Bất Ổn [GakuShin]
Gaku, cái thằng chóa này.
Cậu vừa mới mua cái nồi mới tuần trước, giờ nó đã nằm trong bồn rửa với một lớp cháy đen dày đến mức có thể dùng làm áo giáp. Cậu liếc sang tên thủ phạm, hắn chớp mắt đầy vô tội.
Tủ quần áo? Một đống vải màu mè đến mức trông như vừa lăn lộn trong nhà máy nhuộm. Đồ trắng, đồ đen, đồ màu, tất cả đều hòa làm một. Cậu thở dài, cầm ví, bước ra khỏi nhà. Tiệm đồ gia dụng, lần thứ n trong tháng.
Chưa kịp nguôi, cậu phát hiện cây chổi inox nguyên khối cái thứ mà cậu đã mua vì tin rằng “không gì có thể phá hủy được nó” nay cong queo như cọng mì luộc. Cậu nhìn Gaku, Gaku nhìn lại cậu. Một giây im lặng trôi qua.
Làm sao hắn sống được đến 23 tuổi mà chưa bị chính cuộc đời này vả cho bay màu nhỉ?
Hiện tại, cậu đang nhìn hắn với vẻ bất lực. Không phải kiểu giận đến bốc khói, mà là kiểu "tôi không còn gì để nói." Thật ra, chửi đến mai cũng vô ích, vì não tên này chứa được cái gì đâu.
"Gaku, tôi lạy anh. Sống 23 năm trên đời này làm thế đéo nào mà anh chưa bị đào thải vậy hả?"
Gaku nhìn cậu, mặt tỉnh bơ. Hắn không hiểu vì sao cậu lại quạu như vậy, dù chuyện này xảy ra không chỉ một lần. Từ nhỏ đến lớn, hắn quen với việc được chiều vì là em út trong nhà. Việc hắn làm nhiều nhất có lẽ chỉ là cày game, còn lại làm hay không làm cũng chẳng ai bắt buộc.
Cái chổi mới mua chưa đầy hai tuần đã méo, cái nồi mới mua đã cháy, đống đồ trong máy giặt giờ thành một dải cầu vồng méo mó. Shin tự hỏi, rốt cuộc tại sao cậu lại yêu hắn vậy? Bỏ bùa hả!? Một thằng đàn ông trưởng thành hay một đứa trẻ vô số tội?
Shin bực đến mức suýt đập luôn cái điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế mà gọi cho Uzuki người duy nhất có thể lý giải xem cái thằng chóa Gaku này đã sống sót suốt 23 năm kiểu gì.
Bên kia nhìn thấy số cậu hiện lên, không nói một lời, lặng lẽ bịt tai rồi mới bấm nhận cuộc gọi, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn chửi.
"ĐM, Uzuki ơi, anh nói tôi nghe coi, làm thế quái nào mà anh với cái thằng quỷ kia sống được 23 năm vậy hả?! Một tháng 30 ngày, gãy 10 cây chổi tới cây chổi inox cũng vẹo hình vẹo dạng! Cháy 7 cái chảo, 10 cái nồi! Gãy mẹ 4 cái cửa sổ! Nhà có cửa chứ có phải không có đâu mà ăn rồi leo cửa như trộm?!"
Bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi chỉ nghe thấy một tiếng cười trừ.
"...À thì... hồi trước toàn chiều nó, thành ra nó vậy cũng khó trách..."
Shin buông thõng tay, nhìn lên trời, lòng tự hỏi liệu có ai trên đời này khổ như mình không.
Cậu không yêu đương gì hết, cậu đang làm công tác cứu trợ
Hàng xóm bên cạnh nghe tiếng chửi xối xả cũng chỉ biết thở dài. Ban đầu họ còn tưởng nhà này sắp có án mạng, nhưng nghe riết rồi cũng quen.
Một ngày mà nhà Shin không có tiếng chửi mới là chuyện đáng lo. Còn có tiếng chửi thì có nghĩa là mọi thứ vẫn... bình thường.
Hôm nay cũng vậy.
"ĐM, Gaku, anh bị NGU à?!"
Cái giọng oang oang đầy căm phẫn lại vang lên, khiến hàng xóm thậm chí không buồn ngoái đầu ra xem nữa. Cái này nghe mãi rồi.
"Anh đổ nguyên hộp muối vô nồi canh làm cái khỉ gì hả?! Muốn tôi chết khát luôn hay gì?! Tôi đi có một tiếng, về thấy nguyên bãi chiến trường. Nước đổ đầy sàn, không biết lau! Tủ lạnh mở không thèm đóng! Còn cái quần què gì nữa đây?!"
"..."
"Tôi hỏi anh một câu thôi, trong đầu anh có não không? Hay chỉ có khí trời lưu thông vậy?!"
Bên kia chẳng nghe tiếng cãi lại, chỉ có một giọng ậm ừ vô tội. Hàng xóm chỉ biết nhún vai, bình thản tiếp tục công việc của mình.
Có tiếng chửi là có bình yên. Nhà này mà im lặng thì mới đáng sợ. Tại khi ấy sẽ thấy một đoàn sửa nhà tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top