Chuyện Thường [GakuShin]

Tuy nhìn vào thì Gaku trông có vẻ bố láo, ngoài ăn, ngủ, game ra thì chẳng biết gì hết. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì thực ra anh đúng kiểu "út khờ" chính hiệu.

Shin đã quan sát đủ lâu để rút ra kết luận này. Cậu từng nghĩ Gaku là kiểu người vô lo vô nghĩ, chỉ làm theo bản năng, nhưng càng ở gần anh, cậu càng nhận ra, Gaku ngốc thật.

Không phải kiểu ngốc đáng ghét, mà là kiểu ngốc khiến người ta phải thở dài bất lực.

Ví dụ điển hình là lần Shin bị sốt cao, nằm bẹp dí trên giường, đầu óc quay cuồng. Cậu chỉ mới lầm bầm:

“Khát nước…”

Vậy mà Gaku, người nãy giờ vẫn ngồi vắt vẻo bên cạnh, lặng lẽ đứng dậy rồi… đi luôn. Shin lúc đó nửa tỉnh nửa mê, cứ tưởng anh đi lấy nước cho mình.

Mười phút trôi qua.

Hai mươi phút trôi qua.

Nửa tiếng sau, cửa phòng mới mở ra, Gaku bước vào, trên tay cầm một túi bánh snack.

Shin nhìn túi bánh, rồi nhìn Gaku, trong lòng dâng trào một nỗi tuyệt vọng khó tả.

“Anh đi đâu vậy?” Shin cố giữ bình tĩnh, giọng khàn đặc.

“Tiệm tạp hóa,” Gaku đáp gọn lỏn, rồi ngồi xuống bóc gói snack ăn ngon lành.

Shin suýt nữa ngất ngay tại chỗ. “Tôi bảo tôi khát nước mà?”

Gaku nhai rôm rốp, nhìn cậu đầy ngây thơ: “Tiệm hết nước, chỉ còn cái này.”

Shin giơ tay định tát luôn cho tỉnh người, nhưng nghĩ lại thì mình còn yếu, đánh không lại, thôi đành hít sâu rồi lườm Gaku cháy mặt.

"Tôi bảo anh khát nước, thì lấy bình nước trong tủ lạnh rót ra ly là được rồi. Chứ ai bảo anh ra đường mua đâu!!" Shin cố nén cơn giận trong lòng

"Vậy à, để đi lấy" nói xong Gaku liền đi ra ngoài

Sau lần đó, Shin không dám nhờ Gaku làm những việc tương tự nữa. Nhưng nếu có nhờ, thì cũng chỉ là những chuyện đơn giản như...

“Này Gaku, anh rảnh mà đúng không?” Shin liếc nhìn Gaku đang mải mê chơi game.

“Rảnh,” Gaku đáp, mắt vẫn không rời màn hình.

“Vậy anh xuống lầu bê thùng hàng giúp tôi đi,” Shin nhanh chóng nói.

Nghe vậy, Gaku xị mặt một chút, nhưng rồi cũng đứng dậy làm theo lời Shin.

Shin tuy có thể bê được đống hàng đó, nhưng vác liên tục đi lên lầu thì quá mệt. Thôi thì nhờ Gaku, người có thể vác bất cứ thứ gì mà không tốn mấy sức lực, và rõ ràng sức mạnh của anh hơn hẳn Shin rất nhiều. Dù sao thì Gaku cũng đã từng vác cây chùy to đùng đi đánh lộn, có thể hình dung được anh mạnh mẽ đến mức nào. Mấy thùng hàng này chẳng khác gì một cục bông đối với anh.

Khi Gaku bê xong, anh liền đặt đống hàng xuống đất rồi quay sang nhìn Shin chằm chằm. Shin biết Gaku đang chờ gì, liền vẩy tay bảo anh lại gần. Khi Gaku đến gần, Shin nhẹ nhàng xoa đầu và hôn lên má anh, thì thầm:

“Anh làm rất tốt.”

Lâu dần, Shin đã tạo thành thói quen cho Gaku như vậy, chẳng qua là để anh tự giác hơn, không còn lười biếng nữa. Dù rằng mỗi lần làm như vậy, Shin cũng ngại phát khiếp, nhưng nhìn Gaku vui vẻ cười mỉm, cậu lại cảm thấy vui trong lòng.

Giấc ngủ của Gaku thường rất thất thường, có khi ngủ rất ít cũng có khi là rất nhiều. Mà mỗi lần ngủ thì có kêu cỡ nào hay phá ra sao ảnh vẫn ngủ ngon lành. Còn có thể ngủ được ở bất cứ đâu trong nhà, miễn là đặt lưng xuống là ngủ được. Shin khá bất lực ở điểm này của Gaku

Còn một điểm nữa là mái tóc của Gaku thật sự là một điều kỳ lạ. Tuy nhìn có vẻ cứng và khô sơ, nhưng khi chạm vào lại rất mềm mại. Tóc của Gaku thường được vuốt lên và chừa lại hai lọn trước mặt, một bên trái và một bên phải. Tuy nhiên, khi tắm xong, chúng xẹp xuống và dài qua tai. Mái tóc trắng ấy khiến Shin không khỏi thích thú mà nghịch ngợm. Gaku thì chỉ ngồi im cho Shin nghịch tóc mình, còn bản thân thì tiếp tục chơi game. Nói chứ ngoài những người trong cô nhi viện và Shin ra, ai dám chạm vào tóc của Gaku chắc chắn sẽ "chết từ đời nào rồi". Lập trường của Gaku rõ ràng: trong mắt anh chỉ có hai loại người: một là người thân hoặc bạn, còn lại... động vào tóc anh là anh sẽ cho ăn một đấm, khỏi cần nói nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top