Cơm Hộp [NatsuShin]

Sáng hôm đó, Shin bước vào ký túc xá của Seba Natsuki với một quyết tâm mạnh mẽ.

Lý do?

Trên trường ai cũng có hộp cơm do người yêu làm cho. Mỗi mình cậu là đếch có!

Phi lý! Bất công!

Vậy nên cậu hùng hổ xông vào phòng Natsuki, vỗ rầm rầm lên bàn.

"Mày, làm cơm hộp cho tao mang lên trường!"

Natsuki ngẩng đầu lên khỏi bàn học, mắt lờ đờ như con gấu trúc bị mất ngủ cả tuần. "Mày bị điên à?"

"Không! Tao chỉ đang đòi quyền lợi chính đáng!" Shin khoanh tay, mặt hất lên đầy kiêu ngạo.

Natsuki ngáp một cái muốn trật cả quai hàm, mắt thì sắp sụp đến nơi.

"Đêm qua tao thức làm đồ án, bây giờ mày còn bắt tao làm bento? Biến ra chỗ khác cho tao ngủ!"

"Không được! Làm ngay!"

Shin gạt hết sách vở trên bàn sang một bên, kéo Natsuki ra khỏi ghế.

"Bỏ tao ra, thằng điên!"

"Mày không làm, tao không đi!"

"Tao vứt cho mày hộp cơm trống mày có ăn không?"

"Mày thử đi, tao cho mày khỏi ngủ luôn!"

Natsuki mệt mỏi ôm mặt, lết xác vào bếp. "Được rồi, làm thì làm, im mẹ cái mồm lại!"

Shin ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn Natsuki lấy nguyên liệu ra. Tuy có lười nhưng ít nhất tay nghề vẫn ổn.

Chỉ mất một lúc, Natsuki đã làm xong một hộp bento gọn gàng, trứng chiên vàng ruộm, cơm nắm rắc mè, thịt được tẩm ướp đầy đủ, rau củ cắt đều tăm tắp.

"Xong. Cầm đi."

Shin đắc thắng xách hộp cơm lên trường, vừa đi vừa huýt sáo.

Dù sao… đây vẫn là cơm hộp mà người yêu cậu làm cho!

Sau khi ăn trưa với hộp cơm do chính tay Natsuki làm, Shin cảm thấy lòng tự tôn của mình đã được thỏa mãn. Ngon! Rất ngon!

Cậu quyết định sẽ về ký túc xá của Natsuki ngay sau giờ học để cảm ơn đàng hoàng. Dù gì thì thằng kia cũng đã bỏ công sức nấu nướng, dù miệng thì càu nhàu nhưng tay vẫn làm đàng hoàng.

Vậy là tan học, Shin hớn hở chạy về ký túc xá, đẩy cửa bước vào, miệng còn định bô bô nói câu gì đó như:

"Tao về rồi đây! Cơm ngon vãi, cảm ơn mày nha—"

RẦM!

Chưa kịp nói xong, cả người cậu đã bị đè sấp xuống giường.

"Gì—?!"

Natsuki lúc này trông khác hẳn ban sáng, mặt đơ không cảm xúc nhưng trong mắt lại lóe lên một tia nguy hiểm khó lường.

"Cơm ngon đúng không?" Giọng Natsuki trầm thấp, nghe thế nào cũng có ý đồ.

Shin rùng mình, trực giác hét lên BỎ CHẠY NGAY!

"Ê, từ từ đã—"

"Ăn xong rồi thì phải trả công chứ, nhỉ?"

"Này khoan, tao có bảo nấu miễn phí đâu! Để tao trả tiền—"

"Không cần tiền."

"Đệt!"

Shin chưa kịp vùng ra thì cánh cửa phòng đã bị khóa lại.

Cậu chính thức hiểu ra rằng cái giá của hộp cơm trưa hôm nay quá đắt…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top