Chap 3
Ừ thì hiện tại Shin đang bị tạm giữ ở 'hang ổ' của cái đám này, nói là hang ổ cũng không đúng lắm tại cậu bị vác ngược vào trong cô nhi rồi mà.
- "Thả rôi ra, tên khốn nạn"
Cậu bực dọc mà chửi Kei, người vẫn đang chăm chú đọc sách. Tên này chắc chắn không phải người thường, không có thằng điên nào giờ này lại đi đọc sách cả.
- "ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ĐẤY ? !!!"
Chịu hết nổi, cậu hét to để thu hút sự chú ý từ đối phương.
Kei bấy giờ mới chịu đặt quyển sách xuống, đánh ánh mắt sang phía cậu.
- "Anh giữ tôi như này thì được cái ích gì chứ !? Nếu sợ tôi làm lộ thông tin thì ngay từ đầu đòi hợp tác với tôi làm gì !!!!!"
Cậu đang muốn phát điên lên rồi, cậu tính chạy tọt về phòng đi ngủ ai ngờ lại bị trói lại như này.
Shin cảm tưởng như mắt mình sắp hôn nhau đến nới rồi, ngồi trên ghế, cậu cứ gật gà gật gù. Chỉ một chút nữa thôi là có thể té chổng vó rồi.
Kei thấy vậy cũng nhận ra vấn đề, không còn cách nào khác đành cởi trói cho Shin.
- "Này dậy đi"
Kei lay lay người cậu, Shin đang mơ màng cũng chịu tỉnh dậy.
- "Cũng muộn rồi, mau về phòng đi"
Hắn thờ ơ nói, xong không dằng đuổi cậu ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm luôn...Giờ muốn rút lại lời nói trước đó chả biết có được không.
Đưa người ta đến đây rồi lại đuổi đi như không, cậu cũng chả buồn đôi co với hắn nữa, quay đầu bước đi luôn.
...
...
- "Cuối cùng thì !!"
Cậu mừng rỡ nói, nhảy bổ lên chiếc giường dấu yêu của mình, xong thì cậu cũng lăn ra ngủ luôn, ai bảo mệt quá mà.
_______________________________________
Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng vũ khí va chạm vào nhau ở sân sau, hay là ngay đằng sau bức tường cậu luôn.
- "Tập đâu không tập lại đi tập chỗ này chứ !!!!!"
Shin điên tiết nói, lấy gối bịt tai lại với hi vọng mọi thứ trở nên im lặng hơn một chút, cậu chỉ muốn ngủ thôi...
Kết quả là Shin nằm trên giường với hai con mắt mở to, tiếng ồn thì vẫn không dứt, vậy là nỗ lực đi ngủ của cậu coi như công cốc.
- "Có lẽ mình nên xin đổi phòng..."
Suy nghĩ vu vơ thoáng qua đầu cậu nhưng cậu thừa biết là kiểu gì cũng không được (ai bảo cậu suốt ngày cãi lí với đám người trong cô nhi viện chứ)
Hết cách, Shin chỉ có thể ra ngoài đó làm gì, vừa ngồi dậy cái một cơn đau truyền đến.
- "O-oái oái !!"
Cậu buột miệng la lên, ra là vết thương ở lưng vẫn chưa lành, cậu hạ quyết tâm lần sau phải rèn luyện thể chất nhiều hơn chứ cứ như này thì khổ.
Tiếng bước chân vang khắp hành lang, hôm nay có vẻ tĩnh lặng hơn bình thường.
Nhưng như thế cũng tốt, đỡ phải nhìn mặt lũ trẻ con ở đây, chỉ tính riêng việc suy nghĩ của chúng nó len lỏi vô đầu cậu là đã nhức hết cả óc rồi.
Vừa dạo bước vừa thưởng thức bầu không khí yên tĩnh, dịu nhẹ khiến tâm trạng Shin có phần tươi tỉnh hơn.
Đang vui vẻ cà la phất phới thì cậu chợt thấy có hai bóng người phía trước.
Đó chẳng phải là cậu trai nghiện game và bà chị tóc vàng hôm trước sao ? Tuy bây giờ có thể nói là hai bên đã là 'đồng minh' nhưng cậu vẫn có chút e dè với họ.
Thì đương nhiên, mới lần đầu gặp mà đã đuổi bắt đòi giết mình, thêm cả liên mồm nói mấy lời kì lạ nữa thì không rén mới lạ.
Shin tính chuồn đi nhưng đã bị phát hiện.
- "Ê đứng lại !"
Cậu làm bộ như không nghe thấy mà vẫn quay đầu sải bước, nào ngờ bị túm cái cổ áo lôi lại luôn.
- "Không nghe thấy à ?"
Bà chị kia cọc cằn nói, tay xách cổ áo cậu nhẹ như lông tơ.
- "Thả tôi xuống coi !!!?"
Cậu khó chịu la ầm lên, tay ngoe ngoảy loạn xạ, chưa kịp làm loạn đã bị thả cái bụp xuống đất, cậu khó chịu ôm lấy cái mông của mình.
- "Nhẹ tay thôi chứ !?"
- "Nhóc bảo thả mà ?"
Thật luôn ? Shin loạng choạng đứng dậy, tiện tay nắm lấy áo người kế bên lấy lực, may mắn là cậu ta không có phản ứng gì.
- "À đúng rồi !"
Bà chị đó chợt kêu lên, như nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhìn thì cái dây thừng đã quàng sẵn qua người cậu từ lúc nào.
- "Hả ?"
Do đã có kinh nghiệm nên cậu nhanh chóng luồn qua sợi dây mà chạy thục mạng nhưng hỡi ơi một đánh hai không chột cũng què.
Từ đâu một cái thanh sắt bay vụt qua đầu cậu.
- "Cái đ-"
Chưa kịp dứt cậu, vô số con dao, mảnh sắt vụn lao đến chỗ cậu, Shin dễ dàng né tránh nó.
Thế quái nào chúng mới lúc nãy đang nằm yên vị dưới sàn giờ đã như bị ma nhập mà truy đuổi cậu thế !
Cậu nheo mắt quan sát hai người kia, găng tay bà chị kia đang phát ra vô số dòng điện xanh, hình như nguyên nhân đến từ cái găng đấy.
Đang tính toán làm sao để thoát thì trực giác của cậu đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cậu trai cùng mái tóc dựng đứng từ bao giờ đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, một cú đấm trực diện nhắm thẳng vào mặt cậu.
Tốc độ quá nhanh, Shin chẳng thể nào tránh được, cứ vậy cậu bị đánh văng ra xa.
Các vết thương lần trước chưa kịp khỏi lại tiếp tục nứt ra, máu mũi cũng đang tuôn trào như suối, cậu bất lực nằm gục dưới mặt sàn mà chả thể làm gì.
Não của Shin cũng bị chấn động một phần, khả năng đọc suy nghĩ cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ dần, sau cùng cũng tắt lịm, chỉ biết rằng khả năng cao cậu sẽ lại bị bọn họ vác đến một nơi quỷ thần nào đấy.
_______________________________________
Chap này khá chill, ko có gì đặc biệt 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top