Chiếm Đoạt [NaguShin]
Trước mặt hắn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, thái độ ngạo mạn đến mức chỉ muốn giơ tay dạy dỗ một trận. Nhưng kỳ lạ thay, hắn không thể rời mắt khỏi cậu ta. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng hắn sự tò mò xen lẫn chút gì đó nguy hiểm. Nếu như…
“Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?”
Giọng nói đột ngột vang lên kéo hắn trở lại thực tại. Hắn nhướng mày nhìn cậu nhóc trước mặt, trong khi cậu lại khoanh tay, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Gì cơ?”
“Đừng giả vờ. Tôi biết anh vừa nghĩ đến chuyện gì.”
Hắn khẽ nhíu mày. Kỳ lạ, rõ là hắn chắc rằng bản thân chưa hề thốt ra một từ nào.
“… Cậu đang nói nhảm gì vậy?”
Cậu ta cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. “Tôi có thể nghe được suy nghĩ của người khác.”
Hắn sững lại trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản vốn có. Cậu nhóc này có khả năng đọc suy nghĩ? Thú vị đấy. Nhưng-
Cậu khẽ cau mày. Suy nghĩ của hắn… vừa biến mất? Rõ ràng lúc nãy cậu vẫn còn nghe thấy, vậy mà bây giờ, trong đầu hắn chẳng có lấy một âm thanh nào, như thể cậu vừa bị đá ra ngoài một cánh cửa khóa chặt.
“… Sao lại thế này?” Cậu lẩm bẩm, nheo mắt nhìn hắn.
Hắn chỉ nhếch môi cười, ánh mắt như thể đang trêu đùa. “Có vấn đề gì à?”
Cậu nghiến răng. “Anh vừa làm gì?”
“Làm gì là làm gì?” Hắn thản nhiên đáp, nhưng trong giọng điệu có chút giễu cợt.
Cậu siết chặt tay. Rõ ràng là hắn đã làm gì đó, nhưng cậu không thể hiểu được. Đây là lần đầu tiên gặp một kẻ mà cậu không thể đọc được suy nghĩ.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt chợt tối đi. “Cậu không nên cố moi móc những thứ mà mình không hiểu.”
Một luồng ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng cậu. Lần đầu tiên, cậu nhận ra hắn không phải là một kẻ đơn giản.
Cậu đứng đó, khẩu súng trong tay run nhẹ. Trước mặt cậu, hắn vẫn ung dung, không có lấy một chút lo lắng nào, như thể cậu không hề là mối đe dọa.
“Rốt cuộc… anh là ai?” Cậu siết chặt súng, ánh mắt dò xét người đàn ông trước mặt.
Hắn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. “Tôi sao?” Hắn nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến cậu bực bội. “Một sát thủ.”
Lời nói đơn giản nhưng lại mang theo trọng lượng nặng nề. Cậu có thể cảm nhận được nó không phải là lời nói suông mà là sự thật.
Tim cậu khẽ đập mạnh. Bầu không khí chợt trở nên nặng nề hơn. Cậu biết mình đang đứng trước một kẻ nguy hiểm. Một kẻ mà chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, cậu sẽ là người gục xuống.
“Cậu làm gì với thứ đó vậy?” Hắn liếc nhìn khẩu súng trong tay cậu, giọng nói pha chút chế giễu. “Nghiệp dư như cậu định bắn tôi thật sao?”
Cậu nuốt khan. Ngón tay trên cò súng khẽ siết lại, nhưng cậu không dám kéo. Hắn không sợ. Không hề có một dấu hiệu nào của sự lo lắng. Chỉ đơn thuần là sự điềm tĩnh của một kẻ đã quá quen với tình huống này.
“Sao? Không bắn à?” Hắn nhướng mày, bước lên một bước.
Cậu vô thức lùi lại.
Hắn bật cười. “Cậu không làm được đâu.”
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của cậu. Cậu nghiến răng, hạ thấp súng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
“Đừng nghĩ anh có thể coi thường tôi.” Cậu gằn giọng.
Hắn dừng lại, quan sát cậu một hồi lâu. Rồi hắn khẽ cười, một nụ cười mang theo sự thích thú lẫn sự cảnh báo.
“Vậy thì chứng minh đi.”
Cậu giữ khẩu súng chắc chắn trong tay, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng trong ánh mắt. Hắn đứng trước mặt cậu, điềm tĩnh và lạnh lùng, như thể không có gì có thể làm hắn mất đi sự kiểm soát.
"Rốt cuộc anh là ai?" Cậu hỏi, giọng không giấu được sự nghi ngờ và bối rối.
Hắn nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, rồi nhún vai. “Tôi sao? Như cũ thôi tôi, Một sát thủ.”
Câu trả lời bình thản như thế nhưng lại khiến cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu đã nghe những câu chuyện về những kẻ như hắn, nhưng khi đứng trước mặt hắn, cậu mới thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm đó rõ rệt.
Cậu không thể để hắn dễ dàng thoát được, không phải bây giờ.
“Nghiệp dư như cậu định bắn tôi thật sao?” Hắn nói, giọng điệu vẫn trêu chọc, không hề có chút lo lắng.
Cậu không trả lời ngay. Một phần trong cậu muốn đáp lại bằng một viên đạn, nhưng một phần khác lại lo sợ rằng mình sẽ không thể làm gì khi đối diện với kẻ nguy hiểm này.
Cậu hít một hơi dài, cố gắng ổn định tinh thần. Không thể chần chừ thêm.
“Đừng coi thường tôi,” cậu khẳng định, ánh mắt kiên quyết.
Hắn nhướng mày, rồi bất ngờ lao về phía cậu với tốc độ chóng mặt. Cậu chỉ kịp cảm nhận một cơn gió lạnh trước khi hắn đã đứng ngay trước mặt, gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của hắn.
Súng trong tay cậu đã bị giật khỏi, và trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã khóa chặt cánh tay cậu.
“Cậu quá chậm.” Hắn nói, giọng lạnh lùng, nhưng lại mang theo sự thích thú.
Cậu cảm thấy cơ thể mình bị áp lực đến mức không thể nhúc nhích, nhưng trong lòng vẫn không cam chịu. Cậu nhìn hắn, chợt nhận ra rằng mình đã phạm phải sai lầm khi đánh giá quá thấp đối thủ.
“Chúng ta sẽ thử lại lần nữa,” hắn tiếp tục, nhếch môi cười. “Lần này… không có đường lui đâu.”
Cậu hít một hơi dài, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã tạo ra một áp lực quá lớn. Từng động tác của hắn đều toát lên sự nguy hiểm mà cậu không thể coi thường.
Hắn đứng trước mặt cậu, đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy sự thách thức, như thể chờ đợi một phản ứng từ cậu.
“Nhưng nếu lần kế tiếp, cậu thua thì chấp nhận mọi yêu cầu tôi đề ra nhé.” Giọng hắn vẫn bình thản, như thể chỉ đang nói chuyện về một trò chơi vô hại.
Cậu không đáp ngay, nhưng trong lòng lại có chút dao động. Yêu cầu gì? Hắn là một kẻ như thế nào mà lại có thể yêu cầu một điều gì đó mà cậu không thể từ chối?
Ánh mắt cậu bắn về phía hắn, ánh sáng trong đó không còn sự nghi ngờ mà thay vào đó là sự quyết tâm.
“Được.” Cậu gật đầu. “Tôi sẽ chấp nhận. Nhưng nếu tôi thắng…”
Hắn cười nhạt, nhìn cậu như thể đang đánh giá một kẻ mạo hiểm. “Còn nếu cậu thắng thì sao?”
Cậu nhếch môi. “Nếu tôi thắng, anh phải rời khỏi đây.”
Hắn không trả lời ngay mà chỉ đứng đó, quan sát cậu, như thể đang tìm kiếm điểm yếu, một dấu hiệu của sự dao động. Rồi, hắn khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
“Rời khỏi đây?” Hắn nhắc lại, giọng điệu đầy sự trêu đùa. “Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ nghe theo một yêu cầu như vậy?”
Cậu không nói gì, nhưng trong lòng cảm nhận được sự mỉa mai trong lời nói của hắn. Hắn chắc chắn không coi trọng yêu cầu của cậu. Nhưng cậu không hề lùi bước, ánh mắt vẫn kiên định, thách thức.
“Vậy nếu tôi thắng, anh sẽ phải làm gì?” Cậu hỏi lại, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu phần tự tin.
Hắn bước lại gần hơn, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người. Ánh mắt hắn không còn là sự chế giễu nữa mà là một tia lửa, một sự kích thích, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc này.
“Làm gì?” Hắn khẽ nhếch môi, rồi một cách nhẹ nhàng, đưa tay ra chạm vào cằm cậu, nâng nhẹ lên. “Có thể tôi sẽ để cậu ra đi… hoặc có thể tôi sẽ yêu cầu cậu làm điều gì đó thú vị hơn.”
Cậu cảm nhận rõ bàn tay hắn trên cằm mình, nhưng không để sự bất an chi phối. Hắn đang trêu đùa, đúng vậy, nhưng cậu không hề sợ. Cái cảm giác này, dù cho là nguy hiểm, lại khiến cậu cảm thấy như một cái gì đó mà mình chưa từng thử qua.
“Vậy thì chúng ta sẽ xem ai là người thắng,” cậu đáp, không một chút do dự.
Hắn thả tay ra, nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt vẫn không rời. “Chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Rồi hắn lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy sự thách thức. “Lần sau, đừng để tôi phải chê cười nữa.”
Sau cùng khi gã hai lao vào chiến đấu thì gã vẫn là người thắng, với gã mà nói đấu với cậu dễ như trở bàn tay.
Ngay khi cậu ngất đi vì kiệt sức thì gã liền mang cậu về nhà mà chăm sóc
"Anh vì sao lại làm như vậy, sao không giết tôi" cậu ngước mắt lên nhìn hắn
"Giết sao? Nhưng như vậy sẽ hết vui, chi bằng cậu cứ ở đây đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top