Chương 1
Warning: OOC, không theo nguyên tác, xàm, ngắn như gốc toán của toi.
VÀI THÁNG 1 CHƯƠNG NHA MÍ PÁC
Viết vì não tự nhiên có idea
👁👄👁
_________________________________
Vào một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng ban mai chiếu sáng cho thành phố Tokyo. Nhẹ nhàng từng đợt gió thổi qua, có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót chào mừng ngày mới, khiến những tán cây đung đưa theo cơn gió. Tại một căn biệt thự nọ, ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa sổ, cơn gió nhè nhẹ thổi qua tấm rèm cửa làm cho nó bay bổng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt khả ái của thanh thiếu niên, ánh nắng đã đánh thức anh, cố gắng mở ra đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp. Với tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, màn hình điện thoại chiếu lên khung thời gian 8 giờ 55 phút. "Dù gì hôm nay cũng là Chủ Nhật nên đành nằm nướng thêm một chút nữa".
Chùm kín người bằng chiếc chăn bông, anh nhắm mắt lại và cố nằm thêm một chút trước khi phải rời khỏi chiếc giường ngủ và làm bữa sáng.
DING DONG
Tiếng chuông cửa vang lên, anh miễn cưỡng đứng dậy và chạy xuống dưới mở cửa, trước khi đi cũng không quên phải chải lại tóc cho gọn gàng, rửa mặt bằng những giọt nước lạnh thật làm người ta tỉnh ngủ.
Vội tiến đến chiếc cửa gỗ và mở nó ra, bên ngoài không có ai cả, cậu nhìn quanh xem có đứa nhóc nào chơi khăm mình không và chợt nhận ra dưới chân mình có một chiếc hộp được đóng gói phải gọi là cực kì sơ sài, nó chả có băng dính, không có thông tin người gửi, không dán nhãn hay bất kì thứ gì khác và còn khá nặng. Anh đành bất lực đem chiếc hộp vào nhà, đặt nó lên chiếc bàn kính rồi đi vệ sinh cá nhân, có vẻ anh định sẽ ăn sáng xong rồi sẽ mở ra xem trong đó có gì.
Nhưng vừa định rời đi thì chiếc hộp phát ra tiếng trẻ con trong đó, anh giật mình quay sang chiếc hộp để trên bàn, anh cẩn trọng đi lại và mở chiếc hộp ra. Đó là một cô bé nhỏ nhắn và cực kì dễ thương, anh mở to mắt ra khi thấy cô bé này y hệt Ran Mori lúc còn nhỏ. Cô bé đang bị trói bởi những sợi len đỏ nhưng có vẻ không quá chặt nên khi tháo ra rất dễ và không để lại dấu vết trên da cô.
"Mồ, sao cậu thấy rồi mà cũng không mở ra sớm hơn được hả?" cô bé tức giận mắng anh, cô phồng hai cái má bánh bao lên làm cho hai cái má phúng phính ấy có thêm chút sắc hồng.
"Ể, nhưng sao cậu lại ở trong đó, và bị teo thành cây nấm lùn như vầy?" anh liền nhận ra đó là cô bạn thanh mai trúc mã của anh, với hình hài là 1 đứa trẻ và điều này thật phi logic, không thể nào từ một người bình thường lại đột nhiên bị teo lại còn một mẩu chút xíu như vậy được.
"Cái đó thì cậu bỏ qua đi, hiện tại tớ không có điện thoại, tớ cũng chỉ nhớ là hôm qua tớ ngủ ở nhà nhưng lúc tỉnh dậy thì tớ đã thế này, ở ngay trong hộp" Ran đáp
"Giờ tớ sẽ đi vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng, còn chuyện đó tạm thời gác qua một bên đi" anh đứng dậy và đi một mạch vô nhà vệ sinh, còn cô thì chạy theo sau anh để đi chỉnh chu lại một chút, cũng may là anh còn dư thêm một cây bàn chải đánh răng dành cho trẻ em.
Xong xuôi, anh dẫn cô đi vào phòng thay đồ, lục lọi một hồi thì tìm được một bộ quần áo cũ của mẹ anh "Cậu mặc tạm cái này đi, tớ chỉ tìm được vậy thôi" cậu giơ bộ đồ lên trước mặt cô, cô nhận lấy nó và lập tức đuổi anh ra ngoài.
Trong lúc chờ thì cậu đi xuống dưới nấu bữa sáng "Hôm nay sẽ ăn canh miso, cơm, cá, tráng miệng sẽ là một cái bánh cupcake hôm qua vừa mua được, có cần thiết không nhỉ?" anh nghĩ.
"Shinichi, cậu đang làm gì vậy?" Ran đã thay đồ xong, một chiếc yếm màu xanh và chiếc áo màu trắng nhỏ, đôi tất trắng và chiếc kẹp tóc đỏ, trông cô thật xinh xắn.
"Nấu ăn, bữa sáng hôm nay sẽ có canh Miso, cá, và cơm. À mà nếu cậu muốn thì tớ có bánh cupcake cho tráng miệng, tớ cũng không nghĩ nó cần thiết lắm đâu" anh vẫn loay hoay với việc nấu nướng nên chỉ nói một câu qua loa, cô ngồi chờ trên chiếc bàn ăn và ngồi ngắm bóng lưng mảnh khảnh của anh, lúc chờ cô thì anh đã bắt tay vào việc nấu nướng, một bữa ăn đơn giản và đặc biệt là của người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay nên cô chắc chắn đang (dãy đành đạch) rất mong chờ.
Sau một hồi nhìn trộm người khác thì cái đĩa thức ăn bất chợt được đặt trước mặt cô, cô giật nảy mình và lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam trước mặt, cô cuống cuồng giải thích rằng cô không hề nhìn trộm anh, anh vẫn nhìn cô bằng nửa con mắt và còn cười đểu cô "Ban đầu tớ đã biết rằng cậu đang nhìn trộm tớ rồi nên không cần giải thích đâu ha, vả lại cũng vì tớ đẹp trai nên cậu mới thèm nhìn đó thôi".
Một phút tự luyến của cậu làm cô không khỏi buồn cười "Không ngờ tên cuồng suy luận như cậu mà cũng biết tự luyến đó","Tớ nói đúng quá còn gì nữa, cậu nhìn tớ suốt 10 phút còn gì, còn ngồi bất động nữa nên chứng tỏ tớ quá đẹp trai nên cậu mới nhìn chăm chú như vậy" vừa nói anh vừa dọn đồ ăn ra bàn mà không để ý đến cô bạn thân đang đỏ như trái cà chua chín.
"Cậu ấy lại nhận ra nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top