Chương 2

Warning: OOC, không theo nguyên tác, xàm, ngắn như gốc hóa của toi.

VÀI THÁNG 1 CHƯƠNG NHA MÍ PÁC.

Cuối cùng cũng có thể đăng được chương truyện này ròi, toi phải cố lắm mới chống lại sự lười biếng của mình để viết đấy.

Ngày mới tốt lành.
______________________________

“Nè Shinichi-kun”

Ran giương đôi mắt tròn hoe nhìn anh, đôi mắt to tròn trong vắt ấy thật khiến người khác xiu lòng, tất nhiên là anh hoàn toàn miễn nhiễm với chiêu trò cũ rích này.

“Sao vậy?”

Shinichi vẫn cắm mặt vào tờ báo mà không thèm để ý đến cô.

“Về việc tớ bị teo nhỏ và ở nhà cậu... Cậu có thể cho tớ ở nhờ một thời gian được không?” Cô dùng nĩa nghịch phần kem trên chiếc bánh cupcake nhỏ, chống cằm nhìn anh.

“Tớ không ngại đâu, nhưng trước tiên tớ cần phải hỏi ý của bác Mori trước” anh đáp

Cô hớn hở gật đầu, nhanh chóng ăn nốt chiếc bánh cupcake nhỏ mà không để ý đến cái nhìn của anh, từ góc nhìn của anh thì trông cô hành xử như một đứa trẻ thực sự chứ không phải là một thiếu nữ nữa.

Anh khẽ cười một tiếng rồi quay lại đọc tiếp tờ báo trên tay.

====================================

“Ran, đi thôi” Anh mặc thêm một chiếc áo khoác màu xanh lam vào và đứng chờ cô bạn của mình.

“Chờ một chút đã!” Ran đáp lại.

“Được rồi đi thôi” Sau khi rửa giúp anh một vài thứ thì cô chạy đến và vội mang giày và mặc thêm một chiếc áo khoác màu đỏ vì bên ngoài đang khá lạnh.

Anh nhanh chóng đóng cửa rồi cùng cô bạn thân của mình để đến Văn phòng thám tử Mori, ngôi nhà thân yêu của cô.

Không hiểu sao trên đường đi cô lại bị đau đầu dữ dội, cô nắm lấy phần tay áo của anh.

Anh có vẻ hiểu ý nên đã bế cô lên, để cô có thể tựa vào người mình, anh vẫn sải bước đến văn phòng thám tử Mori nhưng cơ vẻ tốc độ của anh đã nhanh hơn.

Khi đi đến trước cửa nhà cô, anh gõ cửa nhẹ nhàng để không kích động đến con người bên trong, anh biết rõ, rất rõ tính tình của ông bác Mori. Mỗi khi không nhìn thấy con gái thì ông sẽ có cảm giác bất an không nguôi.

Gõ cửa nãy giờ vẫn không thấy động tĩnh, anh cau mày và mở cửa vào thẳng bên trong. Không thấy bóng dáng ông Mori, anh nhẹ nhàng bế cô bạn của mình vào trong vòng ngủ của cô, nhận thấy cửa sổ phòng cô không đóng thì anh biết ngay là kẻ làm cô bị teo nhỏ đột nhập qua ô cửa sổ để bắt cô đi.

Sau khi đắp chăn đàng hoàng cho cô thì anh tiện thể nhìn qua phòng của ông bác Mori để kiểm tra. Anh đã bị bất động hết 10 giây khi nhìn thấy ông Mori cũng bị teo thành nấm lùn. Ông bác đang say ngủ dù cho bây giờ đã là 10 giờ sáng, gần trưa.

Anh lay người ông bác để đánh thức ông, ông bác vì bị đánh thức lúc đang ngủ nên khá quạo. Lúc mở mắt ra thì lại thấy anh, ông tức giận mắng anh một câu.

“Mi đang làm gì trong nhà ta thế hả!?” Ông bác bất chợt nhận ra sự thay đổi của mình, giọng nói trở thành giọng của một đứa trẻ con, ông như chết lặng khi nhìn vào bàn tay nhỏ bé của mình rồi lại nhìn anh với một con mắt ngỡ ngàng.

“Chào buổi sáng, bác Mori” Anh tỏ vẻ chán nản nói.

“Sao cơ thể ta lại trở thành thế này!?” Ông hét lên.

“Bác à, bình tĩnh lại đi, cháu cũng không biết đây” Anh đáp.

“Nhưng trước hết bác đi vệ sinh cá nhân trước rồi thay đồ đi ạ. Với lại không chỉ một mình bác bị biến thành như vậy đâu” Anh quay người bước ra ngoài, anh lại bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho ông bác giúp cô.

Sau khi ông bác thay đồ xong thì cũng là lúc anh nấu xong phần ăn của ông bác, một dĩa cơm trứng đơn điệu. Trong lúc ông đang ăn thì ông có hỏi về con gái ông, ông không thấy cô bé xung quanh nên đang rất lo lắng.

“Cậu ấy đang ngủ trong phòng rồi ạ. Cậu ấy cung bị teo nhỏ giống như bác ấy ạ.” Anh thản nhiên đáp, thành công xoa dịu sự lo lắng của ông.

“Cháu nghĩ rằng cháu sẽ đi tìm hiểu thêm về việc này”

“Tốt nhất là như vậy”

“Thế bác Mori, bác có muốn qua nhà cháu ở một thời gian không?”

“Được thôi” Ông đáp lại ngay tức khắc, ông biết rằng nếu chỉ có hai đứa trẻ ở trong đây thì sẽ thu hút nhiều ánh mắt về phía mình.

“Chờ ta thu dọn đồ đạc rồi chuyển qua nhà mi ở” Ông bác đã ăn xong phần cơm trứng, ông nhanh chóng chạy vào trong phòng của con gái cưng để kiểm tra xem cô có ổn không, sau đó mới yên tâm đi thu dọn đồ đạc, ông chỉ đem theo những bộ đồ trẻ con và những đồ dùng cần thiết cho cả ông và Ran.

Cậu thì đi dọn dẹp dưới bếp, dọn xong thì anh ngồi xuống bàn và xem điện thoại trong lúc chờ.

Sau khoảng 15 phút thì ông đã thu dọn xong toàn bộ những thứ cần thiết, nhưng vì cô vẫn chưa tỉnh dậy nên ông để chiếc vali to tướng ấy ở góc phòng nhà và bật ti vi lên xem. Đúng lúc đang chiếu về buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng Okino Yoko, ông hú hét cổ vũ như một fan cuồng.

Anh nhìn ông thì chỉ biết thở dài bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top