Âm (1)
Pov: góc nhìn của Nagumo
Cp: NaguShin
Thể loại: Âm dương, SE, ooc, tâm lý ( vì lần đầu làm về tâm lí lên sẽ hơi lủng củng), lệch nguyên tác, nhân vật thuộc tác giả Suzuki Yuto
-Tôi nghĩ là nó sẽ khá ngắn thôi
________________
Tôi là một người có tiếng, có địa vị, có tiền bạc, có vẻ đẹp và có cả em. Tôi là kẻ có tất cả và cũng là kẻ khiến cho bao nhiêu con người phải ghen tị. Dù có nhiều người không vừa lòng với tôi nhưng cũng có không ít người lại thích tôi, có người còn thích tôi đến điên lên. Dù là vậy tôi cũng chẳng quan tâm đến họ, vì tôi đã có em là quá đủ rồi.
Nhưng chuyện bọn tôi quen nhau lại là một bí mật. Tôi thì muốn công khai nó ra còn em thì bảo em không muốn công khai vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi này kia. Tôi không quan tâm đến người ngoài nói gì, nhưng vì em đã nói vậy tôi cũng nguyện chiều theo những gì em muốn.
Em là một người tàn tật chỉ sau một tai nạn vô tình. Họ nói em thật may mắn khi qua được vụ tai nạn đó. Còn tôi thì ghét nó. Nó khiến em chỉ có thể ngồi trên chiếc giường của chúng tôi suốt cả một ngày. Khiến cho em chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ. Có lần tôi vô tình về sớm mà không báo trước cho em. Tôi khẽ mở cửa vì sợ nhỡ em đang ngủ liền đánh thức em dậy. Mở cửa ra nhìn đến chiếc giường quen thuộc tôi thấy em. Vẫn mãi ngồi đó chẳng thể đi đâu, cũng như chẳng thể làm gì. Gương mặt em quay về hướng chiếc cửa. Ánh nắng ban chiều chiếu vào từ chiếc cửa kính, chiếu vào những lọn tóc của em khiến nó trông nổi bật rất nhiều. Nó rất đẹp, thực sự rất đẹp. Nhưng cớ sao khuôn mặt em lại có nhiều tâm sự như vậy chứ? Tại sao nó lại khiến những giọt nước mắt đến tôi cũng không muốn làm nó rơi sao giờ lại rơi mất rồi? Nhẹ nhàng quay lại đóng lại cánh cửa thật khẽ để không khiến em biết. Đứng trước cánh cửa cứ được mở ra rất bình thường. Nhưng sao giờ khi đứng trước nó tôi lại khiến tôi khó chịu đến vậy. Đó cũng là lý do khiến tôi ghét nó, nó khiến em phải rơi lệ mà đến tôi cũng chẳng dám làm vậy
Có vài lần tôi đã đề nghị sẽ cho em ngồi xe lăn. Như vậy tôi có thể đẩy em trên chiếc xe đó và đi dạo khắp con phố này. Để rồi khiến em cười lại như trước kia. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng nhất của em. Nhưng dù tôi có nói như nào em cũng đều lấy đủ lý do để từ chối.
______________
Khi tôi đang pha cho mình một cốc cà phê nóng để chuẩn bị cho buổi họp sắp tới. Vô tình tôi đã nghe được các nhân viên khác bàn luận về một chủ đề gì đấy. Nhưng khi nghe đến một đoạn mà họ bàn luận. Một vụ phóng hỏa đốt nhà và nơi đang bị cháy lại chính là nhà tôi. Khi nghe thấy địa chỉ đấy tôi gần như đứng khựng lại mất mấy giây. Đánh rơi cốc cà phê rồi chạy thục mạng đến gầm đỗ xe. Tôi mặc kệ mọi thứ dù là hiện tại hay tương lai. Điều mà bây giờ tôi nghĩ đến chỉ có mình em. Trong đầu luôn cầu nguyện rằng em ổn. Hoàn toàn ổn mà không bị gì cả. Phóng nhanh chiếc xe sang đi băng băng trên đường. Ông trời như đang trêu đùa tôi vậy sao khoảng khắc như vậy lại còn có thể tắc đường được chứ. Tôi đã quá mất kiên nhẫn rồi. Mở thẳng chiếc cửa xe rồi chạy ra ngoài. Dù cho có cả nghìn mét nữa mới tới nhà thì tôi cũng sẽ chạy đến bên em.
Chỉ còn một chút nữa thôi là tới rồi, nhưng sau khi tôi nhìn thấy nơi em vẫn luôn ngồi đó đang rực lửa tim tôi lại quặn thắt lại. Cố bác bỏ những gì đang nghĩ trong đầu. Chiếc xe cứu hỏa đỗ bên ngoài vẫn kêu inh ỏi. Người người đứng ngoài nhìn ngó, hóng hớt đủ điều. Mặc kệ mọi thứ tôi lao thật nhanh vào trong ngôi nhà đang bốc cháy, nhưng khi đến cửa tôi liền bị đội cứu hỏa giữ lại. Tôi vùng vẫy cố thoát ra còn họ thì cố gắng ngăn tôi lại. Tôi gần như hóa điên vậy gào thét.
_"THẢ TÔI RA!!!! THẢ TÔI RA ĐI! LÀM ƠN XIN MẤY NGƯỜI ĐẤY! EM ẤY VẪN CÒN Ở TRONG ĐÓ! THẢ TÔI RA!!!"_
Lặp đi lặp lại mấy từ vô nghĩa. Họ cố gắng bảo tôi bình tĩnh mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ổn? Ổn của họ là một người lính cứu hỏa đi ra với cơ thể không còn hơi thở của em trên tay sao? Khi nhìn thấy cơ thể em tôi gần như mất khống chế. Khuôn mặt xinh đẹp của em đã bị cháy xém đến gần nửa khuôn mặt. Quần áo vì bị cháy mà đã được người lính đáp tạm một chiếc áo lên. Cơ thể em loang lỗ những vết cháy, vết bỏng. Cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều dính khói bụi đến đen nghịt. Người đang bế em giờ đã cất lời
_"Xin lỗi chúng tôi đã đến muộn"_
Lấy chút sức còn lại tách hai con người đang giữ chặt tôi lại. Bước đến bên em tôi dang đôi tay ra. Lấy lại em từ tay người kia. Giờ đây cơ thể em lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm. Cả cơ thể em bị phá hoại bởi đám lửa kia. Hai chân tôi như mất hết sức lực, bủn rủn rồi quỳ rạp xuống mặt đất. Tôi như kẻ điên ôm lấy em vào lòng cố gắng mò mẫm chút mùi hương, hơi ấm còn lại trong em. Gào khóc gọi tên em rồi lại cười như kẻ điên nói chuyện một mình.
_"Dậy đi em, đừng đùa vậy chứ... Dù em sau này có xấu xí tôi cũng không bỏ em lại đâu mà, làm ơn dậy đi em, Shin"_
Lúc khóc, lúc cười tôi như một kẻ loạn trí vậy. Mặc kệ những con người ngoài kia có xì xào bàn tán như nào hay đến cả lấy máy ra quay lại mọi thứ tôi cũng đều không quan tâm.
Sao họ lại cố tách tôi và em ra chứ. Tôi và em như vậy đã quá đủ rồi mà, sao lại còn khiến bọn tôi đau khổ hơn chứ?
________________
Ngắm nhìn khuôn mặt em chưa bao giờ khiến tôi thấy chán cả. Nhưng giờ chỉ cần nhìn thấy mặt em nước mắt tôi cứ không kiềm chế được mà rơi xuống không ngừng. Khuôn mặt em chỉ còn cách tôi một lớp gỗ nhưng lại chẳng thể chạm được tới. Mọi người ai cũng đều tới thăm em, rồi lại quay ra nói lời an ủi tôi. Đến cuối cùng vẫn chỉ còn một mình tôi.
Hôm nay là ngày an táng em, nhìn em bị bỏ xuống lớp đất lạnh lẽo kia mà tôi sót xa không thôi, chỉ muốn vào đấy ôm lấy em để giúp em bớt lạnh lẽo và cô đơn. Nhìn họ xới những lớp đất kia rồi đắp lên em cứ thế chôn vùi em mãi nơi này.
________________
Chỉ không lâu sau kẻ phóng hỏa đã được tìm thấy. Đấy là một đứa trẻ vẫn đang trong tuổi vị thành niên. Cô bé là một kẻ mà người ta hay gọi là simp. Cô ta thích tôi nhưng hoàn toàn không được tôi để ý đến. Cô ta phát hiện bí mật của bọn tôi trong khi một lần đang theo dõi tôi về nhà. Cô ấy đã nhìn thấy cảnh tôi cười nói cùng em rất vui vẻ, và còn tặng nhau nụ hôn kiểu Pháp. Vì tâm lý không bình thường vốn có của mình nên cô ta đã nhân lúc không có ai mà liền phóng hỏa.
Khi lên tòa cô ta còn không hề hối lỗi mà còn nói làm vậy để giúp yêu nghiệt biến mất và rồi tôi sẽ về bên cô ta. Tôi kinh tởm những gì cô ta nói, căm phẫn những gì cô ta đã làm và chắc chắn là không chỉ mình tôi cảm thấy vậy. Đến cuối cùng vì chưa đủ tuổi và tâm lý bất ổn lên đã được giao cho bên trại tâm thần. Trước khi đi cô ta còn quay lại nhìn tôi rồi còn nháy mắt với tôi. Điều này khiến tôi muốn nôn ngay tại chỗ. Đến cuối cùng công lý đã được thực thi? Chẳng công bằng cho em chút nào cả. Đúng vậy nhưng giờ tôi có thể làm gì chứ.
Kết thúc phiên tòa tôi lặng lẽ đi về nhà. Leo lên tầng bước tới căn phòng đó. Mỗi khi tôi mở cửa ra thì em luôn quay lại nhìn tôi rồi cười nói
"Anh về rồi à"
Sau đó tôi sẽ lại bên cạnh giường rồi hôn nhẹ lên chán em. Nhưng sao giờ mở cánh cửa này thôi cũng nặng nề đến vậy. Bước vào căn phòng tối tăm, mịt mù vì không có chút đèn nào. Tôi bước đến bên giường. Chiếc giường giờ thật bừa bộn, trên đó lung tung toàn đồ của em và chiếc di ảnh của em trên đó. Nở một nụ cười méo mó tôi cất giọng nói khi nhìn vào di ảnh của em
_"Anh về rồi đây"_
Sau câu nói đó không gian lại trở lên im lặng. Nhẹ nhàng leo lên giường cầm lấy trên tay chiếc di ảnh của em rồi ôm nó vào lòng. Tôi cuộn người lại như một đứa trẻ trong bụng mẹ vậy. Trước kia mỗi khi tôi đi làm về mệt mỏi leo lên giường liền gối đầu lên đùi em. Em chỉ nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi như một đứa trẻ rồi bắt đầu trêu ghẹo tôi.
"Người anh hôi qua đấy mau đi tắm đi không tôi sẽ đá anh ra khỏi giường đấy"
Sau đó hai bọn tôi lại đùa nhau qua lại. Nằm trên chiếc giường không còn hơi ấm của em nữa nước mắt tôi lại rơi.
_____________
Giờ tôi đã thành đạt hơn trong công việc. Kiếm được nhiều tiền hơn trước. Đã đến ngày hôm nay rồi tôi liền đi đến chỗ chiếc xe của mình. Phóng nó đến một nghĩa trang. Đi đến lăng mộ của em trên tay tôi cầm theo bó hoa cúc trắng tinh tươm. Cắm xuống chiếc lọ hoa đã được để sẵn ở đấy.
_"Đã 5 năm rồi nhỉ?"_
_"Nếu có kiếp sau tôi nguyện dù có làm gì cũng phải gặp lại em cho dù chỉ là thoáng qua"_
_"Tôi nhớ em"_
-The End-
__________________
Vừa viết bộ này mà tôi vừa khóc, tôi thực sự không biết phải diễn tả ra sao nhưng thứ trong đầu tôi lên tôi chỉ viết được vậy thôi
Nếu có sai chính tả mong mọi người nhắc để tôi sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top