Chap 1

- "Chậc ..."

Một chất giọng non nớt vang lên, cậu bé khoảng 9-10 tuổi cùng với mái tóc vàng rực rỡ trông vô cùng nổi bật và thu hút.

Cậu khó chịu mà gượng dậy, chống bàn tay bé nhỏ lên mặt sàn lạnh cóng, khắp người đứa trẻ đó toàn là những vết bầm tím, chảy máu.

Dưới chân cậu toàn máu là máu, Shin không khỏi nhăn mặt khi cả người dính be bét máu.

Chả là cậu vừa có một chút ẩu đả với mấy 'người lớn' ở trong đây nên giờ trông cậu mới tơi tả như này.

Cậu không hối hận vì đã cãi lại mấy tên đấy, chỉ là cậu ghét phải di chuyển trong cái bộ dạng này thôi.

Shin cố gắng mà lết tấm thân tàn tạ này về phòng, lọ mò lấy ra những đống băng gạc, băng cá nhân mà bản thân tích góp được từ trước tới giờ ra.

Thành thục mà quấn băng, chả mấy chốc mà cơ thể cậu bé đã trở nên gọn gàng hơn (nhưng đống máu thì vẫn thấm qua lớp băng).

Cậu tiến lại gần chiếc giường thô sơ của mình, cẩn thận mà nằm xuống.

- "Đau vãi...."

Không buộc miệng được mà rên rỉ, nói gì thì nói, cơ thể của một cậu nhóc mới mười ba làm sao có thể chịu được đống vết thương chồng chất đấy chứ ?

Cậu mệt lử chả nói được thêm gì, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

...

...

Đang ngủ ngon thì bỗng có một tiếng động làm cậu thức giấc, Shin khó chịu mà nghĩ.

- 'Giờ đã là đêm khuya rồi đấy ?!'

Cậu tính lờ cụ đi cho xong chuyện nhưng nó cứ văng vẳng mãi, nó nghe như tiếng thì thầm, nói chuyện vậy, chả thể chịu được nữa.

Cậu lấy hết sức bình sinh đi ra ngoài chông ngóng tình hình. Rón rén từng bước nhỏ mà ra bên ngoài cô nhi viện.

Cậu sử dụng 100% thính giác để lần mò nguồn gốc của âm thanh, sau cùng cũng biết nó phát ra từ phía sau trại trẻ mồ côi.

Cậu đi lại gần thì phát hiện có một nhóm người đang tụ tập ở đó, Shin nhanh chóng nấp đằng sau bức tường, vóc dáng nhỏ bé khiến cậu bị che đi một cách dễ dàng.

- "Xem ra đây không phải đùa..."

Một cậu thiếu niên với mái tóc trắng rối bời lên tiếng, đôi mắt xanh sâu thẳm mà bí ẩn.

- "Giống như game ha ? Có thể 'hồi sinh' nhiều lần"

Lại một giọng nói nữa vang lên, người này có mái tóc màu xám xanh dựng ngược lên, đôi mắt đen thờ ơ, tay mải nghịch máy chơi game có phần cũ kĩ.

Người đang ông với đôi mắt xanh kia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, anh ta đứng dậy, nói.

- "Chúng ta phải biết tận dụng cơ hội này, không thể mắc sai lầm như trước, lần này chắc chắn sẽ tiêu diệt được sát đoàn"

Anh ta nói một cách chắc chắn, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

- 'Sát đoàn ? Tiêu diệt ?'

Cậu tò mò không thôi, đêm hôm khuy khoắt lòi đâu ra một lũ đòi tiêu diệt, phá hủy này nọ vậy ?

Shin tò mò muốn nghe kĩ hơn, xui rủi thế nào chạm mạnh vô cỏ phát ra tiếng loạt soạt.

- "!!"

- 'Bỏ mẹ rồi !'

Nhận ra đã bị phát hiện, cậu tính chạy đi nhưng đã chậm một bước, từ đâu nhảy ra người với hình xăm màu đỏ kì lạ trên mặt, hắn ta nhanh chóng tấn công Shin bằng một cú đấm trực diện.

Cậu nhanh nhẹn mà né chiêu, lách nhẹ qua người đối phương, tưởng đâu đã thoát nhưng không, kẻ kia thẳng tay cho cậu một phát vào gáy.

Shin đau đớn ngã gục xuống đất, chả mấy chốc mà Shin đã bị khống chế hoàn toàn.

- 'Chết tiệt !'

Shin không khỏi chửi thầm, nếu biết chuyện như này sẽ xảy ra cậu cũng chả ngu gì mà ra ngoài đêm hôm như này.

Hai tay cậu giờ đã bị khóa chặt, người bị ghìm chặt xuống đất, sức mặt áp đảo của người đàn ông tóc vàng khiến cậu chỉ có thể bất lực chịu thua.

Nhóm người kia nhanh chóng đi về phái cậu, người đứng đầu ? có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu.

- "Tại sao cậu lại ở đây !?"

Hắn vừa hỏi vừa nhìn cậu như thể một sinh vật lạ, mọi người trong nhóm hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu.

- /Rõ ràng cậu ta phải ở chỗ Sakamoto chứ ?/

Shin nhướng mày khi đọc được suy nghĩ của tên kia.

- "Này... Tôi nghe được những gì anh nói đấy"

- "Hả ?"

Tên đó ngẩn ra mà nhìn cậu, chưa cho hắn hiểu gì cậu tiếp tục nói.

- "Tôi có khả năng đọc suy nghĩ đấy"

Cậu nhìn đám người kia với ánh mắt khiêu khích.

- "Cái đ-"

- "Tôi không rõ mấy người đang có ý định gì hoặc cái người tên Sakamoto đó là ai nhưng cái ý định giết người thủ tiêu để giữ kín bí mật ý..."

Nhân cơ hội đám người đó lơ là, cậu xoay mạnh người mà đạp thẳng vào cái gã đang khống chế cậu kia một cú.

Rồi sau đó dùng hết sức lực mà chạy đi nhưng đời đâu như mơ.

Vừa mới chạy được một đoạn đã bị tên nào đó túm lấy đầu mà đập thẳng xuống đất.

Nó mạnh đến nỗi khiến mặt đất vỡ ra, cậu cũng bị chấn động một phần não.

- "Ặc-"

- "Chạy cũng nhanh đấy"

Giọng nói không nhanh không chậm vang lên, hắn ta thản nhiên mà ngồi lên người cậu, Shin có thể nghe được một số âm thanh vui tai phát ra từ máy chơi game.

- "Cử động là tao giết đấy"

Shin thắc mắc ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc vàng, bàn tay đang giơ thẳng trước mặt cậu giống như đang điều khiển tâm trí nhưng không phải vậy.

Cậu có thể thấy một số luồng điện xanh đang vây quanh bàn tay ấy, Shin không dám manh động, sợ rằng sơ sẩy có thể mất mạng lúc nào không hay.

- /Phải cẩn thận với nó, nghe bảo thằng nhóc này có thể đọc được tâm trí/

Nghe thấy những suy nghĩ đấy, cậu chỉ cười nhạt, phản ứng như vậy cậu thấy cũng nhiều rồi.

Lại là người đàn ông với đôi mắt xanh đấy, anh ta nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt cảm tưởng có thể hút trọn lấy linh hồn Shin.

- "Thật kì lạ... Cậu đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây ?"

- "Ý anh là sao ?"

Shin hỏi, cậu không hiểu đám người này đang nói cái gì.

- "Nói đi, cậu đang có âm mưu gì ? Có phải Sakamoto cử cậu đến đây do thám tình hình không ?"

Anh ta lạnh lùng tra hỏi tôi, đám này bị cái đéo gì thế ? Saka Sa củng cái gì đấy, cậu có biết người đó đâu ?

- "Anh lảm nhảm cái quái gì vậy ? Sakamoto là ai ? Sao nãy giờ mấy người cứ nhắc đến người đó vậy ?"

Bộ có thù với nhau hay gì mà cứ hỏi hoài vậy ?

- "Hả ? Cậu không biết Sakamoto?"

Anh ta ngạc nhiên nói, xong lại nhìn tôi như thế đấy là một trò đùa hay lời nói dối.

- "Đừng có nhìn tôi như thế, cái đấy phải là tôi nhìn anh thì có. Từ nãy giờ anh cứ nói mấy điều kì lạ không"

Shin bực tức khi bị nhìn. 

- "Có vẻ mấy người đang hiểu làm gì đó. Thứ nhất, tôi lớn lên ở trong cái cô nhi này từ thủa nào rồi, do thám gì đó tôi không biết. Thứ hai, tôi với cái người mà anh nhắc tới kia không hề quen biết !"

Shin gằn từng chữ mà nói.

- "S-sao có thể thế được ? Chẳng nhẽ...?"

- /Cậu ta không nhớ gì sao ?/

Lại cái gì nữa đây ?

Người phụ nữ trước mặt cậu giờ mới chịu lên tiếng, cô ta nhìn người đàn ông mà đưa ra nghi vấn.

- "Anh Kei, có khả năng cậu ta không nhớ được"

- "Em thấy rằng chỉ có một số người là giữ được kí ức, còn đâu là đều không hay biết gì, có thể tên nhóc này là một trong số chúng"

Cô ta vừa nói vừa chỉ vào cậu, ruốc cuộc cậu vẫn chẳng thể nào hiểu nổi cuộc trò chuyện của cái đám này.

Tên Kei kia nghe vậy thì đứng hình mất vài phút, xong hắn chợt bật cười, điều đó khiến tôi hơi sởn gai ốc.

- /ra là vậy/

Hắn ta quỳ xuống đối mặt với cậu, giơ  lòng bàn tay ra.

- "Shin, cậu có muốn hợp tác với tôi không ?"
_______________________________________

Tôi có thử viết lại fix của mình xem như nào, mong mn nhận xét 💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top