Đùa Nghịch [NaShinNatMaf]

Shin có một sở thích kỳ lạ mà cậu luôn giấu kín, chỉ lén lút thực hiện mỗi khi có cơ hội. Đó là... nghịch tóc mấy thằng chồng mình.

Shin có một sở thích khá kỳ lạ là nghịch tóc của mấy thằng chồng mình. Ban đầu, cậu chỉ thử xoa đầu Mafuyu vì thằng bé ngoan ngoãn. Ngoại trừ "vài" lúc thằng bé khóc nhè và hay tỏ ra bố láo thì nhìn chung, nó rất ổn. Ai ngờ, ngay khi vừa chạm vào, mái tóc mềm mượt ấy khiến cậu cứ muốn xoa mãi. Từng lọn tóc mịn như tơ, mùi dầu xả thoang thoảng cứ vương trên đầu ngón tay cậu. Từ đó, mỗi khi Mafuyu ngoan, Shin lại xoa đầu khen thưởng. Dần dà, Mafuyu giống như chú cún con, chỉ thiếu mỗi cái đuôi phe phẩy sau lưng nữa thôi.

“Anh xoa nữa đi.” Mafuyu khẽ nói, mắt lim dim, cả người như tan ra trong bàn tay Shin.

“được thôi” Shin cười, bàn tay vẫn mải miết trên mái tóc mềm.

Với Natsuki thì khác hẳn. Hai người này hở chút là cãi nhau, câu trước câu sau đã muốn lao vào đập nhau tới nơi. Mỗi lần cãi không lại, Shin đều nhịn đến khi Natsuki tập trung làm việc rồi lén vả cho một cái vào đầu. Nhưng vả một cái, cậu lại ngẩn người. “Ơ, sao tóc thằng này mềm thế nhỉ?” Tóc Natsuki còn xoăn xoăn tự nhiên, từng lọn quăn lại, đâm ra khiến Shin cứ muốn vọc mãi không thôi. Cũng từ đó, Shin có thêm trò mới: Lợi dụng lúc Natsuki mất cảnh giác là sẽ nghịch tóc hắn.

“Trời ơi, tóc xoăn thế này chắc lâu gội lắm nhỉ? Mày có gội đầu không đấy, hả?” Shin vừa vặn tóc Natsuki vừa nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Natsuki không vừa, nhếch mép cười: “Muốn gội giúp không? Hay đợi khi nào tao xong việc thì tắm chung ha?”

Shin đỏ mặt, mạnh tay giật vài ba cọng tóc, khiến Natsuki xuýt xoa. “Đồ biến thái!”

“Ừ, tao biến thái đấy. Mày sờ nữa không? Đừng ngại.” Natsuki vừa nói vừa cúi đầu xuống, tóc xoăn mềm như mời gọi.

“Mày... Mày biến đi!” Shin tức đến xì khói, nhưng ngón tay vẫn không ngừng nghịch mấy lọn tóc ấy.

Còn Nagumo thì khỏi phải bàn. Tóc anh mượt nhưng hơi xù, mỗi khi ngủ lại có thói quen rúc vào bụng Shin, mặt dụi dụi như con cún nhỏ. Ban đầu Shin còn thấy vướng víu, nhưng lâu dần cậu lại thành ra thích thú. Mỗi tối, Shin đều tìm cách xoay Nagumo lại, tự mình dúi mặt vào đám tóc xù mềm ấy. Cảm giác cứ như gối đầu vào đám mây bồng bềnh, ngọt ngào đến lạ.

“Anh Nagumo, tóc anh thơm thật đấy.” Shin khẽ nói, giọng ngái ngủ.

Nagumo mơ màng đáp lại: “Vậy thì cứ thoải mái mà dụi vào, anh không tính phí đâu.”

Có một điều là cả ba người kia đều biết sở thích kỳ cục của Shin, nhưng chẳng ai nói ra. Bởi lẽ, chỉ cần ai đó nhắc đến, Shin sẽ xù lông lên ngay lập tức. Đôi mắt cậu trợn tròn, miệng lắp bắp phủ nhận, y hệt con mèo bị vuốt ngược lông.

“Mấy người nghĩ ai cũng rảnh như mấy người à? Tôi chỉ tiện tay thôi! Mà mấy ông có gội đầu không đấy? Tóc đểu thế!”

Mafuyu chỉ cười nhẹ, Nagumo giả vờ ngáy khò khò, còn Natsuki thì nhếch mép “Ừ, tiện tay mà. Lần sau muốn tiện hơn thì cứ nói, tao nằm luôn cho mày sờ thoải mái.”

“Đồ biến thái!”

Cả phòng rộn rã tiếng cười. Và Shin, dù miệng cứ cằn nhằn mãi không thôi, nhưng tay thì vẫn không ngừng mân mê mấy lọn tóc mềm mại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top