Chap 2
*Ting tong
- "X-xin thứ lỗi"
Cậu ngại ngùng kêu lên, lén liếc nhìn một vòng xung quanh tiệm tập hóa, ừ thì chỗ này cũng giống bao tiệm tạp hóa thông thường thôi
Cậu nhanh nhẹn tiến đến kệ hàng có chứa những thứ mình cần
- "Hừm... Xem nào, chắc đủ rồi"
Cẩn thận xem xét từng món đồ đang được ôm gọn trong lòng mình, Shin nhanh chóng tiến đến quầy thu ngân
- "Tính tiền hộ tôi"
Thả hết một lượt đống đồ xuống mặt bàn quầy thu ngân, cậu nói
Trong lúc chờ tính tiền, cậu tò mò mà quan sát người thu ngân, đó là một ông chú béo chạc tuổi trung niên, cao tầm m8, đeo kính và sở hữu mái tóc màu bạc hiếm thấy (hoặc có thể đó là dấu hiệu tuổi tác)
- "Của cậu hết 529 yên"
Đang mải mê quan sát người đàn ông, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, tay liền luống cuống lục ví ra trả tiền. Xong chuyện cậu liền nhanh chóng cầm túi đồ lên
- /Bị thương ở vai nhỉ.../
Bỗng cậu giật mình quay đầu lại, ông chú đấy không có mở miệng
- /Từ đầu đến chân cậu ta không đâu là không dính máu/
- /Dao cất vội, máu có vẻ không phải do vết thương gây ra... Sát thủ nghiệp dư sao?/
Nghe được suy nghĩ đó không khỏi khiến lạnh sóng lưng
- 'Chết tiệt, mình quá bất cẩn rồi, phải nhanh rời khỏi đây thôi'
Suy nghĩ vừa dứt, Shin vội vã bước khỏi cửa tiệm, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại để kiểm tra. Ông chú đó vẫn đứng bất động một chỗ mà nhìn theo hướng cậu, hệt như một bức tượng vô hồn, điều đó càng khiến Shin bất an hơn, bất giác tăng tốc
_________________________________________
- 'Chúa ơi !! Cuối cùng cũng về đến nhà'
Thở phào một tiếng
Cậu xoay xở lọ mọ tìm chìa khóa, mãi sau mới mở được cửa, sau đó thì liền đóng sầm như thể không muốn bị ai chú ý
Lúc này cậu mới dám thả lỏng, ngồi gục trước cửa, cậu trai tóc vàng không khỏi bất an
- "Tên đó biết danh tính của mình rồi, có nên đi xử hắn ta không...?"
Shin lắc đầu nhanh chóng từ bỏ ý định đó
- "Bình tĩnh nào Shin, đó mới chỉ là suy đoán của tên đó"
Cậu xoa xoa ngực mà tự an ủi bản thân, tuy vậy thì trái tim vẫn đang đập liên hồi
- 'Hơn nữa cũng nên tránh giết người bừa bãi... '
Vò đầu bứt óc không biết phải làm sao nên Shin quyết định đi ngủ cho nhanh, nghĩ nhiều chỉ tự rước mệt vào thân, có gì mai tính tiếp
Nói là làm, vác cái thân tàn tạ như người sắp chết của mình lên giường, cậu cứ vậy mà nằm vật ra ngủ, đống đồ tội nghiệp vừa mua cứ vậy mà bị chủ nhân của nó bỏ quên
_________________________________________
...
...
- "A-ặc"
Cậu trai cùng mái tóc màu vàng nắng chậm rãi kêu lên, trong chất giọng ẩn chứa sự khó chịu, tay che ngang tầm mắt hòng chắn ánh nắng chói chang chiếu tới
- 'Chưa gì đã sáng...'
Shin mệt mỏi mà chùm chăn kín bít, tính ngủ thêm một lúc nữa mà điện thoại kế bên cứ đổ chuông liên tục, điên tiết quá. Cậu nhắc máy lên tính chửi thằng nào điên điền rồ rồ gọi vào giờ này
- "Gì đấ-"
Bực dọc mà quát, nhưng chưa nói hết thì đầu dây bên kia ngay lặp tức cắt ngang lời nói của cậu
- "Hoàn thành xong nhiệm vụ chưa ?"
- "Hả ? Cái gì"
Do là vừa mới ngủ dậy nên cậu vẫn quên mơ mơ màng màng, chưa kịp tiếp nhận hết thông tin thì đầu dây kia lại tiếp tục nói
- "Nhiệm vụ tối qua mà tôi giao cậu đã hoàn thành chưa ?"
- "Nhiệm vụ tối qua..."
Giờ cậu mới tỉnh táo hơn một chút mà nhớ lại, hoàn thành cái là cậu chui tọt về nhà mà ngủ luôn, không thèm thông báo gì nên bây giờ bị 'khách hàng' gọi đến mắng vốn hả ?
- "Cái đấy thì tôi xử lí xong rồi"
Không muốn bị tra hỏi thêm, cậu trả lời qua loa cho có lệ, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài
- "Vậy thì đư-"
- "Khoan đã, tiền thù lao của tôi thì tính như nào, phải đến khuya tôi mới xong, cũng nên trả một khoản tương xứng chứ ?"
-"..."
Vừa dứt câu cái là điện thoại cậu rung lên liền, kiểm tra tài khoản thì thấy tiền vừa được chuyển vào, xong chuyện cậu cúp máy luôn, không một lời hỏi han hay chào tạm biệt
Tính quịt tiền hả ? Mơ đi nhá
Nhìn số tiền vừa kiếm được, Shin không khỏi vui mừng khôn xiết
- 'Chỉ cần gặp lại họ thôi, với số tiền tiết kiệm này, coi như có thể giúp đỡ họ rồi !!'
_________________________________________
Vậy là xong chap 2, phần này thì ngắn thôi, ko có gì nhiều:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top