Đồ ngốc mới bị ốm.

Các đàn anh khoa chế tạo vũ khí há hốc mồm, tí nữa thì đánh rơi hộp linh kiện trên tay.

Seba Natsuki - cái đứa đàn em kiêu ngạo độc mồm độc miệng suốt ngày ru rú trong xưởng làm việc đến mức bỏ bê bản thân, giờ đây đang cẩn thận diếm lại góc chăn cho một ai đó trên ghế sofa.

Đã thế lại còn nhìn người ta bằng ánh mắt dịu dàng y như trai Shoujo nữa chứ.

Má ơi, đây rốt cuộc là ai thế!

Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh dị. Phải đến khi Natsuki ngẩng mặt lên, thấy các đàn anh đứng đó thì họ mới hoàn hồn, vội vàng ôm đồ chạy biến về chỗ làm việc của bản thân, tự thôi miên rằng bản thân chưa nhìn thấy cái gì hết.

"..."

Natsuki quyết định lát nữa sẽ đem nướng sạch mớ vũ khí của họ.

Anh cởi găng rồi đưa tay lên trán kiểm tra thử nhiệt độ của người đang nằm trên sofa kia. Vẫn nóng, đã vậy còn có dấu hiệu tăng lên. Natsuki thở dài, có lẽ phải xuống phòng y tế để lấy thêm thuốc hạ sốt chứ không thể nào bệnh tình cậu trai tóc vàng nọ sẽ càng nặng thêm mất.

Mang tiếng đến thăm người khác mà lại để bản thân bị bệnh thế này đây. Đúng là chỉ có đồ ngốc Asakura Shin mới làm được.

Nếu Shin còn tỉnh, chắc chắn cả hai sẽ ngồi cãi nhau một hồi chỉ vì vấn đề bé tí này cho mà xem. Mà giờ cậu trai tóc vàng kia ngủ mất rồi, Natsuki dỗ mãi mới chịu nhắm mắt đấy. Vật lộn nom còn mệt hơn so với lúc anh chăm Mafuyu nữa.

Tính ra hôm nay là ngày học cuối cùng của Shin tại JCC. Cậu vừa chạy qua khoa vũ khí vào buổi sáng, định chào tạm biệt Natsuki thì đột nhiên trời đất quay cuồng, suýt chút nữa ngã đập đầu vào đống máy móc của anh nếu gã trai tóc xoăn đen không kịp níu lại.

Sau đó, theo lời Shin kể thì tối qua cậu với hội Amane có trốn ra ngoài chơi, rồi còn ăn mặc phong phanh trong cái thời tiết rét mướt mà chạy nhảy. Sáng nay lúc tỉnh dậy thì không thấy có vấn đề gì, ai dè một lúc sau các triệu chứng mới bùng phát. Từ đau họng, chóng mặt rồi đau đầu, thậm chí là sốt lên đến hơn 38°C. Cuối cùng Shin suýt nữa gục luôn trong xưởng vũ khí làm Natsuki được phen hoảng hồn.

Natsuki thề, anh rất muốn chửi cái đồ trẻ con kia vì cái tội nghịch ngợm mà không nghĩ đến sức khỏe của bản thân. Nhưng thấy Shin mệt mỏi vì bệnh, anh đành nuốt lại phần lớn câu chửi vào trong bụng, tạm không đôi co với cậu nữa.

Mặt Shin vẫn còn hây hây đỏ do sốt. Cậu mơ mơ màng màng bắt lấy bàn tay mát lạnh của Natsuki, áp lên má mình cho bớt nóng.

"Natsuki..."

"..."

Được rồi, anh đầu hàng. Vẫn là không giận nổi trước điệu bộ làm nũng hiếm hoi của người kia.

Cũng biết lựa thời điểm lắm chứ, gọi hẳn cả tên cơ mà.

Natsuki vò nhẹ những lọn tóc vàng như màu nắng, dịu giọng bảo, "Nằm ngủ thêm xíu đi, tao đi lấy thêm thuốc cho mày."

Giọng Shin bé như muỗi kêu, chỉ khẽ ừm một cái rồi mới lưu luyến thả tay Natsuki ra. Lúc ốm có vẻ Shin thành thật hơn một xíu so với mọi khi, và Natsuki rất tận hưởng điều đó. Nhưng dù sao ốm vẫn là ốm, anh thích nhìn cậu tung tăng bay nhảy tỏa sáng lấp lánh như mặt trời hơn.

Thời gian Shin nán lại JCC không lâu, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng do nhiệm vụ điều tra về tên X. Hôm nay đã là ngày cuối rồi, đến chiều Sakamoto sẽ qua đón cậu về.

Là ngày cuối, anh còn được thấy bóng dáng ấy tại nơi đây.

Bàn tay Natsuki rời khỏi tóc Shin. Anh tự kìm nén lại mong muốn ích kỷ của chính mình, nhìn cậu chăm chăm như thể đang cố khắc ghi dáng vẻ của người trước mặt vào trong tim.

"Đồ ngốc."

"...Đừng tưởng đây ngủ rồi muốn nói gì thì nói nha."

Ồ, hóa ra vẫn còn chưa sốt đến ngốc.

.

Shin không nhớ được bản thân đã mê man trong bao lâu, nhưng lúc mở mắt ra thấy hai đứa nhóc tóc đen đang cãi nhau ỏm tỏi, cậu tỉnh cả ngủ.

"Tui mới là người chăm Shin tốt nhất!"

"Nằm mơ đi, để tôi chăm tốt hơn."

Thậm chí đôi bên còn tính lao vào combat nhau ngay trong cái phòng làm việc của Natsuki. Shin hoảng hồn, liền đi tới gõ đầu mỗi đứa một cái, buộc tụi nhỏ dừng việc phá hoại cơ sở vật chất. Nếu vị thiên tài khoa vũ khí kia về mà thấy đống đồ của anh nát bét là thế nào cũng toang, Shin thề không muốn thấy Natsuki tức điên lên đâu.

Có lẽ đến giờ thuốc mới có chút tác dụng, Shin đã đỡ đau đầu hơn khi nãy nhưng vẫn còn chút choáng. Cậu vừa đứng lên một xíu đã lảo đảo ngã trở lại ghế khiến Amane lẫn Mafuyu đều không dám lớn tiếng cãi cọ như khi nãy nữa.

Shin uể oải hỏi, "Hai bây đến làm gì?"

Amane lấy ra hộp cháo đặt trong túi nilon, "Để đưa đồ ăn cho anh đấy, nãy Seba anh có dặn tụi này."

Mafuyu cũng gật đầu. Nó là đứa cầm túi thuốc, "Anh hai bị giáo viên gọi đi rồi nên chưa về ngay được. Ảnh có đưa thuốc đây, anh ăn chút đi rồi uống thuốc tiếp."

Shin cuộn tròn mình trong cái chăn mỏng, chỉ ló đầu ra nhìn chằm chằm bát cháo trên tay Amane rồi lại rúc vào trong, giọng khàn khàn nói vọng ra, "Không ăn đâu."

Hai đứa trẻ tóc đen đưa mắt nhìn nhau, liền tự động hiểu được suy nghĩ của đối phương. Sau đó Amane xúc thịt băm ra khỏi bát cháo, còn Mafuyu mếu máo kéo chăn Shin năn nỉ anh ăn nếu không là nó sẽ ngồi khóc đến sáng mai.

Rốt cuộc Shin vẫn chịu thua trước sự mè nheo của Mafuyu. Cậu đành ngồi dậy, nhận bát cháo Amane đưa rồi chậm rì rì ngồi ăn. Hai đứa nhóc kia cũng ngoan ngoãn ngồi yên chờ Shin ăn xong thì đưa thuốc cho cậu uống. Cả quá trình diễn ra trong im lặng, nhưng Shin vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng khi nhận được sự quan tâm của bạn bè. Tính ra bình thường Shin chăm sóc chúng nó quen rồi, nay được chăm sóc lại thấy vừa ngại mà cũng vừa vui, hệt như mẹ già nhìn thấy con thơ trưởng thành vậy.

Uống thuốc xong Shin lại thấy buồn ngủ, mà bảo hai đứa nó về thì lại không chịu, thế là Shin đành mở tủ lôi ra mấy cái nệm cho tụi nó nằm dưới sàn nhà. Ít ra quanh sofa không bị bày bừa quá nhiều nên vẫn còn chỗ cho hai đứa nhóc con. Mà cũng không có "nhóc con" cho lắm, vì một đứa chỉ thấp hơn Shin có 6cm, đứa còn lại thì cao ngang cậu rồi. Nhiều khi Shin tự hỏi trẻ con ngày nay ăn gì mà phát triển sớm dữ, chả bù cho cậu mấy năm qua chẳng cao lên được chút gì.

Trước khi nhắm mắt, Shin mơ hồ thấy Amane nhẹ nhàng dùng trán mình áp sát vào cậu để đo nhiệt độ, rồi còn cảm nhận được cả sự mềm mại từ thứ gì đó mà cậu chắc chắn không phải trán. Rồi hình như Mafuyu đã nói gì đấy, sau đó cẩn thận nắm lấy bàn tay Shin, tay đan tay không rời.

Mí mắt cụp lại, cơn buồn ngủ ập tới khiến Shin chẳng còn muốn mở mắt ra xác nhận suy nghĩ táo bạo kia của mình nữa.

.

Lần thứ ba tỉnh dậy, Shin phát hiện mình đã nằm trên giường phòng mình ở tiệm tạp hóa Sakamoto.

Cậu xoa xoa thái dương để bớt nhức đầu, thật may là không còn thấy quá khó chịu như hồi sáng nữa. Đến khi tỉnh táo lại, Shin mới nhớ ra việc mình định làm hồi sáng, đó là đến tạm biệt Natsuki cùng mọi người ở JCC trước khi trở về nhà. Sự tiếc nuối dâng trào trong lòng, Shin thật sự lưu luyến quãng thời gian được đến trường cùng bạn bè. Dù nó ngắn ngủi, nhưng ít ra đã rất vui, nên cậu đã mong trước khi đi có thể nói lời chào tạm biệt tử tế đến họ. Ấy vậy mà chỉ vì cơn sốt bất chợt này đã phá hỏng tất cả.

Shin bước xuống giường, định bụng sẽ đi cảm ơn anh Sakamoto vì đã đưa mình về thì suýt nữa vấp ngã bởi vật gì đó.

"Ui da— cái gì thế??"

Cậu lần mò đến chỗ công tắc điện phòng. Ngay khi vừa bật lên, cậu bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt.

"Sao lại lắm hộp quà thế này?"

Shin khó hiểu ngồi xổm xuống kiểm tra. Tất cả đều đề tên cậu, không quá nhiều nhưng đủ để chất đống một góc nhỏ trong phòng. Ngay khi Shin đang hoài nghi có bom hay gì đó bên trong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng.

Là anh Sakamoto và chị Aoi.

Cậu vội vàng ra mở cửa thì thấy trên tay chị Aoi là một phần ăn còn nóng hổi, còn anh Sakamoto thì nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, đồng thời cũng hỏi liên tục trong suy nghĩ rằng cậu đã ổn chưa, có còn sốt hay không bla bla.

Shin chợt cảm thấy ngại ngùng khi được quan tâm. Cậu không biết diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao, rất lâu rồi không có ai quan tâm cậu nhiều đến thế chỉ vì một cơn sốt vặt. Ngày xưa cái hồi còn tự mình lăn lộn, cậu chẳng buồn ăn gì lúc ốm, cứ thế nhai thuốc rồi chờ cho cơn sốt thuyên giảm. Đúng là so sánh ra liền thấy khác một trời một vực, nhưng Shin cảm thấy điều này rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Aoi đặt khay cơm lên bàn cho Shin, dặn cậu nên ăn nhanh kẻo nguội. Cô để ý thấy cậu dù đang nói chuyện với vợ chồng cô nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc qua đống hộp quà liền hiểu lý do cậu hoang mang.

"À đúng rồi." Chị Aoi mỉm cười, "Đống quà đó đều là từ bạn bè của em ở JCC đấy Shin."

Shin tròn mắt mèo, thấy Sakamoto ra hiệu bảo cứ mở quà đi thì mới lấy dao khui hộp.

Trong đó là những món đồ linh tinh đi kèm những bức ảnh được chụp vội vàng. Từ sách báo, vũ khí, những món đồ lưu niệm ở JCC đều nằm trong đó. Đặc biệt hơn, mỗi hộp đều có một vài vỉ thuốc hạ sốt, giảm đau, thậm chí là băng gạc rồi thư tay dặn dò Shin phải chú ý sức khỏe của bản thân. Câu từ thì hầu hết là chọc ghẹo, nhưng sự quan tâm luôn hiện hữu trong từng câu chữ.

Shin mỉm cười hạnh phúc khi đọc từng dòng. Đến đoạn của Natsuki, ngoài thư, còn có cả ảnh chụp lúc Shin đang nằm sốt trên ghế sofa. Vị thiên tài khoa vũ khí lấy bút lông khoanh tròn khuôn mặt cậu trong ảnh, còn ghi chữ "Đồ ngốc" rõ to bên cạnh kèm cái mặt chibi lè lưỡi lêu lêu.

Shin thề, lần sau gặp lại, chắc chắn cậu sẽ nắm đầu nó giựt cho xem.

Sakamoto cùng Aoi chờ Shin ăn hết cơm với uống thuốc rồi mới rời khỏi phòng. Dù cậu có bảo rằng cậu có thể tự rửa bát nhưng Aoi nhất quyết bắt cậu ở trên phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Còn nếu muốn giúp cô thì phải chờ đến khi cậu khỏi bệnh đã.

Không nỡ khiến cô buồn nên Shin đành gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi hai người họ rời đi, Shin quyết định sắp xếp lại những phần quà kia để lên tủ trưng bày cho đẹp. Song đột nhiên, cậu tìm thấy một hộp quà không đề tên ai.

"Cái này ai gửi vậy nhỉ?"

Shin tò mò mở ra, liền thấy bên trong có một hộp pocky với mấy viên kẹo lấp lánh đầy màu sắc nằm bên trong. Bên dưới là tờ giấy note đến từ gã sát thủ nào đó ai - cũng - biết - mà - thích - tỏ - ra - bí - ẩn.

"Nghe nói Shin-kun bị ốm hở~ Ráng khỏe lại nha. Nay tôi ghé chơi mà không thấy nhóc đâu hết, buồn đến mức nhai pocky cũng không còn ngon nữa. Đống kẹo kia là kẹo ngậm ho đấy, nhớ ăn hết trước khi tôi đi công tác về.

Tái bút.

N.Y siêu cấp đẹp trai."

Shin tí nữa là bật cười thành tiếng trước độ trẻ con của Nagumo. Cậu xé vỏ viên kẹo liền ngửi thấy mùi hương bạc hà thoáng qua.

Ừm, rất ngọt.

Hoá ra bị ốm cũng không phải trải nghiệm tệ cho lắm.

____________

Chúc mừng ngày mùng 8/3 nhé các tình yêu của tui~ Mong các bạn nữ sẽ luôn xinh đẹp, hạnh phúc, thành công và mãi rực rỡ như một đoá hoa nhé ✨

P/s: Fic nhỏ này là dành cho pn siêu đáng yêu của tui BachNguyetAnh520~ Một lần nữa happy birthday đến nàng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top