Chương 4
Sau sự cố ở CLB thể dục, Shin được nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng tin đồn về việc cậu bị “hành” đến ngất thì đã lan khắp trường.
“Hoa khôi Shin ngất xỉu vì chạy mười vòng sân ”
Nhanh chóng trở thành câu chuyện cười cho cả khối.
Hôm nay là tiết tự học buổi chiều, không có giáo viên giám sát chặt.
Lớp Shin vốn ồn ào, nhưng chỉ riêng một góc lớp vẫn giữ bầu không khí lạnh như băng.
Đó là chỗ ngồi của Amane – học bá khét tiếng, thành tích luôn top đầu, thái độ nghiêm túc, chẳng bao giờ dây vào mấy trò ồn ào.
Và như một định mệnh trêu ngươi, Shin lại bị xếp ngồi ngay cạnh Amane trong tiết tự học này.
Vừa kéo ghế ngồi xuống, Shin đã chống cằm, quay sang ngắm nghía người bên cạnh.
:Này, Amane. Cậu có thể cho tôi mượn vở không? Tôi… quên mang.
Amane không thèm liếc, chỉ đáp gọn
:Không.
Shin nhướng mày.
:Lạnh lùng vậy á? Tôi ngất xỉu mấy hôm trước không chép bài được, ít ra cũng nên thương hoa tiếc ngọc chứ.
Amane đặt bút xuống, cuối cùng cũng quay sang nhìn.
Đôi mắt đen lạnh lẽo quét qua Shin, ánh lên vẻ khó chịu
:Cậu không phải mẹ tôi. Và tôi cũng chẳng tiếc nổi người chuyên phá rối như cậu.
Shin cứng họng một giây, rồi bật cười
:Câu trả lời ngầu thật đấy. Nhưng mà… trông cậu đẹp trai ghê, lạnh lùng kiểu này chắc được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
Amane chau mày.
:Cậu có thể im lặng không?
Nhưng Shin nào chịu.
Cậu chống tay lên bàn, ghé sát mặt Amane, nụ cười ranh mãnh
:Không. Vì im lặng thì buồn lắm. Với lại, tôi thích chọc mấy người lạnh lùng như cậu, phản ứng lúc nào cũng thú vị.
Amane thoáng giật mình khi khoảng cách rút ngắn, hương thơm mát lạnh từ người Shin thoảng qua. Cậu vội quay mặt đi, tim đập nhanh hơn một nhịp – điều chưa từng xảy ra trước đây.
Đúng lúc ấy, lớp phó đi ngang, liếc thấy cảnh Shin ghé sát Amane, liền khẽ ho một tiếng
:Hai cậu… giữ trật tự một chút.
:HahA
Shin bật cười, ngồi thẳng dậy, tiếp tục giả vờ ghi chép nguệch ngoạc.
Còn Amane thì im lặng, tay siết chặt cây bút đến mức đầu ngòi sắp gãy.
Cả tiết học, Shin vẫn thỉnh thoảng huých tay, lén trêu, khiến Amane liên tục đỏ tai nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.
Đến khi chuông reo, Amane nhanh chóng thu dọn vở, bước đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái đầu lại.
Shin chống cằm nhìn theo, khẽ cười
:Học bá lạnh lùng à… thú vị thật.
Amane lần đầu dao động trước Shin dù cố phủ nhận. Shin thì bắt đầu tìm thấy niềm vui trong việc trêu chọc người lạnh lùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top