Chiều Tàn [NaguShin]

Từ khi yêu nhau đến giờ, Shin chưa một lần đòi hỏi bất cứ điều gì. Bất kể đó là điều nhỏ nhất, cậu luôn bảo cậu chẳng cần gì hết. Cậu có đủ rồi, nên không cần. Nhưng mà gã có thể đáp ứng tất cả, chỉ cần đó là điều cậu muốn...

Nagumo nằm trên giường ôm lấy Shin, gã liên tục dụi vào bụng cậu. Như đang tìm kiếm hơi ấm. Gã bảo "Shin này, sao em chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì vậy"

"Đơn giản mà, tại tôi có đủ rồi" Lại là câu nói ấy, câu nói quen thuộc. Nagumo biết dù cho có hỏi bao nhiêu lần. Thì cậu vẫn sẽ đáp lại như vậy.

Tối đó Nagumo hẹn Sakamoto đi ra ngoài, khi cả hai đi dạo xong thì ngồi nghỉ trên ghế đá. Nagumo than phiền rằng Shin quá tự lập, rằng cậu chẳng bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu gì. Dù thứ đó là nhỏ đi nữa, nhưng Sakamoto chỉ đáp lại "thứ mà mày cho hiện tại, là quá đủ đối với nó rồi"

"Gì cơ!?" Nagumo khó hiểu, rõ là hắn đã cho cậu thứ gì đâu.

"Hơi ấm, là thứ mày cho nó. Tuy nó chẳng đáng nhưng với thằng bé lại là tất cả. Nó chẳng mong cầu gì hết, chỉ cần vậy là đủ. Quá khứ của nó...." Sakamoto ngập ngừng một lúc lại nói tiếp "Rất tệ, chính nó là kẻ đã giết cha nó. Người mà sát đoàn từng truy lùng, là Ando" Sakamoto nói ra cái tên ấy xong, Nagumo bỗng chốc khựng lại. Ando, cái tên trước đây đã đi ngược lại với sát đoàn. Sau cùng là truy lùng...

"Từ nhỏ, qua lời kể của Asakura người ở viện nghiên cứu nơi được chính phủ công nhận. Cũng chính ông ta là người đã tiếp nhận Shin từ Ando và nuôi dưỡng nó, Shin chẳng biết từ khi nào nhưng nó luôn là đứa hiểu chuyện nhất, mặc dù còn rất nhỏ. Và chẳng biết từ lúc nào mà thằng bé luôn chăm sóc người khác, mặc dù nó mới là đứa đáng lo nhất. Ando từng bảo nó chẳng hợp làm sát thủ, đúng. Bởi Shin quá tốt bụng, nó quá nhân từ. Đối tốt với nó một lần nó nguyện bán mạng, vậy nên đối với nó. Hiện tại đã là quá đủ, nó không dám đòi hỏi. Bởi nó sợ khi nó đòi hỏi thì...mọi thứ sẽ chẳng còn nữa"

Sakamoto nói xong liền trầm mặt, Shin là người đã đi theo anh từ ngày anh còn làm sát thủ. Anh hiểu tất cả, những điều anh dạy cậu. Chỉ tiếc rằng chỉ có một điều cậu vĩnh viễn không hiểu, đó là bản thân cậu

Nagumo nghe xong chỉ biết im lặng, thật sự anh không biết cậu đã trải qua những gì. Một chút cũng không, cho đến ngày hôm nay thì mọi thứ với Nagumo mà nói là quá sức. Anh tự hỏi, tại sao cậu vẫn còn sống

Tối hôm ấy cả hai chào nhau tiếng "yêu" [chửi] thì ai về nhà nấy, ngay khi Nagumo vừa bước vào nhà thì liền thấy cậu vẫn đang ngồi chờ trên ghế Sofa và chiếc tivi vẫn đang bật. Khi thấy Nagumo thì Shin liền đi tới hỏi.

"Anh và Sakamoto nói gì vậy" Shin nhận ra Nagumo có vẻ khác với thường này liền tò mò

Nagumo biết, Shin sẽ chẳng dám nhìn mắt mình quá ba phút. Và cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần ôm cậu thì Shin luôn né đi nơi khác.

Nhưng lần này Nagumo sẽ không cho cậu làm điều đó, không nói chẳng rằng, liền ôm lấy cậu tới ghế Sofa và ép cậu ngồi lên đùi mình mặt đối mặt. Shin khó hiểu, chẳng biết nay Nagumo bị làm sao. Còn Nagumo chỉ dụi mặt vào vai Shin

"Shin..."

"Hả!? Tôi đây, có gì sao" Cậu không hiểu, rõ là ngày thường tăng động lắm mà. Sao giờ lại...

"Đã bao lần em từ bỏ chưa" Câu nói của Nagumo dường như phá tan mọi thứ, mọi ký ức ấy bỗng chốc ùa về khiến Shin khựng lại

"Từ bỏ là sao chứ? Sao tôi phải từ bỏ" Shin khó hiểu nhìn Nagumo

"Không phải cái đấy...." Nagumo lắc nhẹ đầu

"Thật ra..." Shin ngập ngừng một lúc, thật tình thì những ký ức ấy khiến cậu chết đi sống lại. Không muốn nhớ, cũng chẳng thể quên, nhưng sau cùng cậu vẫn quyết định nói ra "Tôi đã từng hỏi, tại sao bản thân vẫn còn sống. Tại sao lại không chết đi, nhưng câu hỏi ấy cứ bao lấy tôi" Shin nắm chặt lấy vai Nagumo tựa lên vai anh

"Chính tôi là kẻ giết ông ấy, nhưng cũng tôi..." đôi mắt ấy một lần nữa ngấn lệ

"Shin này...hiện tại ấy. Em không cần gồng mình, em chẳng cần làm gì hết. Em là em, là Shin của tôi" Nagumo áp hai tay vào má Shin. Ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em cứ việc đòi hỏi, em chẳng cần phải gồng đâu Shin. Quá khứ của em...đã rất đau rồi. Hãy để tôi chữa lành nó nhé" Nagumo hôn nhẹ lên trán Shin, như một lời thề cũng như một lời an ủi.

Shin...cậu nhìn Nagumo, chẳng hiểu vì sao cậu cứ vô thức dụi vào tay anh. Và ôm chặt lấy anh.

"Vậy còn anh, đã bao lần anh muốn từ bỏ chưa" Shin cất tiếng, giọng nói trầm lặng

"Rất nhiều, từ việc Rion mất và việc Sakamoto rời đi. Anh tự hỏi tại sao còn ở giới sát thủ, đã bao lần anh muốn từ bỏ. Rất nhiều, giới sát thủ ngày nay chẳng khác gì mớ bồng bông. Rối ren vô cùng" Nagumo vuốt nhẹ lưng Shin, cơ thể cậu run lên. Anh biết mỗi khi buồn hay gì đấy tương tự, cậu sẽ vô thức cuộn tròn người lại và run rẩy....

"Nagumo, tôi sợ...một ngày nào đó anh sẽ bỏ tôi đi...tôi sợ điều đấy...nên tôi chẳng dám đòi hỏi..."ngay tức khắc Nagumo liền ngắt lời cậu "Shin này, anh sẽ không bỏ em đâu. Vĩnh viễn cũng không, mọi thứ của em là của anh. Và ngược lại, nếu một ngày anh chết thì đó là vì em. Còn nếu một ngày em chán ghét cuộc sống này thì tự tay anh sẽ chấm dứt nó"

Tối hôm ấy, cả hai nói lời tâm sự cùng nhau trao cho nhau nhưng lời nói những lời an ủi. Nhưng câu vui đùa...

Shin coi Nagumo là tất cả, là một hố sâu chẳng thể thoát. Là một vùng tối khiến cậu chẳng thể thoát, còn Nagumo mà nói thì Shin chính là giới hạn. Mỗi ngày với Nagumo như là bản vô sắc. Nhưng khi Shin xuất hiện nó lại được tô điểm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top