52.
(Akai-san đẹp trai quá, ngầu nữa.)
(Shin-chan đáng yêu...)
(Akai thanh niên thông minh, chững chạc... Shinichi bé thực tập thám tử. Ôi cái tổ hợp này, đáng yêu quá.)
(Không hổ là Danh nhân Taiko, trí nhớ đỉnh thật. Mặc dù từng nhìn thấy cậu ấy dùng trí nhớ siêu việt để giúp FBI bắt tội phạm, nhưng vẫn không thể ngưng cảm thán a.)
(Quả nhiên, những nhân vật xoay quanh Kudo-kun toàn là nhân tài.)
(Thế giới của đại lão, người thường như chúng ta chỉ biết ngước lên nhìn, chậc chậc.)
[Akai Shuichi nhìn đứa bé vừa liên miệng gọi hắn là chú hề vừa mại đôi chân ngắn, thở hồng hộc chạy tới, chỉ tay vào nhóm người hai nam một nữ, vẻ mặt đứa bé rạng ngời.
"Em đưa tới rồi đây ạ! Những người khách đã mua đồ sau khi xe rơi xuống biển." Shinichi chỉ tay vào ba người phía sau, có vẻ là lo sợ 'chú hề' không tin, còn quay lại đối với Akai Shukichi đi theo đằng sau hỏi: "Phải không anh?"
"Ừ..." Shukichi một vẻ mặt ôn hòa gật đầu.
Ba nghi phạm đã mua đồ bơi sau khi chiếc xe rơi xuống biển bao gồm: Một người đàn ông to béo sau khi bị bạn gái đá xuống biển đã đi mua áo thun và quần đi biển, một người phụ nữ đi một mình tới biển để săn trai và phải mua một đôi dép khác vì dép của cô ta bị đứt quai, một người thanh niên đến đây để tán gái bị móc trộm mất túi xách và phải mua tạm một chiếc áo hawai để mặc tạm.
Trong lúc cảnh sát đang lấy lời khai từ ba nghi phạm, Yukiko liền gọi điện thoại cho chồng mình là Yusaku, vị tiểu thuyết gia trinh thám tài ba, ông lúc này đang vùi đầu trong khách sạn mà hoàn thành bản thảo.
"Có chuyện gì thế? Không phải anh bảo em cứ chơi thong thả, đến tối hãy gọi anh đi ăn tối sao? Hả... Ngoài bãi biển có vụ xe hơi rơi xuống biển, một người đàn ông tử vong à?"
Yukiko ngắn gọn giải thích mọi chi tiết cho ông chồng tài năng của mình, vừa nói vừa len lén chụp lại hình của ba nghi phạm và gửi đi: "Em gửi anh hình ảnh của ba nghi phạm nhé. Anh biết hung thủ là ai thì báo em nhé... Tò mò chết đi được!"
'... Dù vậy nhưng chỉ mỗi hình thì... Hửm?' Kudo Yusaku bất đắc dĩ mở lên file hình ảnh mà cô vợ yêu dấu gửi về, ánh mắt chợt thay đổi, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiểu rõ.
"Cháu đã nói chú không được để ai mặc đồ bơi hoặc quần áo ướt ra khỏi chỗ này mà?" Akai Masumi tức giận nói với ông chủ quán tạp hóa, cô nhóc ngây thơ nhưng rất hùng hổ gọi lại từng người mặc đồ bơi đi ngang qua.
"Masumi, thôi ngay!" Mari Sera lạnh giọng mắng.
"Mẹ!" Cô nhóc tiu nghỉu bước lại gần, tỏ vẻ không phục.
"Con phải hiểu chứ? Chúng ta đang là những người không được dính vào các vụ án mà..." Mari quay lại nhìn Akai Shuichi bằng vẻ mặt bất mãn.
"Không vấn đề gì đâu...Case closed! Chỉ cần gọi đích danh thủ phạm thôi..." Akai Shuichi nhún vai, cặp lục mâu ẩn sau mắt kính đen lóe lên phong thái tự tin.
'Case closed?' Shinichi ngước lên nhìn 'chú hề Pierrot', cặp lam mâu mở to nhìn hắn tràn đầy ngạc nhiên.]
(Ể? Kudo-sensei nhìn ảnh đã đoán ra thủ phạm rồi sao?)
(Akai-san cũng đoán ra rồi?)
(Do hai người họ là đại lão nên tôi không theo được mạch não của họ phải không vậy?)
(Lầu trên không cô đơn, tôi cũng chưa hiểu cái gì cả, nhìn thế nào thì ba người này cũng đều không có gì đặc biệt hết.)
"Nhìn phát là nhận ra thủ phạm rồi, thật là không có chút tính khiêu chiến nào hết." Hattori Heiji chống một tay lên thành ghế, có chút không phục nói nhỏ.
"Lúc đó thì cậu còn chưa biết hết mặt chữ đấy, thám tử socola." Kuroba Kaito tai thính nghe thấy mấy câu này, liền quay sang nở nụ cười châm chọc, ánh mắt khẽ liếc thiếu niên ngồi cách hắn không xa, khe khẽ thở dài, chán đến chết nhìn lên màn hình.
"Ha... Vẫn đỡ hơn tên nhóc ảo thuật gia có năng khiếu tán gái từ nhỏ." Vị thám tử Osaka cũng không kém cạnh, nhún vai cười khẩy.
"!!!" Bị lôi ra quá khứ đáng xấu hổ mà bản thân luôn muốn xóa bỏ, Kaito ngoài cười nhưng trong đang nghiến răng trèo trẹo suy nghĩ xem nên xử tên nhóc da đen này như nào.
"Haiz..." Shinichi khẽ lắc đầu nhìn hai tên nhóc trẻ con đang cãi cọ, bất đắc dĩ cười nhẹ.
"Nhóc con! Có muốn biết anh đã nghĩ gì khi lần đầu gặp em không?" Thanh âm trầm thấp của vị vương bài FBI chợt vang lên bên tai thiếu niên, hơi thở nóng ấm từ nam nhân phả vào tai khiến thiếu niên có chút ngứa.
"?" Thiếu niên ngước lên nhìn hắn, cặp lam mâu mang theo hiếu kì, tràn đầy ảnh ngược của Akai Shuichi, hắn mỉm cười, lục mâu tràn ngập nhu hòa, ngón tay thon dài khẽ vén lên vài lọn tóc lòa xòa trên trán thiếu niên, thanh âm mang theo từ tính nói: "Trông em khi đó cứ như một tinh linh nhỏ đang bay lượn trên bầu trời, tràn ngập hiếu kỳ và tò mò với vạn vật. Anh... Chưa từng được cười thoải mái như thế."
Akai Shuichi từ trẻ đã bôn ba bên nước Mỹ, mang theo lý tưởng trừng trị những kẻ đã giết bố mình mà gia nhập vào FBI, cho dù điều đó trái với mong muốn của mẹ hắn - Mari Sera. Làm thêm vài công việc cùng một lúc song song với việc học, hắn không ngừng cố gắng, cuối cùng bằng vào tài năng xuất chúng mà đã sớm được FBI thu nạp, lại bằng năng lực mà leo nhanh lên những vị trí cao.
Sau đó, hắn bỏ hết lại mọi con đường công danh mà tự nguyện trở thành gián điệp, xâm nhập vào tổ chức, nơi mà hắn luôn nghi ngờ là hang ổ của những kẻ đã giết chết bố mình.
Hắn... đã từng lạc trong bóng tối, trong vài năm hắn đã nhiễm lên máu tươi, hắn cũng đã từng chán ghét chính mình, bóng tối như một khối u dần dần ăn mòn đi linh hồn của hắn vậy.
Nhưng, hắn đã được cứu rỗi bởi ánh sáng, ánh sáng độc nhất.
["Hả? Anh biết thủ phạm là ai rồi sao? Em chỉ mới gửi hình ảnh cho anh thôi mà?" Yukiko kinh ngạc nghe điện thoại.
"Thì không phải em gọi cho anh để tìm ra thủ phạm sao?" Yusaku bật cười.
"Em chỉ định gửi trước ảnh của ba nghi phạm rồi nói chi tiết thông tin cho anh..."
"Ừ, vậy em nói rõ thông tin cho anh xem nào."
Yukiko bắt đầu nói chi tiết vụ án cho ông chồng tài năng của mình nghe.
"Có lẽ nạn nhân là kẻ cướp tiệm đồng hồ, vụ cướp đó vừa mới được tung lên mạng, nhóm cướp có hai người..."
"Vậy tức là kẻ đồng phạm còn lại đã thoát khỏi chiếc xe và trà trộn vào khách tắm biển..." Yukiko cũng dần hiểu ra, tả lại một lượt những điểm đặc biệt của ba nghi phạm.
"Quả nhiên là thế..."
"Hả? Gì cơ?" Yukiko nghe giọng điệu của chồng mình, nghi hoặc hỏi lại.
"Thủ phạm là người đã mua dép đi biển..." Yusaku cười nói.
"Thủ phạm chính là người đã mua dép đi biển kia kìa..." Một thanh âm khác gần như cùng lúc vang lên.
"...!!!" Yukiko kinh ngạc xoay người.
"Kitamori Yasue, người còn lại ngồi trong xe lúc rơi xuống biển chính là cô phải không?" Akai Shuichi hai tay đút túi quần, tư thái thong dong, nhếch môi cười.
"Hả? Thật khó tin..." Yukiko bật thốt lên một câu khó tin.
"Sao thế? Bất ngờ quá sao?" Yusaku từ trong điện thoại cũng khó hiểu hỏi.
"Kh...ông... Chỉ là có một cậu thanh niên cũng đang nói ra những lời y hệt anh."
"Khoan đã... Tại sao tôi lại là người trong xe chỉ vì đã mua dép chứ? Nhìn kỹ đi, nhìn thế nào cũng thấy tôi là khách tắm biển mà." Nữ nghi phạm vẫn một bộ oan ức nói lớn.
"Đúng vậy, nếu bộ đồ cô đang mặc thật sự là đồ bơi." Akai Shuichi cười nhạo, trước nghi hoặc từ vị thanh tra và những người đứng gần đó, hắn rành mạch giải thích khiến nữ thủ phạm á khẩu không đáp lại được.
"Nhưng hai người đàn ông kia chẳng phải cũng làm được vậy sao?" Shinichi giật nhẹ gấu quần của Shuichi, chỉ tay vào hai nghi phạm còn lại: "Cô kia chỉ mua mỗi dép thôi..."
"Không, nói chính xác là cô ta chỉ có thể mua được mỗi dép mà thôi." Akai Shuichi bật cười, cúi xuống nhìn đứa bé đang giơ lên cặp mắt tròn xoe nhìn hắn ra vẻ ngạc nhiên, ôn tồn giải thích, ngữ điệu có phần ôn hòa hơn hẳn với lúc đầu: "Ví tiền bị nước vào làm tiền giấy bị ướt hết, nên cô ta chỉ có thể dùng tiền xu..."
Cậu thanh niên Akai Shuichi đưa ra hàng loạt lập luận, dần dồn nữ tội phạm vào bế tắc, vị thanh tra cũng ngạc nhiên nhìn hắn, vì ông ta cũng dần tin tưởng vào suy luận này.
"Ồ, cậu thanh niên đó đang nói giống hệt anh sao? Có vẻ thú vị nhỉ?" Yusaku nghe cô vợ xinh đẹp đang tường thuật lại hiện trường liền tỏ ra khá có hứng thú.
"Đúng vậy, cậu ấy đeo kính râm nên em nhìn không rõ mặt, nhưng có vẻ đẹp trai đấy."
"..."
"Nhưng mà sao anh biết nhanh vậy? Em chỉ vừa đưa hình ảnh cho anh xem thôi mà?"
"Đồng hồ đeo tay..."
"Hả?"
"Tôi cũng biết bà chị là cướp đấy. Đồng hồ chị đang đeo là đồ ăn cướp." Thanh âm trong trẻo lại mang theo chút tinh nghịch bất chợt vang lên, Shinichi vẻ mặt khinh thường nhìn nữ thủ phạm nói.
"Nói linh tinh gì thế thằng nhóc này?" Nữ thủ phạm tức giận quát.
"Nhìn nó giống hệt với đồng hồ được bày trong tiệm."
"Thì tất nhiên là thế rồi, nó được mua từ cửa hàng mà?"
"Nhưng không phải nó đang dừng lại ở 10 giờ 10 phút sao?"
"À thì chắc do nó bị ngâm nước..."
"Chị không biết à? Để khách hàng có thể nhìn rõ tên công ty sản xuất ở vị trí có tính thẩm mỹ, đồng hồ bày trong cửa hàng đa số đều sẽ được chỉnh về 10 giờ 10 phút!" Shinichi kiêu ngạo nói ra, cặp lam mâu không một tia tạp chất nhìn thẳng vào mắt nữ thủ phạm.
"Nếu là đồng hồ hàng hiệu thì sẽ có số serial, chỉ cần kiểm tra là sẽ biết được có phải đồ ăn cướp hay không..." Akai Shuichi hài lòng nhìn đứa bé trai thông minh, tiếp lời nói mà ép cô ta phải thú tội.]
(À!!!)
(À!!!)
(Hai lầu trên đừng ra vẻ vậy chứ, thật mất mặt.)
(Chứng nhận Yukiko san rất mê trai.)
(Tôi là nam còn mê nữa là...)
(Oa, không hổ là Holmes, đầu óc thông minh từ nhỏ, mặc dù được xem khá nhiều Shinichi hồi nhỏ nhưng vẫn thấy phục cái bộ não đó.)
(Không, phục nhất phải là Kudo Yusaku mới đúng, ngài ấy nhìn một bức ảnh mà đã đoán ra chân tướng.)
(Hổ phụ sinh hổ tử a.)
"Không hổ là con trai của mình." Kudo Yusaku hiếm khi nào tự đắc như này, ông gật gù đắc ý khiến vợ ông là Yukiko ngồi cạnh trợn mắt, rất nghi ngờ đây có đúng là ông chồng nho nhã của mình hay không.
"Kudo-kun, hôm nào tôi có thể học hỏi cách nuôi con của cậu được không? Vợ tôi có nhờ tôi hỏi." Thanh tra Megure chợt nhoái người lên ghé vào tai vợ chồng Kudo hỏi nhỏ.
"Sếp, vợ ngài cứ mang thai đi đã rồi hãy hỏi chứ?" Thanh tra Shiratori vẻ mặt khó nói hết nhìn cấp trên đang khép na khép nép dò hỏi.
"Khụ... Hỏi trước cũng đâu có thừa?" Megure khẽ ho khan vài tiếng, ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi.
[Vụ án hạ xuống màn che.
"Shuichi! Vừa lòng rồi chứ? Về thôi." Mari Sera mất kiên nhẫn thúc giục cậu con trai lớn rời đi.
"Vâng."
"Rồi sao? Con đã thay đổi ý định chưa? Về việc gia nhập FBI ấy?"
"Không... Ngược lại cái mong muốn đó càng trở nên mạnh mẽ hơn." Akai Shuichi cười nhẹ trả lời.
"Đừng nói là chỉ vì phá được một vụ án nhỏ mà con đã trở nên hưng phấn như thế này đấy nhé?" Mari bất mãn nói.
"Nói không hưng phấn là giả... Nhưng con đã được tận hưởng đủ khoái cảm khi giải mã bí ẩn. Nếu làm tốt chẳng phải sẽ tìm ra được kẻ đã giết bố sao?"
"Thật đáng sợ... Anh cứ như đang bị ám vậy." Akai Shukichi im lặng nãy giờ khẽ run giọng nói.
"Không phải ám... Mà là anh đang bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh gọi là 'hiếu kỳ'..." Akai Shuichi lắc đầu, nhẹ giọng sửa lại câu nói của cậu em trai.
'Tsutomu...Quả nhiên là cha nào con nấy...' Trong một khoảnh khắc, Mari đã ngỡ như nhìn thấy được hình bóng của chồng mình từ người con trai lớn này.
"Mẹ đã định gọi con về để con đảm nhận thay vai trò người bố của Shukichi và Masumi... Nhưng mẹ thay đổi ý định rồi." Mari liếc nhìn cô con gái nhỏ đang tròn mắt nhìn mình, khí tràng bỗng nhiên thay đổi chỉ thẳng về phía cậu con trai lớn: "Đi đi, Shuichi! Trước khi căn bệnh đó cướp đi tính mạng của con, hãy xua tan lớp sương mù đang che giấu đi sự thật đi... Nhưng nếu để sót chút sương mù nào, mẹ sẽ không tha cho con đâu."
"Vâng, con vốn dĩ cũng định như thế..." Akai Shuichi khẽ nhún vai.
"A... Anh ơi!" Thanh âm trong suốt chợt vang lên từ phía sau, nghe giọng nói quen thuộc, Shuichi nghi hoặc quay lại.
"Hửm?"
"Bác thanh tra đang gọi anh! Muốn anh về đồn để hỏi lại lần nữa về vụ án ạ." Shinichi chỉ tay về phía sau, nơi vị thanh tra đang đứng.
"Chuyện đó anh giao cho nhóc đấy..." Người sau ngồi xuống, bàn tay to khẽ xoa cái đầu nhỏ, nhu hòa nói: "Người nhìn ra sự thật về cái đồng hồ là nhóc mà."
"D... Dạ, nhưng..."
"Dù sao thì nhóc cũng là đệ tử của vị thám tử mà đất nước bọn anh luôn tự hào mà!" Bàn tay vẫn khẽ xoa nhẹ mái tóc đen, nở một nụ cười ôn nhu.
"Anh là người Anh sao?" Shinichi cảm nhận năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào da đầu, hai má bỗng đỏ ửng.
"Ừ, nhưng giờ anh là người Mỹ rồi. Chà, dù sao thì qua vụ án lần này, nhóc cũng được tập sự làm thám tử rồi nhỉ?" Cười nhẹ, hắn bâng quơ trả lời, thu lại tay.
"Dạ!" Đứa bé cười tươi gật đầu.
"Onii-san, anh giống Holmes thật đấy." Shukichi lại gần không tiếc lời khen anh trai của mình.
"Không... Không đâu! Holmes còn siêu hơn rất nhiều cơ..." Shinichi cau mày, lúng túng tìm từ để phản bác, nhưng sau đó giống như sợ người thanh niên này buồn, liền nhỏ giọng nói: "Nhưng em nghĩ là anh cũng cỡ Watson..."
"Hừm... Ha ha ha ha...!!! Dr. Watson à? Ông ấy cũng rất giỏi đấy!" Akai Shuichi cười lớn, hắn cười sảng khoái đến mức Masumi đứng sau lại lần nữa tròn mắt ra ngạc nhiên.
"Ơ..." Shinichi ngước lên nhìn ông anh kỳ lạ này tự dưng cười lớn, lại lần nữa đỏ mặt khi bàn tay to của hắn lại xoa xoa tóc của cậu nhóc.
"Gặp lại sau nhé, Đệ tử của Holmes..."
"..."
"Này, cậu..." Masumi chạy tới, hai mắt tỏa sáng nhìn cậu nhóc bằng tuổi mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Cậu giống y như thầy phù thủy vậy..."
Conan nhìn lên thiếu nữ tóc ngắn, cậu đã nhớ ra lần gặp mặt mười năm trước rồi, qua cách nói chuyện của cô ấy thì có vẻ như sự thật cậu là Kudo Shinichi đã lộ ra từ lâu. Thiếu niên ngón tay đỡ cằm, đăm chiêu suy nghĩ, không chút nhận ra ánh mắt của Sera đã chuyển hướng sang nhìn cậu từ lúc nào.
'Có vẻ cậu đã nhớ ra rồi... Nhưng chắc cậu vẫn chưa hiểu... Lý do thật sự tôi gọi cậu là thầy phù thủy đâu nhỉ?' Masumi nhìn cậu nhóc, khẽ cười.]
<Thám tử lừng danh Conan: Thầy phù thủy của những cơn sóng - END.>
(Mari-san cũng có nỗi khổ tâm riêng a.)
(Mặc dù cô ấy có vẻ rất lạnh nhạt, nhưng vẫn rất lo lắng cho con mình.)
(Dù sao chồng cô ấy đã chết mà không tìm thấy xác, nếu Akai-san cũng gặp chuyện thì có lẽ cô ấy sẽ sụp đổ mất.)
(Shin chan à, sao cậu cứ đỏ mặt trước anh ta thế?)
(Tôi để ý là Kudo kun rất hay đỏ mặt trước các anh trai nhé.)
(Nhìn Akai-san kia, thái độ nói chuyện với cậu nhóc khác hẳn, ôn nhu quá đi.)
(Anh ta lại cười rồi, cmn nhất định là có gian tình.)
(Chị em hủ nữ đâu, lên thuyền đi.)
(Holmes và Watson, còn rất hợp với cả hai người họ.)
(Cặp đôi hoàn hảo.)
"Sera, ý cậu là sao? Thầy phù thủy là gì?" Shinichi lộ vẻ tò mò quay xuống hỏi cô thiếu nữ tomboy đang ngồi cách hai hàng ghế.
"Cậu thật sự chưa hiểu sao? Anh ấy đã cười..." Masumi khoanh tay, nhún vai, chiếc răng khểnh lấp ló khiến cô gái tràn đầy vẻ tinh nghịch.
"Hả?" Thiếu niên càng khó hiểu hơn.
"Onii-san, anh ấy đã cười một cách sảng khoái khi chỉ nghe cậu nói vài câu rất ngây thơ, điều mà tớ đã rất cố gắng cũng không thể làm được." Masumi bất đắc dĩ giải thích, được rồi... Cô quên mất thiếu niên này rất ngờ nghệch trong tình cảm, cũng thật trái nghịch với bộ óc thiên tài đó.
Akai Masumi đến bây giờ vẫn cảm thấy thiếu niên ấy đúng thật là ' Thầy phù thủy', dùng thứ ma thuật bí ẩn thu hút nhiều người đến vậy, không ai có thể ác cảm nổi với cậu ấy.
Thiếu niên giống như một vị phù thủy toàn năng, dùng những câu thần chú ma thuật bá đạo mà mạnh mẽ phá tan mọi thứ tiêu cực ẩn sâu trong linh hồn mỗi người. Akai Shuichi hay bất cứ ai trong sáu nam nhân kia đều đã ít nhiều dính phải thứ ma pháp vô hình đó, thiếu niên tựa như mật ngọt lôi kéo đàn ong bướm lại gần... Một thứ mật ngọt vô hại nhưng cũng đủ để đắm chìm tất cả.
Akai Shuichi đọc những dòng bình luận, trong lòng thản nhiên thừa nhận, mặc kệ những ánh nhìn ghen ghét từ hai bên đổ dồn vào: 'My Holmes, thật may mắn cho Watson này.'
<Thám tử lừng danh Conan: Vụ án sát hại nhà ngoại giao.>
[Từ người trưởng thành bị teo nhỏ thành cơ thể một đứa trẻ khiến sức đề kháng cũng mạnh mẽ giảm xuống, thiếu niên hắt xì một cái, chiếc mũi nhỏ sụt sịt và có chút sưng đỏ.
"Ôi trời, lâu rồi mới gọi điện mà sao lại để bị ốm thế này?" Ran nhíu mày đưa điện thoại ra xa khỏi tai.
"Thật là... Tớ đang phải điều tra một vụ án khá lớn, thông cảm chút đi." Conan một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc nơ đổi giọng, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.
"A... Bố tớ có khách, nói chuyện sau nhé. Píp... Píp..."
"Này... Thật là... Không gọi thì kêu mình vô tâm, gọi thì lại chỉ nói dăm ba câu... Thật khó hiểu. Hắt xì!!!" Thiếu niên vẻ mặt thổ tào nhìn chiếc điện thoại, nhét nó vào túi rồi bước về phía văn phòng thám tử Mori.
"Tôi đã nói tôi không biết mà." Thanh âm tức giận đan xen bất lực vang lên, Conan vừa bước lên cầu thang liền tỏ ra nghi hoặc.
"Đừng nói dối nữa... Tôi biết hắn đang ở đây." Một thanh âm đặc sệt khẩu âm Kansai vang lên.
'Là khách hàng sao?' Conan chạy nhanh lên cầu thang, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một thanh niên đầu đội mũ phớt nhìn không rõ mặt, chỉ biết hắn ta có một làn da ngăm đen khỏe mạnh, đang đứng trước cửa nhìn quanh phòng.
"Gọi hắn ra đây... Kudo Shinichi ấy."
"Hả? H-hắt xì!!!"
"Conan về rồi sao? Em bị cảm à?" Ran rời sự chú ý sang đứa trẻ vừa về đã hắt xì một tiếng rõ to.
"Vâng!"
"Thật là, hết Shinichi lại đến em. Cảm bây giờ là trend sao?" Ran cầm lên chiếc khăn giấy lau mũi cho thiếu niên, không quên cằn nhằn.
"Kudo bị cảm? Không biết hắn đang ở đâu nhưng lại biết hắn bị cảm?" Thanh niên lạ mặt cười khẩy.
"Nhờ điện thoại đó, cậu ấy vừa gọi cho tôi, giọng khản đặc luôn."
"Kudo gọi điện đến hả?"
"Đúng vậy, cậu ấy hay gọi cho tôi lắm. Có vấn đề gì hả?"
"Hừm..." Thanh niên này khẽ chống cằm, bỗng nói ra một câu khiến cả Conan và Ran lông tóc dựng ngược: "Tin đồn cô là người tình của hắn quả không sai..."
"H-hả? Cái... Cái gì? Ai nói vậy?" Ran đỏ mặt lắp bắp hỏi.
"Bạn của cô, Suzuki gì đó! Cô ta nói cậu ta không đến trường lâu rồi và có thể là cô đang giấu cậu ta ở đây."
'Sonoko thật là...' Đây là Ran.
'Bà cô chết tiệt...' Conan vẻ mặt thổ tào mắng thầm.
"Thế Kudo đã nói với cô những gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là mấy thứ vụn vặt như cuốn tiểu thuyết trinh thám đang đọc, về J-League, hay về chuyện của các bạn cùng lớp..." Ran mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Thế thôi ư?"
"Đúng thế, cậu ấy cũng không có nhắc đến cái tên có giọng Kansai kỳ quặc như cậu đâu."
"Cậu ta không hải gì về cô ư?" Chợt cậu thanh niên da ngăm này nói lên một câu khiến Conan rùng mình, cặp lam mâu hoảng hốt mở lớn.
"Hả? Tôi á?" Ran cũng khó hiểu.
"Thường thì cũng phải hỏi thăm sức khỏe chứ?"
"Ừ nhỉ? Toàn nói chuyện của cậu ấy thôi... Chứ không hỏi gì về tôi cả..." Thiếu nữ cũng dần nhận ra điều kỳ lạ, thanh âm dần hạ xuống.
"..." Người thanh niên kia bất động một lúc, liền chạy vọt ra cửa sổ, mở ra rồi ngó xung quanh.
"Cậu làm cái gì đấy?" Ran thấy lạ thì gặng hỏi.
"Cô không thấy lạ à? Hắn thường xuyên gọi cho cô tức là cũng quan tâm đến cô, nhưng nếu vậy tại sao không hỏi thăm sức khỏe của cô, đặc biệt là khi ở xa hay bận rộn như vậy..."
'Hả?' Conan nhíu mày nhìn gã thanh niên kỳ lạ.
"Chỉ có một lý do duy nhất thôi... Kudo đang theo dõi cô, ở một nơi rất gần đây."
'Cái... Cái gì vậy? H... Hắn là ai?' Conan khuôn mặt tái nhợt đi, cặp lam mâu mang theo hoảng sợ nhìn vào kẻ lạ mặt đang chậm rãi cởi mũ.
"Tôi chưa tự giới thiệu nhỉ... Tôi là Hattori Heiji, một thám tử học sinh giống Kudo." Khuôn mặt sắc bén, nước da ngăm đen, lông mày hình kiếm, cặp mắt đen tràn ngập kiêu ngạo và tự phụ, chính là hắn.]
(Ồ, sau lần gặp trên núi tuyết thì đây là lần gặp chính thức của hai người họ sao?)
(Conan bị dọa sợ chết khiếp rồi kìa, ha ha ha...)
(Suy luận cũng chuẩn ra phết, Kudo đang ở gần đấy thiệt.)
(Cậu ấy đẹp trai quá, là gu của tôi.)
(Lầu trên tỉnh táo dùm, cậu ấy là của Kudo rồi.)
"Ấn tượng ban đầu về cậu là giống một tên khùng." Shinichi vẻ mặt thổ tào liếc sang cậu bạn da ngăm cũng vừa lúc quay lại.
"Làm gì tới mức đó chứ?" Heiji có chút khóc không ra nước mắt, xong bất chợt một cỗ mao cốt tủng nhiên dâng lên từ phía sau, không cần quay lại cũng biết đấy là ánh mắt mang theo sát khí từ ông bố của hắn rồi.
'Tên nhóc này, thật mất mặt!' Hattori Heizo vẻ mặt hậm hực hé ra đôi mắt xếch dữ tợn lườm cậu quý tử của mình.
Haibara Ai ngồi im lặng nhìn lên màn ảnh, thay vì để ý đến câu chuyện trong phim, thiếu nữ lại chú ý đến tình trạng sức khỏe của thiếu niên nhiều hơn. Mặc dù cơ thể là của trẻ con, sức đề kháng kém rất nhiều, nhưng nếu để ý kỹ thì triệu chứng cảm đó, nó hơi khác một chút đâu.
["H... Hắt xì!!!"
"Này nhóc, anh có thuốc chữa cảm cúm rất hữu hiệu đấy..." Hattori Heiji thấy đứa bé liên tục hắt xì, liền lục lọi trong balo mang ra một vật gì đó được bọc trong một lớp giấy bìa khá kỹ.
"Ồ, đúng rồi, ta có nghe nói ở Osaka có một cậu thám tử học sinh khá nổi tiếng..." Mori Kogoro xoa cằm như đang nhớ ra gì đó.
"Chính xác! Người ta hay gọi là 'Hattori phía Tây, Kudo phía Đông'. Lúc nào cũng có sự so sánh... Này, của nhóc." Heiji từ trong chai rót một ít vào cốc sau đó đưa cho đứa bé.
"Cám ơn!" Conan nhận lấy cốc nước, gật đầu cảm ơn, không chút nghi ngờ gì mà đưa lên miệng, uống cạn.
"Nhưng gần đây hắn cũng im hơi lặng tiếng, báo chí cũng ít đưa tin hẳn... Nghe đồn hắn đã mất tích." Heiji nhún vai nói.
"Vậy nên phía đông bây giờ là Mori Ko..."
"Cậu tìm Shinichi là có mục đích gì?" Ran cắt ngang câu nói của ông Mori, rước lấy ánh mắt thổ tào từ vị thám tử ngủ gật này.
"Chỉ là muốn gặp cậu ta để kiểm tra... Tôi muốn xem thử trình độ của cậu ta có đáng được so sánh với tôi không?" Hattori Heiji nhún vai tự đắc, vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo và hiếu chiến, khóe môi nhếch lên một nụ cười khiêu khích.
"Ực... Hớ~~~..." Conan trợn mắt nhìn tên thám tử không biết từ đâu chạy tới đòi khiêu chiến mình, cổ họng nuốt xuống hớp nước 'thuốc' cuối cùng. Một cơn choáng váng mơ hồ xông tới, thiếu niến cả khuôn mặt nhỏ chợt đỏ ửng, hai chân có chút đứng không vững mà lảo đảo.
"C... Conan...? Này cậu cho nó uống cái gì đấy?" Ran chạy lại đỡ lấy người cậu nhóc, tức giận hỏi.
"Bạch Càn Nhi, rượu trắng Trung Quốc ấy mà." Hattori Heiji lúc này mới bóc ra lớp giấy bọc, lộ ra một chai rượu to, hắn vẻ mặt gian manh đưa nó cho thám tử Mori: "Tặng luôn ông bác đấy, chờ khi Kudo lộ diện thì rất thích hợp (*) còn gì."
"Cốc cốc..."
"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần, một quý bà ăn mặc sang trọng đứng trước cửa, bà ta tỏ vẻ khá là bực tức, tháo cặp kính đen xuống và nói một cách bất mãn: "Các vị có biết là tôi đã ấn chuông bao nhiêu lần không thế? Thái độ phục vụ của văn phòng này quá tệ."]
<(*): Trong truyện gốc không giải thích nhưng đại khái có thể hiểu như sau, 'Bạch càn nhi' hay còn được gọi là Bạch Tửu. Rượu trong văn hóa Trung Hoa được gắn với lễ nghi, rượu là vật lễ, có thể ý của Heiji đây là lễ vật hắn tặng cho Kudo. Ngoài ra cũng có thể Heiji đang ví von Kudo với loại rượu thường thấy ở Trung Quốc này, ý chỉ Kudo chỉ là hạng bình thường mà ở đâu cũng có thể bắt gặp.>
(Ê ê, cho một đứa bé uống rượu. Không phải quá tùy tiện rồi sao?)
(Nhìn Hattori Heiji lúc này thật muốn đấm cho một trận.)
(Cho tôi đấm với.)
(Nhưng mà Kudo-kun cứ vậy mà uống sao? Không có chút đề phòng nào sao?)
(Có lẽ cậu ấy biết đối phương là một thám tử nên không cảnh giác chăng?)
"Hattori Heiji, cho một đứa bé uống rượu. Con thích chết sao hả?" Hatttori Heizo toàn thân phát ra tức giận, nhìn bóng lưng đang cương cứng trên hàng ghế đầu, tức giận quát lớn.
"Lần này mẹ không bênh con đâu, con trai." Hattori Shizuka ngồi cạnh lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình với hành động trên màn ảnh.
"..." Heiji khẽ rùng mình, không dám quay đầu lại, lưng chảy mồ hôi, chửi thầm bản thân: 'Sai lầm tuổi trẻ...'
"Nếu nhớ không sai thì thứ rượu 'Bạch càn nhi' này có thể tạm thời đưa cơ thể trở về như cũ trong một thời gian ngắn à?" Furuya Rei nhíu mày nhớ lại.
"Đúng vậy, thời gian tác dụng của nó theo từng cơ địa người uống mà có thể kéo dài thời gian biến thân khoảng 1 - 3 tiếng. Tuy vậy nó chỉ hữu hiệu trong lần đầu tiên uống nó thôi, bởi vì sau đó cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể, cho dù có uống cả chai cũng vô dụng." Haibara Ai khẽ gật đầu, đối với Rei và mấy gã nam nhân khác đang nhìn về hướng này, chậm rãi giải thích.
"Dù vậy thì đưa rượu cho một đứa bé 6 tuổi uống cũng quá là..." Kuroba Kaito bất mãn nhìn tên nhóc thám tử da đen, lắc đầu.
"Có lẽ là duyên số rồi, dù sao cũng nhờ nó mà có thể cứu được Haibara. Mọi người đừng trách cậu ấy nữa..." Shinichi nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ của Heiji, có chút buồn cười bật ra thành tiếng, lên tiếng giải vây cho cậu bạn.
"Chỉ có cậu là tốt với tớ thôi, Shinichi..." Hattori Heiji thấy thiếu niên bênh vực mình, liền hai mắt tỏa sáng, còn khoa trương chắp tay trước ngực đối Shinichi cúi đầu, vẻ mặt nịnh nọt, ngay tức khắc chọc thiếu niên cười lớn.
Tiếng cười vui vẻ tràn ngập khắp không gian...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top