67.

(Lại bị cảm, cứ mỗi lần thấy Conan bị cảm là thấy có điềm.)

(Lầu trên à, phỉ phui cái mồm.)

(Đấy thấy chưa, tôi đã nói có điềm mà.)

(Nhưng mà Kudo-kun quá liều rồi, nhìn cảnh này tôi muốn ngừng thở.)

(Thực ra thì nhìn cậu ấy liều chết cứu người và bảo vệ người khác suốt, tôi cảm giác như cậu ấy đang thực hiện theo bản năng vậy.)

(Dù sao thì bản chất sợ chết của con người cũng luôn tồn tại, nhưng có vẻ như với Kudo-kun thì chính nghĩa chiếm phần lớn hơn rất nhiều.)

(Tôi rất nghi ngờ là vụ này có liên quan đến Kaito KID.)

(+1.)

"Shin-chan, quá nguy hiểm rồi." Yukiko rít lên đầy tức giận, cô cảm thấy từ khi vào đây và chứng kiến những chuyện liên quan đến con trai của mình, cô cảm thấy bản thân già đi chục tuổi rồi.

"Thì ra là vậy sao?" Ran ngây người nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên cao, có chút run rẩy khóe miệng, sắc mặt hơi đổi, cô vẫn nhớ rõ sau vụ án ngày hôm đó, ba của cô là ông Mori đã kể đến, nhưng cô cũng không nghĩ đến tình hình lại hung hiểm đến như vậy.

"Có vẻ thứ thuốc đã khiến cậu teo nhỏ đã gây ra khá nhiều di chứng phụ đấy." Kaito chợt lên tiếng, vài ánh mắt quay sang hướng ánh mắt về phía hắn.

"Cậu nói vậy là sao?" Haibara nhìn Kaito bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Lúc đó tình trạng của Shinichi không chỉ là cảm, còn có khó thở, tim đập nhanh, mạch đập rất hỗn loạn." Kaito vuốt cằm, nhíu mày suy tư, nhớ lại tình huống khi đó mà có chút sợ hãi.

"... Sao bây giờ cậu mới nói?" Haibara trên trán nổi lên gân xanh, sau đó sắc mặt thiếu nữ biến đến nghiêm túc: 'Không lẽ các triệu chứng đã xuất hiện ngay từ đầu rồi sao?'

"Chuyện này xảy ra khá lâu rồi, lúc đó quả thật triệu chứng rất giống bị cảm a." Vị ảo thuật gia có chút oan ức kêu lên, khi đó hắn đối với thiếu niên mới chỉ dừng lại ở mức quan tâm mà thôi, nghĩ tới đây hắn lại có chút ảo não, cũng có chút tự trách bản thân.

"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, khi đó chính tớ còn không biết mà." Shinichi cười cười lên tiếng hòa giải, hai người kia lúc này mới im lặng ngồi yên trên ghế.

"Anh hi vọng sau này em sẽ không liều lĩnh như vậy nữa." Rei bất chợt nói nhỏ vào tai thiếu niên, hơi thở phả vào một bên tai khiến thiếu niên rùng mình, trong đầu không tự chủ nhớ lại vài hình ảnh mơ hồ đêm đó, hai má đỏ bừng vội vã gật đầu.

Đoạn phim tiếp tục được công chiếu trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

[Nhóm người của câu lạc bộ nhìn đứa bé đang im lặng nằm trên giường đều tỏ ra nghi hoặc, ban đầu họ nghĩ rằng do đứa trẻ này quá quấn người, nhưng sau khi nghe những lời nói trước khi mất ý thức đó thì mọi người không hẹn cùng tỏ ra lo lắng.

Trẻ con sẽ không biết nói dối.

"Anh có mang theo thuốc hạ sốt này." Vị 'hoàng tử hụt' Doito Katsuki không biết từ đâu xuất hiện cùng với một gói thuốc nhỏ trên tay, anh ta thành thục bước tới kiểm tra nhiệt độ trên đầu đứa bé, trấn an mọi người: "Đừng lo, cậu bé chỉ là bị cảm thôi, uống thuốc vào sẽ khỏe lại."

"Sao anh biết ạ?" Sonoko có chút ngạc nhiên.

"Anh là sinh viên y khoa, nên lúc nào cũng có thói quen mang thuốc theo bên người ấy mà..." Doito cười xòa giải thích.

"Thôi được rồi, chúng ta thử gọi lại cho 'Vua tẩu thoát' xem sao, biết đâu lại biết được điều gì đó." Một người lên ý kiến.

Một lúc sau.

"Lạ quá, không có tín hiệu." Vị chủ nhà thử quay số vài lần trên chiếc điện thoại bàn, nhưng hoàn toàn vô ích.

"Liệu có phải dây mạng đứt ở đâu đó không?"

"Gay go thật, toàn bộ công việc vốn dĩ đã giao cho hội trưởng vậy mà..."

"Hay chúng ta tạm thời bầu ra một hội trưởng thay thế nhỉ? "

Sau một hồi thương lượng, Hamano bày ra một trò ảo thuật nho nhỏ, anh ta bịt mắt Sonoko và bốc thăm, nhưng xui xẻo là đến cuối anh ta lại đoán trật lất, sau cùng anh ta đành phải nhận nhiệm vụ của một người chủ trì.

Lúc này, trên phòng ngủ, Conan cũng đã dần hạ sốt, sắc mặt tuy vẫn còn tái nhợt nhưng đã có thêm chút khí sắc. Sonoko lên kéo Ran xuống nhà dùng bữa tối, hai cô gái vừa rời khỏi, chẳng qua bao lâu đứa trẻ đang nằm trên giường khẽ nhíu mày, các đầu ngón tay khẽ run lên.

Tầng dưới, mọi người cũng đã bắt đầu ngồi vào bàn tiệc, nhưng hai thành viên khác là 'ảnh pháp sư' và 'vua tẩu thoát' cũng chưa thấy đến, vị chủ trì Hamano cũng vẫn đang trên phòng chưa xuống nhà.

Mọi người bắt đầu kể đến chuyện hai vị 'ảnh pháp sư' và 'vua tẩu thoát' vốn dĩ không ưa nhau, thậm chí bọn họ còn từng to tiếng với nhau nữa.

"Thôi nào, đừng nhắc lại chuyện không vui chứ..." Chủ nhà Ara cười ngăn cản câu chuyện, sau đó anh ta nói: "... 'Ảnh pháp sư' thì đành chịu, nhưng 'vua tẩu thoát', kiểu gì anh ấy cũng sẽ..."

"Không đến đâu..." Một thanh âm suy yếu và khàn khàn vang lên, cắt ngang câu nói của Ara.

"Hả?"

"?!?"

"Người có nick name 'Vua tẩu thoát' đã bị sát hại tại nhà riêng rồi, đây chính là lý do mà em quay lại báo cho mọi người..." Đứa bé một tay vịn vào lan can, trên người phủ thêm chiếc áo khoác nhỏ, khuôn mặt tái nhợt và lấp lánh vài giọt mồ hôi, đứa trẻ vừa nói vừa thở dốc.

"Không đùa đấy chứ? Cậu bé à, việc này không phải để giỡn chơi đâu."

"Tên của anh ta là Nishiyama Tsutomu phải không?" Conan lắc đầu, hỏi ngược lại.

"... Đúng vậy..." Ara gật đầu, lúc này thì anh ta có vẻ đã dần cảm thấy sự tình đang trở nên nghiêm trọng.

"Anh chị hiểu rồi chứ? Vì vậy mà em đã đến đây để cảnh báo mọi người rằng nơi này đang rất nguy hiểm." Conan thở hắt ra một hơi, đưa cổ tay áo lên khẽ lau đi vài giọt mồ hôi đang thi nhau đổ xuống.

"Nguy hiểm?"

"Phải, trên màn hình máy tính, nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân có để lại một lời nhắn... 'Kẻ đầu tiên...  Ký tên: Ảnh pháp sư..." Nói đến đây, cặp lam mâu lóe lên một tia tức giận.

"Cái gì?!?" Tất cả đều tái mét mặt mày hét lên.

"Khoan đã, trong cuộc khẩu chiến của hai người họ, Hamano-san hình như cũng có tham gia vào." Tanaka lơ đễnh nói.

Nghe vậy, mọi người cùng tiến lên lầu trên, gõ cửa phòng của Hamano, nhưng không có người trả lời, Ara liền mạn phép đẩy cửa ra tiến vào, trong phòng không có người.

"Cửa đang mở kìa!" Tanaka tỏ vẻ lo lắng nhìn ra phía tấm rèm đong đưa trong gió.

'Không lẽ...' Conan vội chạy ra, nhoái đầu ra ban công nhìn xuống dưới, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi không thấy gì bên dưới cả, nhưng...

"A! Nhìn kìa, đó có phải là..." Thanh âm nghi hoặc của Ran chợt vang lên, thiếu niên nhìn theo hướng chỉ của thiếu nữ, đôi lam mâu khẽ co rút.

"Hamano-san?" 

'Không... Không thể nào...' Khuôn mặt nhỏ vốn đã nhợt nhạt, lúc này càng thêm tái nhợt.

Trên nền tuyết trắng xóa, nằm giữa khoảng không gian lạnh lẽo, một thân ảnh đã cứng đờ nằm ở đó, xung quanh là tầng tầng lớp lớp tuyết trắng, và không hề có dấu hiệu gì cho thấy có người đã đem xác anh ta đặt ở đó cả.

Mọi người từ trong nhà chạy ùa ra, vị sinh viên y khoa là người chạy nhanh nhất, so với dáng người mập mạp đó thì tốc độ có phần là khác biệt.

"Muộn rồi, anh ấy đã chết..." Doito Katsuki sắc mặt khó coi nói, cũng vội ngăn những người khác tiến lại gần: "Đừng lại đây, không nên làm xáo trộn hiện trường lên nữa."

"Hiện trường?"

"Mọi người không nhận ra sao?" Conan thanh âm hơi khàn khàn giải thích, lần nữa đưa lên tay áo lau đi vài giọt mồ hôi trên trán: "Thi thể nằm cách khu nhà 10m, xung quanh ngoài dấu chân của chúng ta thì hoàn toàn không còn dấu chân nào khác..."

"Phải, đây là một vụ án không tưởng, một vụ án bất khả thi..." Doito tiếp lời, vẻ mặt của anh ta hơi lóe lên một tia tức giận.

"..." Conan đứng đằng sau nhìn bóng lưng mập mạp nhưng đang tỏa ra khí tức vừa lạ vừa quen, đôi lam mâu rất nhỏ lóe lên một đạo ánh sáng sắc bén.]

(Trinh thám, trinh thám đến rồi, tôi cực kỳ thích những vụ án hóc búa như thế này a.)

(Lầu trên à, sở thích này nghe có vẻ lấn cấn đấy.)

(Này, có ai thấy khí chất của anh chàng mập đó không có chút nào ăn nhập với ngoại hình không?)

(Có tôi nè, cứ tưởng chỉ mình tôi nhìn ra điều này chứ.)

(Không phải đang kì thị đâu, nhưng tôi cảm thấy Doito này rất giả trân.)

(Đấy, nói có sai đâu, ánh mắt Conan nhìn anh ta rất nguy hiểm kìa.)

(Có gian tình.)

"Tên mập đó, là cậu đi, Kuroba Kaito." Saguru Hakuba khẽ cười châm chọc, bàn tay theo thói quen vuốt ve chiếc đồng hồ bỏ túi.

"... Một thân sĩ thì mấy từ đó không hợp với cậu đâu." Kaito rất thản nhiên nhếch môi lên đáp trả.

"Chà, một tên mập mang khí chất lừa đảo lại đi nắn chỉnh ngôn từ của tôi? Cậu thấy phù hợp sao?" Hakuba không hoang mang khẽ nhún vai một cái.

"..." Khóe miệng Kaito khẽ run rẩy, trước nay hắn chưa bao giờ đấu võ mồm thắng được tên khốn 'ngụy quân tử' này.

"Phụt... Khụ khụ..." Shinichi nghe cuộc đối thoại có phần hài hước này khẽ bật cười, lồng ngực khẽ nhói đau khiến thiếu niên hít một hơi thật sâu, khuôn mặt xoát một cái trở nên trắng bệch.

"Nhóc con, không sao chứ?" Akai có chút lo lắng vỗ nhẹ vào lưng giúp thiếu niên thuận khí, lục mâu khẽ liếc lên nhìn Rei cũng vừa lúc ngước lên, hai người đều tỏ rõ sự bất an.

Sức khỏe của thiếu niên đang càng ngày càng kém cỏi, chỉ một hành động nhỏ đối với người bình thường cũng đủ khiến thiếu niên thống khổ vô cùng.

"..." Kaito nhìn thiếu niên, cắn chặt răng che giấu đi sự phẫn nộ: 'Tên khốn Gin.'

[Nhóm người sau một hồi nghe giải thích về sự việc từ Doito và Conan, bọn họ quyết định vào phòng ăn ngồi chờ đợi.

Lúc này mọi người đều dồn sự nghi ngờ về phía kẻ duy nhất không xuất hiện ở đây: 'ảnh pháp sư'. Nhưng thực tế thì ở sở cảnh sát, ông Mori cũng vừa biết được thông tin từ thanh tra Megure, 'ảnh pháp sư' thực chất là người khác, người này đã sử dụng ID của 'ảnh pháp sư' hai năm nay.

Phía bên căn nhà gỗ trong núi, Conan theo mọi người lên phòng để lấy thêm áo ấm, Doito cũng đi cùng với lý do: đông người thì hệ số an toàn cao hơn.

Ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường, không có gì xảy ra, nhưng vào lúc Conan đang trầm mặc phân tích về nghi phạm 'ảnh pháp sư', một mũi tên ngắn từ cửa sổ bay sượt qua mặt Tanaka cắm chặt cứng vào bức tường phía sau.

"Cái gì vậy? Là ai?" Tanaka tức giận tiến ra phía cửa sổ ban công, mở ra.

"Không, mau tránh xa cửa ra!" Conan và Doito gần như đồng thanh hét lên.

"Sao cơ..." Tanaka nghi hoặc quay lại nhìn, đúng lúc này một tiếng kính vỡ vang lên ở tầng dưới, cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Sonoko.

"Chuyện gì thế?" Vừa chạy xuống liền hỏi, vẻ mặt của anh ta có chút nóng nảy.

Thì ra, khi Sonoko và Kuroda kết bạn vào nhà tắm, sau khi nghe thấy tiếng kính vỡ đã chạy vào để kiểm tra, thiếu nữ đã hoảng sợ khi thấy một mũi tên lạnh lẽo ghim chặt xuyên qua tấm gương soi.

"Không thể chịu nổi nữa..." Tanaka tức giận quát lên sau đó chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lên chửi bới hung thủ.

"Khoan đã, Tanaka-san..." Ran lo lắng chạy đuổi theo, mặt tuyết khá trơn nên đã có vài người trượt chân ngã ngồi xuống nền tuyết.

"Tại sao... Tại sao chúng ta lại gặp phải chuyện này?" Tanaka nghiến răng than thở.

Lúc này mấy người khác tìm thấy một cái nỏ bị ném trên mặt đất, bọn họ cho rằng tên hung thủ đã hoảng sợ bỏ lại nó.

"..." Conan trầm mặc nhìn mọi sự việc, đôi lam mâu lóe lên hàng loạt nghi ngờ.

Bỗng nhiên một âm thanh vang lên, thiếu niên theo phản xạ quay lại, là Doito Katsuki, anh ta đấm mạnh xuống nền đất, sắc mặt khó coi và tràn ngập lửa giận.]

(À ra là vậy.)

(Lầu trên bớt diễn hộ cái.)

(Tôi có nghĩ như nào vẫn không tìm ra cách gây án a.)

(Cái tôi tò mò nhất bây giờ là Conan sẽ phá án kiểu gì khi mà thám tử Mori không có ở đây.)

"Tanaka kia rõ ràng là có vấn đề." Hakuba khẽ cười, cứ mỗi khi rạp phim nói về một vụ án thì hắn lại có vẻ hứng thú hơn nhiều.

"Sao cậu biết?" Ran ngạc nhiên hỏi, Sonoko ngồi bên cạnh cũng quay xuống, máu háo sắc lại nổi lên, hai má cô gái phớt hồng, ngay lập tức bên cạnh vang lên thanh âm vỡ vụn.

"Cậu đừng quên ở góc nhìn thứ 3 mọi cử chỉ, hành động của một người sẽ hoàn toàn bị phơi bày ra ngoài nha." Hattori Heijj cười giải thích, sau đó còn châm chọc lướt qua dãy ghế cuối cùng: "Làm ra vẻ quả thật rất hợp với một kẻ thích hào nhoáng, nạm vàng mà."

"Ha, nạm vàng tô son luôn khiến người khác phải chú ý đến, nhưng một cục socola bị ném vào góc tối thì sẽ sớm bị lãng quên thôi." Hakuba không chút hoang mang công kích bằng ngôn từ.

"Phải rồi, nhưng một cục socola nhỏ bé lại có thể được người yêu thích, một món đồ vật hào nhoáng vẻ ngoài lại chỉ có thể đặt từ xa chờ người để ý đến thôi." Heiji trên trán nổi gân xanh, ngoài cười trong không cười mà nói.

Một đầu một cuối giống như có hai dòng điện cao thế bắn qua bắn lại, khiến những người khác chỉ thở dài trong lòng mắng ấu trĩ.

"..." Nghe cuộc đối thoại của hai đồng nghiệp, khóe miệng Shinichi khẽ run rẩy, có chút câm nín với hai người họ.

"Ha ha ha..." Kaito không kiêng nể cười thành tiếng, kẻ địch của kẻ địch là bạn, hắn lúc này hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Heiji, sáu người là đủ rồi, không cần thêm một đâu.

Mấy nam nhân lớn tuổi thì chỉ im lặng, không có ý định tham gia vào cuộc chiến, cũng cảm thấy hoài nghi tại sao bọn hắn phải chung người yêu với hai tên nhóc xuẩn ngốc này.

[Nhóm người lớn bàn nhau quay vào nhà, Conan lại chú ý đến vài điểm nghi vấn.

'Trên thân cây có một cái lỗ? Tại sao chỉ có tuyết đọng rơi xuống ở cái cây này nhỉ? Nếu vậy, hẳn là đã có một sự việc đã xảy ra trong thời gian rất ngắn khi mọi người tụ tập quanh đây... Kẻ đáng nghi nhất là người có hành động kỳ lạ ban nãy, Doito Katsuki.'

Conan chạy lại gần vị chủ nhà Ara và những người khác thu thập thông tin, vì nghĩ là đứa bé đang chơi trò thám tử nên mọi người trả lời cũng rất nhiệt tình.

Đến lượt Doito, kẻ tình nghi trong mắt Conan, anh ta nói lúc đó anh ta đang lên phòng lấy ít bánh quy.

"Ồ, bánh quy cơ đấy." Conan bật cười nhìn xuống cái bụng tròn vo của anh ta, châm chọc ồ lên một tiếng.

"...?"

Theo chân Ara đi xem xét tất cả các nơi mà khi nãy mỗi người được phân công làm việc, thiếu niên mượn lực từ giày trợ lực nhảy lên quan sát.

'Vết gắn đinh ghim?'

"Ơ!??" Đang mải mê với phát hiện mới, hai bàn tay lớn từ sau ôm hai bên nách của đứa bé nhấc lên.

"Tiểu thám tử đã điều tra ra được gì chưa?" Doito ôm đứa bé rời khỏi bệ cửa sổ, cười hỏi.

"À dạ, cũng được chút ít ạ, ha ha ha..."

"Mọi người vào trong cả rồi, Conan thật là..." Ran mắng nhẹ.

"Thằng nhóc này không bao giờ để người khác bớt lo mà." Sonoko đơm thêm vài câu cằn nhằn.

Conan kéo lại Sonoko hỏi lại khoảng thời gian nạn nhân Hamano phân việc cho mọi người.

'Mình đã tìm ra lời giải rồi, nhưng cái khó nhất bây giờ là phương thức để thi thể Hamano-san có thể như mọc cánh mà nằm ở đó.' Conan im lặng đan tay ngồi yên, bỗng nhiên hình vẽ nhãn dán của chai rượu vang vừa được Ara mang ra gây lên thiếu niên chú ý.

Nhân lúc không ai để ý, thiếu niên cầm chai rượu lên lật ngược lại, cặp lam mâu khẽ co rụt, một nụ cười quen thuộc xuất hiện trên gương mặt hơi nhợt nhạt.

"Conan, đây không phải đồ chơi của em đâu." Ran nghiêm khắc thu lại chai rượu từ tay đứa bé, còn nghiêm túc răn dạy nữa.

"Ara-san, chú có kéo nhỏ, ghim và dây cước dài không ạ?" Conan nhảy xuống ghế, chạy lại gần vị chủ nhà, hỏi bằng gương mặt ngây thơ, đôi lam mâu giống như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

"À hình như có đấy." Ara hơi ngây người gật đầu, cũng cực kỳ tự giác bước lên cầu thang.

Ran tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Conan vẫn một vẻ ngây thơ nói rằng mình cần làm nốt bài thủ công trong khi chờ đợi, Ran nửa tin nửa ngờ nhìn đứa bé đang lon ton đuổi theo Ara lên tầng.

"Đây nhé, có đủ các thứ mà cháu yêu cầu đây." Ara đưa đầy đủ đồ cho Conan, nói.

"Vâng ạ, chú có giấy vẽ và bút sáp không ạ?"

"Ừm để xem nào,  chỉ có bút chì màu thôi... Ơ kìa, cậu bé..." Ara quay lại, bóng dáng đứa bé đã sớm biến mất dạng.

"Sao cơ? Conan biến mất rồi?" Nghe Ara nói, mọi người đều sửng sốt, nhất là khi anh ta nói cả mấy mũi tên mà anh ta cất đi ban nãy cũng đã biến mất.

Một tiếng hét quen thuộc phát ra từ trên tầng, mọi người vội vã chạy lên, Ran nhanh chóng mở cửa ra, vốn dĩ định mắng một câu nhưng thanh âm lại bị nghẹn lại.

"C... Conan?"

"Ran-oneechan." Thiếu niên quay lại cười tươi rói, sau đó lại tiếp tục công việc gì đó.

"Em đang làm gì thế... A?" Một mũi tên phóng thẳng đến bức tường, cảnh tượng y hệt như lúc trước.

Conan vén ra tấm rèm cửa, đẩy cửa ra nói vài câu rồi chạy đi, nhóm người lớn theo phản xạ đuổi theo, đứa bé chạy được đến giữa rừng cây thì bị Ran đuổi kịp, túm lên cổ áo, bắt đầu mắng xối xả.

"Ha ha... Sonoko-oneechan, chị làm tốt lắm." Thiếu niên cười cười sau đó bất chợt quay sang nói với người sau, một câu nói khó hiểu.

"Hả? Cái gì cơ?" 

"Là cái đó đó." 

"Cái quỷ gì?" Thiếu nữ thấy đứa bé càng nói càng nhỏ, liền theo bản năng ghé tai xuống, một nụ cười tinh quái nở ra ở góc độ mà Sonoko chẳng thể thấy.

Bụp - Âm thanh rất nhỏ vang lên, Sonoko chỉ thấy cái cổ nhói lên một chút, một cơn buồn ngủ ập đến một cách bất ngờ.

"Hớ hớ hớ..." Cô gái rên lên tiếng rồi gục xuống, lưng dựa vào thân cây phía sau, trong mắt của những người đứng gần đó thì nó vừa quái dị, vừa rất thần kỳ.

"Sonoko, cậu sao thế? Nghiêm túc chút đi." Ran lay người cô bạn dậy, nhân lúc này chỉ thấy thoắt một cái, Conan đã kịp lẻn ra sau thân cây, tay cầm lên nơ biến thanh, đáy mắt lóe lên từng tia sáng sắc bén.

"Người cần nghiêm túc là cậu đấy Ran ạ." Thanh âm của Sonoko vang lên một cách rất nghiêm túc khiến Ran ngớ người.

"Hả?"

"Cậu cầm cái nỏ đằng sau tớ lên đi." Đợi Ran cầm lên cái nỏ, Conan dùng giọng nói của Sonoko tiếp tục nói: "Bây giờ cậu hãy cầm nó lên tầng 3, ban công phòng anh Hamano đi."

"Khoan đã, em định làm gì?" Mấy người khác khó hiểu lên tiếng thắc mắc.

"Ha... Em cùng Ran, sẽ trình diễn lại màn ảo thuật mà hung thủ đã làm tối nay cho mọi người xem." Sau thân cây, khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt dâng lên một nụ cười tự tin, cặp lam mâu lóe lên từng tia sáng của chính nghĩa.]

(Kudo-kun à, làm ơn đừng dùng cái vẻ mặt đáng yêu đó đi châm chọc người khác chứ? Rất dễ khiến người thêm phạm tội đấy.)

(Lầu trên bị bệnh à?)

(???)

(???)

(Cái quỷ gì?)

(Còn có loại thao tác này?)

(Thật sự rất muốn thử một lần bị bắn thuốc mê như vậy, rất tò mò nguyên lý gì giúp thám tử Mori và Suzuki-san luôn có thể chuẩn xác mà ngồi ngay ngắn như vậy a.)

(Thì ra thám tử hay tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cũng đều là... Thế thân? Con rối? Thật không biết nên dùng từ gì nữa.)

(Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm là thủ pháp của hung thủ rốt cục là gì thôi.)

(Có mình tôi thấy Doito Katsuki rất đáng nghi à?)

"Shinichi! Tên đáng ghét..." Sonoko tức giận kêu lên, định đứng dậy chỉ tay mắng thiếu niên nhưng bị Ran và Makoto hai bên ngăn lại.

"Bình tĩnh nào Sonoko." Ran cố gắng giải hòa, cô bạn thân ngây thơ này không biết rằng đối phương bây giờ đang được mấy đại tôn thần kè kè bảo vệ hay sao.

"Ha ha ha..." Thiếu niên cười trừ đưa tay lên gãi mũi, khóe miệng giật giật, trong lòng nghĩ thầm: 'Thực sự thì ngoại trừ Sonoko thì lúc đó không còn ai thích hợp hơn cả, Ran là cao thủ học võ, sức bền cao hơn người bình thường rất nhiều, thuốc mê gần như không có nhiều tác dụng.'

"Quỷ tinh nghịch." Akai lục mâu tràn ngập ý cười, bàn tay to khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên.

[Conan đứng sau thân cây, ra từng chỉ thị hướng dẫn Ran lên tầng ba dùng nỏ bắn vào từng thân cây được định sẵn, Ran cầm nỏ ngắm bắn nhưng lại không dứt khoát bắn, lúc này không biết Doito lên cùng từ lúc nào, anh ta cầm nỏ từ tay Ran giành việc.

'Anh ta lên đó từ lúc nào vậy?' Conan đứng dưới, đưa ánh mắt nhìn anh chàng mập mạp bằng ánh mắt nghi ngờ, sự cảnh giác càng lúc càng nặng hơn.

Cuối cùng, Conan đành để anh ta sử dụng nỏ, từng mũi tên được bắn ra tạo thành một combo ròng rọc hình cánh buồm, trước ánh mắt kinh ngạc và khó tin từ những người chứng kiến, bộ chăn được cuốn lại giả định thành thi thể từ trên tầng ba được thả xuống đúng vị trí bên cạnh thi thể của Hamano.

Cũng sau một loạt suy luận cùng những chứng cứ không thể chối cãi, thủ phạm thật sự của vụ án chính là Tanaka, cô gái cá tính và mạnh mẽ với nick name 'Cậu bé lừa đảo'. Trước những lời cáo buộc và giải thích từ 'Sonoko' rằng Tanaka Kikue và ID của cô ta đều là giả, chỉ thấy nữ hung thủ cười nhẹ, thản nhiên rút ra mũi tên giấu trong bốt đùi, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Thực ra Tanaka Kikue cũng như ID đều là của tôi, ông của tôi đã dùng chúng để tham gia vào câu lạc bộ ảo thuật. Harui Fuden chính là ông của tôi." Tanaka cười nói, ánh mắt lóe lên bi thương, mặc dù việc ông ấy dấn thân vào màn ảo thuật nguy hiểm dù có gặp chuyện gì thì cũng không trách được ai, nhưng việc cô không thể tha thứ là đám người này đã cười nhạo cái chết của ông ấy.

"Nếu bọn họ biết đó là Harui-san thì chuyện này đã không xảy ra." Kuroda mím môi nói.

"Thực ra đã có một người đã sớm biết." Tanaka cười, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa.

"Hả? Ai cơ?"

"Là Doito, trước ngày biểu diễn, cậu ấy còn gửi mail cổ vũ nữa." Tanaka nhún vai.

"Nếu anh ấy cũng là ảo thuật gia chuyên nghiệp thì sao?" Thanh âm từ Sonoko truyền tới, nhưng đứa bé sau thân cây đã biến mất từ khi nào, vị trí đó lúc này chỉ thấy một con chip phát giọng nói đang được gắn lên thân cây.

"Hả?"

"Doito?"

"Các vị chưa nhận ra à? Doito Katsuki là một cách chơi chữ, thử đảo các chữ cái lại xem." Conan vừa cầm nơ biến thanh, vừa chậm rãi bước trên dãy hành lang, thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Trên cửa sổ ban công, một thân lễ phục màu trắng, giống như hòa vào nền tuyết trắng xóa phía xa, áo choàng bay phấp phới theo từng cơn gió, khí chất vừa cao lãnh vừa mang theo chút thần bí.

"Kaito Kid!?" Tất cả mọi người đồng thanh gọi lên một cái tên, ánh mắt nhìn thân ảnh màu trắng đang nửa ngồi trên ban công bằng ánh mắt sửng sốt xen lẫn hâm mộ, cho dù Kaito KID là một tội phạm bị truy nã quốc tế, nhưng tài năng ảo thuật xuất thần của hắn luôn khiến nhiều người phải ao ước.

"Màn suy luận xuất sắc lắm, thám tử lừng danh." Thanh âm nhẹ nhàng nhưng cũng tràn ngập khen ngợi dành cho thiếu niên ấy.

"Ran đâu rồi?"

"Cô ấy đang ngủ rất ngoan ở phòng bên cạnh, khuôn mặt ngây thơ như thế khiến ai cũng trở nên yếu lòng thôi..." Kaito KID nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, nội dung lời nói cợt nhả nhưng với chất giọng của anh ta đều sẽ khiến người khác khó mà tin.

"Lúc nào cũng với những hành tung bí ẩn. Red herring, ngươi đã đánh lừa người khác đúng như với cái nick name của mình vậy." Thiếu niên nhếch môi nhợt nhạt cười, đôi lam mâu không một tia tạp chất nhìn thẳng vào khuôn mặt bị che khuất bởi vành mũ và chiếc kính mắt một tròng .

Kaito KID chậm rãi tiết lộ lý do mình có mặt ở đây, thì ra việc ID 'Cậu bé lừa đảo' vẫn tiếp tục hoạt động đã khiến hắn nghi ngờ, hắn đã đoán ra người này là cháu gái của Harui Fuden, nhưng lại không nghĩ sẽ đến tận bước này, khi nhận ra thì đã quá muộn.

"Cảm xúc đôi khi sẽ lấn át lý trí khiến chúng ta xa rời sự thật, đáng lẽ ra nên ngăn cô ấy lại từ sớm..." Thiếu niên nghiêm mặt nói.

"Nhưng ta không phải là thám tử, còn cậu thì lại đang bệnh đến ngất xỉu, đành chịu thôi..." Kaito cười nhạt nói, ở một góc độ Conan không nhìn thấy, đôi mắt xanh như đại dương của hắn lóe lên ý cười, phía xa xa đã có thể nhìn thấy vài chiếc trực thăng đang bay đến, đạo tặc vẫn vô cùng bình thản chỉnh lại vành mũ: "Hẹn gặp lại tiểu thám tử, cho đến khi hồi chuông cuối cùng của thế kỷ vang lên."

Một quả bom khói rơi ra nổ tung, tạo thành một làn khói đục ngầu, Conan theo phản xạ giơ tay lên che mặt, lúc ngẩng đầu lên nhìn lại, đạo tặc KID đã sớm giương lên đôi cánh trắng bay xa về phía chân trời.

"Cái tên ba hoa này lại nữa..." Thiếu niên kéo lại cổ áo, khẽ thổ tào, kẻ này luôn dùng mấy lời lẽ hoa mỹ như thế.

Rạng sáng, cảnh sát cũng đến nơi và phong tỏa hiện trường, Tanaka rất hợp tác thú nhận nên vụ án đã nhanh chóng khép lại, Sonoko sau khi trở về thành phố đã kéo Ran và Conan đi hát, cô gái này đang thất tình vì không được diện kiến cảnh tượng lãng mạn của thần tượng đây.

Vài ngày sau, Conan có chút bất đắc dĩ khi Sonoko lại khoe với Ran rằng cô ấy lại làm quen được với một anh chàng trên mạng, lần này là hội Bonsai.

'Trời ạ, cái bà cô này...' Thiếu niên lần nữa thổ tào.]

<Thám tử lừng danh Conan: Án mạng tại câu lạc bộ ma thuật tình yêu - END.>

------------------------------------------------------------

<Xin lỗi vì đã trễ chap, dự kiến sau buổi chiếu phim này sẽ chuyển sang NT part 2 trước khi bắt đầu cho phần ending của truyện nhé mọi người.>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top