận dỗi gì cả.

Mấy nhân viên xung quanh đều liếc nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Dù gì thì họ cũng đều hiểu một chuyện, nếu Nagumo còn giận nữa thì công việc chắc tới mai cũng chưa xong nổi.

Mỗi lần quảng cáo cho một hãng son nào đó, Nagumo đều tiện tay lấy về vài thỏi, cứ như một thói quen khó bỏ. Ban đầu, Shin nghĩ hắn chỉ giữ lại làm kỷ niệm hoặc đơn giản là thích sưu tầm.

Nhưng rồi, đến khi cả hai về nhà, cậu mới nhận ra ý đồ thật sự của hắn.

Nagumo mở nắp son, thản nhiên tô lên môi mình. Trước khi Shin kịp thắc mắc, hắn đã bất ngờ kéo cậu lại gần, áp môi xuống hôn liên tục. Không chỉ một chỗ, môi, má, cằm, thậm chí cả cổ, đâu đâu cũng bị hôn đến mức in đầy dấu son.

"Nagumo! Anh làm cái trò gì vậy?!" Shin hoảng hốt đẩy hắn ra, nhưng Nagumo chỉ cười, ánh mắt sáng rực đầy tinh quái.

"Thử độ bám màu ấy mà~"

"Bám màu cái đầu anh!" Shin trừng mắt nhìn, nhưng Nagumo vẫn chẳng có chút hối lỗi nào, còn đưa tay vuốt nhẹ dấu son trên cổ cậu, giọng đầy thỏa mãn.

"Ừm… Bám cũng lâu phết nhỉ? Mai anh lấy thêm mấy thỏi nữa vậy~"

Shin: "...Tên này đúng là hết cứu nổi!"

Vào những ngày nghỉ, Shin chẳng buồn mặc đồ nghiêm chỉnh, chỉ tiện tay khoác lên người một chiếc sơ mi rộng thùng thình của Nagumo, bên dưới thì chỉ có quần lót.

Lý do rất đơn giản, mặc vậy thoải mái.

Và một lý do khác quan trọng không kém, Nagumo thích thế. Nếu cậu không mặc vậy, kiểu gì sáng hôm sau cũng thấy đồ của mình “bốc hơi” một cách bí ẩn.

Shin đã thử phản kháng, cố gắng tìm lại quần áo của mình, nhưng lần nào cũng thất bại. Nagumo thì luôn tỏ ra vô tội, nhún vai đầy thản nhiên.

"Ủa? Đồ em đâu mất rồi hả? Kỳ ghê ta~"

"Nagumo, anh lại giấu rồi đúng không?" Shin nheo mắt nghi ngờ.

Nagumo cười đầy ẩn ý, chẳng buồn chối, còn thản nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng.

"Thôi kệ đi ha, mặc vậy nhìn dễ thương mà? Ai lại đi tìm đồ làm gì cho cực."

Shin: "... Tên này đúng là hết thuốc chữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top