[NaguShinNagu] Plot
[Gia chủ Nagumo x Shin x Order Nagumo]
----------------------------- oOo -----------------------------
Vì không hợp không khí trang nghiêm trong phòng họp giữa ORDER và các đại gia tộc thế giới ngầm, Shin liền xin phép anh Sakamoto và được tấm thân to lớn ấy che chở để cậu trèo cửa sổ trốn ra ngoài.
Khi bước chân nhẹ nhàng dạo chơi trong mê cung tường vi, cậu mới thật sự thở phào nhẹ nhõm giữa không gian yên bình, không mưu mô tính toán chạy qua đầu, không lời nói cạnh khoé nhau, không gì cả,...
Shin vẫn không hiểu nổi, sát thủ quèn như cậu trừ esp đâu có cái gì để anh Sakamoto, anh Shishiba và Nagumo đề cử đi theo đâu chứ?
Hay là họ muốn nhờ cậu đọc suy nghĩ các đại gia tộc, nơi những con cáo già vờn nhau từ từng ngón tay cơ mặt, đến suy nghĩ trong đầu??
...Không được, cậu phải quay lại cố gắng giúp họ, đây đâu phải lúc trốn tránh!!
Ngay khi Shin bước qua một ngã rẽ, thì bóng dáng quen thuộc khiến cậu khựng lại, tấm lưng rộng lớn đầy cô đơn và xa cách ấy thật lạ lẫm. Một nỗi sợ không tên từ tim chạy thẳng lên và xé toạc cổ họng cậu thoát ra trước khi chủ nhân nó kịp ý thức.
"...Nagumo!!"
Giếng cổ tĩnh lặng chăm chú nhìn cậu trai trẻ tóc vàng đang nắm góc áo haori của mình, hồ nước sâu không thấy đáy ấy cứ như hút lấy linh hồn cậu nhấn vào lòng giếng, chiếm lấy toàn bộ tri giác, nhuốm lạnh từng lớp da lớp xương, xâm chiếm trái tim đang nỗ lực bơm hơi ấm cho Shin,...
Sợ
Là nỗi sợ thuần tuý trước kẻ mạnh hơn nhìn con sâu con kiến
Shin nuốt nước bọt, ngón tay cứng đờ siết chặt góc áo hơn, vô tình khiến giếng nước kia sóng sánh ánh sáng.
"N-Na..."
Choenggg
Ngay khi Shin nghĩ mọi nỗ lực của mình là vùng vẫy dư thừa, thì một cơ thể quen thuộc ôm chầm lấy cậu, hơi ấm của người đó bao quanh Shin như lớp lụa bảo hộ vật quý, kéo chú mèo nhỏ thoát khỏi chiếc giếng bị nguyền rủa kia.
Tóc đen hơi dài bao lấy cơ hàm sắc nhọn đang nổi gân xanh.
Hình xăm tỷ lệ vàng dao động theo đường gân cổ phập phồng.
Đồng phục Order thiếu mất cravat, thứ được cậu giữ giúp nằm im trong ngực áo.
Nhịp tim thình thịch thình thịch bên tai như dạy trái tim Shin cách bình ổn trở lại, hoà nhịp cùng nó, sưởi ấm chủ nhân.
Cậu vươn bàn tay còn dính góc áo haori bị chém đứt níu lấy cổ áo sơmi trắng, mặc kệ bản thân đang vò nhàu và kéo giãn nó, mặc kệ việc người này cần quay lại cuộc họp quan trọng hơn bản thân nhiều, cậu vùi mặt vào mùi hương quen thuộc, có chút ngọt, có chút tĩnh, có chút an yên, thở ra sự sống đầu tiên sau cơn khủng hoảng.
"Nagumo...."
Lần này Shin tự nguyện chìm vào đầm nước ấm áp của Nagumo.
........
Người đàn ông tiếc nuối nhìn cậu trai tóc vàng đã bất tỉnh, đã rất lâu rồi mới có người dám chạm vào hắn như vậy, thế mà vẫn ráng chống đỡ sát khí Gia chủ Vân tộc...
Dù đang mải suy nghĩ, hắn vẫn không bỏ qua cách người nọ ép sát cậu nhỏ vào lòng hơn, thanh kiếm thô lỗ không chỉ cắt đi áo hắn, mà còn ngăn cấm hắn ngắm nhìn thân ảnh đầy ánh sáng kia.
Giếng nước lần đầu thấm bóng trăng đối nghịch hồ sâu sôi sục ánh đom đóm.
"Đây là cách chào hỏi anh trai mình sao, Yoichi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top