26.
[Conan được hai người đàn ông kia mang đến một căn nhà kho bỏ hoang, đứa bé mở cặp lam mâu to tròn ra tò mò nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Ở đây là đâu thế?"
"Chú cũng không biết nữa... Nhóc thật sự không nhớ gì sao?" Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống đứa bé, ánh mắt giãy dụa, có chút đau lòng nhìn cặp lam mâu mở to vô tội kia, hắn chỉ đành dùng ngữ điệu nhu hòa nhất có thể để không làm đứa bé hoảng sợ.
Một ông già bước vào, trên tay cầm một viên thuốc và cốc nước lọc, nhẹ nhàng dụ dỗ đứa trẻ uống nó: "Nè nhóc, đây là thuốc giúp cháu mau khỏi, nên hãy uống nó đi nhé."
"Vâng!" Đứa bé ngoan ngoãn uống thuốc không một chút phòng bị, rất nhanh đã rơi vào ngủ say, hiển nhiên đây là một viên thuốc ngủ.
Người phụ nữ lái xe đến khu nhà bỏ hoang, Haibara cũng lén đi theo, ẩn thân vào một góc kín, nữ nhân kia tới ném bộ quần áo của Conan cho người đàn ông tên Kondo kia, lại cầm súng thẳng tay bắn chết ông già và Tatsu, đồng thời đe dọa dụ dỗ Kondo làm việc theo mình.
Bên ngoài Haibara nghe thấy tiếng súng thì vội vã ra hiệu cho tiến sĩ báo cảnh sát, xuyên qua cửa kính nhòm vào bên trong hoảng sợ thấy có người chết, lại nghe thấy tiếng xe hơi rời đi. Tiến sĩ và Haibara lên xe đuổi theo chiếc xe kia qua một cái đèo, lại bị một đầu xe tải đi từ phía sau chèn ép, chiếc xe bentley bị bật tung lên lộn một vòng, ma sát trên đường đâm vào lan can bảo hộ, Haibara bị hất ra khỏi xe, rơi xuống vực, thiếu nữ dù hoảng sợ nhưng vẫn cố bấm nút từ chiếc thắt lưng của Conan, một trái bóng khổng lồ mở ra kẹt vào giữa hai thân cây, cũng nhờ đó mà cô bé cũng không bị thương nặng.
Sáng sớm hôm sau, Conan chớp chớp mắt tỉnh dậy, cặp lam mâu mơ hồ còn mang theo hơi nước, sắc mặt ửng hồng ngây ngốc để nữ nhân mặc quần áo, đeo kính, nữ nhân ra vẻ cảm thán: "Một đứa bé đáng thương, đừng lo, nhóc sẽ sớm hồi phục thôi, và đi gặp lại ba mẹ của mình." Nói rồi cô ta rời khỏi phòng.
Conan chớp mắt giống như đang chưa quen với cặp kính to, Kondo bước lại gần và ôm đứa bé vào lòng, thấp giọng an ủi: "Đừng lo!"
"Cháu sợ~" Đứa bé run rẩy kêu khẽ, ủy khuất dựa vào lòng Kondo.
Conan mơ mơ hồ hồ theo Kondo tới lễ hội triển lãm Kamen Raider, cặp lam mâu bịt kín một tầng sương mù, lộ ra mê man, giống như một con nai nhỏ ngơ ngác lạc đường, ngoan ngoãn nắm tay người đàn ông bước đi giữa dòng người đông đúc.
Một bên khác, Haibara đã tỉnh lại, cố gắng trèo lên, nhìn trong chiếc xe nát vụn không có người cũng không có vết máu, khẽ thở phào nhẹ nhõm, như này chứng minh tiến sĩ chỉ bị bắt đi thôi chứ không bị thương. Haibara mắt sắc nhận ra chiếc xe đang đi tới là của người phụ nữ kia, liền ra chặn lại đầu xe, cũng nói được hai câu liền một mũi kim gây mê làm cô ta bất tỉnh nhân sự, trèo lên lái xe rời đi. Chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo, trắc trở quay đầu trở về biệt thự, mặc dù thiếu nữ biết lái xe, nhưng thân hình tiểu hài tử cũng là một trở ngại lớn.
Triển lãm càng lúc càng nhiều người, hôm nay là ngày nghỉ nên các phụ huynh đưa con trẻ tới đây khá nhiều, gần bức tượng Kamen Raider khổng lồ, Conan trên tay cầm chiếc balo nhỏ, đây là người đàn ông tự xưng là ba của cậu đưa cho, còn dặn dò đứng yên ở đây đợi hắn. Thiếu niên yên tĩnh ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời, an tĩnh cầm balo đứng đó, cặp lam mâu không có tiêu cự nhìn phía trước.
Trong biệt thự, Haibara dò dẫm vào biệt thự, bước tới một căn phòng, một gã đàn ông tóc vàng đang ngồi trước một dàn máy tính, trên màn hình khuôn mặt ngây thơ của Conan lọt vào hắc mâu của thiếu nữ. Nghe gã này lẩm bẩm muốn ấn nút kích hoạt bom, tâm cô khẽ nhảy lên, cắn răng cầm lên chân giá đỡ bằng sắt, muốn đập xuống, lại bị một bàn tay bắt lấy, là Kondo.
Thám tử Mori đưa Ran đến triển lãm, Ran nhận được tin nhắn từ cậu bạn thanh mai trúc mã, lòng tràn ngập tức giận, hùng hổ xông vào, lại thấy Conan đứng phía xa, chạy tới chất vấn thiếu niên Kudo Shinichi đang ở đâu.
"..." Đứa bé chớp chớp mắt, đôi con ngươi như tràn ra ánh sáng xanh thẳm, mang theo tầng mây mù, ngơ ngác nhìn vị tỷ tỷ trước mặt, thanh âm trong suốt sợ hãi nói nhỏ: "Chị là ai thế?"
Ở nhóm chính trị gia cùng hai đứa bé đi qua một khắc, ở bên biệt thự gã tóc vàng cười ác liệt bấm xuống nút kích hoạt.
OANH!!! - Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa và khói đen bốc lên nghi ngút, tiếng người sợ hãi la hét khắp nơi.]
(A, nhìn Conan tôi thấy đau lòng.)
(Đó là thuốc ngủ sao? Không chút phòng bị uống vào như thế, không lẽ cậu ấy mất trí nhớ thật sao?)
(Thật khiến người ta lo lắng.)
(Thủ đoạn của nữ nhân này cũng thật độc ác, đám người này có vẻ là hắc đạo a.)
(Oa, Ai-chan quá thảm rồi, hẳn là cô ấy lo lắng cho Kudo lắm.)
(A, Conan đáng yêu quá, móa, tui chết mất...)
(A, muốn ôm Conan-kun vào lòng, đứa con trai nhỏ trong tưởng tượng của tôi là đây.)
(Conan-kun lại đây mẹ thương!)
(Muốn nhận nuôi Conan-kun!!!)
(Nào mấy fan chị mẹ lầu trên, nhìn vào tình huống đi được không? Mất trí nhớ như này cục diện quá tệ.)
(!!! Chuyện gì vậy?)
(Rất muốn chửi thề, đừng có dừng ngay đoạn này được không?)
(!!!)
"Cảm ơn, cậu vất vả rồi, Haibara." Kudo Shinichi quay sang đối với thiếu nữ tỏ vẻ áy náy, thiếu niên không ngờ tới ở lúc cậu đang bày ra cục lại xảy ra chuyện như thế. Mặc dù cậu biết tới chuyện hai người họ xảy ra chuyện lúc đang đi tìm cậu, nhưng với tính cách của cậu, cậu không hi vọng kéo người khác vào nguy hiểm.
"Không có gì, chỉ mong lần sau vị thám tử nào đó bày cục thì nói với tôi một tiếng là được." Haibara quay mặt đi, che dấu đi hai đạo phớt hồng trên má, thanh âm ngạo kiều hồi đáp thiếu niên.
Shinichi khẽ cười, cặp lam mâu ôn nhu nhìn thiếu nữ, lần đó cũng là do bản thân cậu quá sơ suất, quên đi mất cô gái này cũng là một người trưởng thành đội lốt trẻ con, chỉ là cậu cũng không nghĩ đến cô ấy sẽ hành động như thế.
Nhìn bom nổ tung, trong không gian có người lo lắng, có người nghi hoặc, mọi người quay sang nhìn nhau, ánh mắt mang theo dò hỏi. Kudo Shinichi nhìn vẻ mặt của mọi người, không chút che giấu bật cười, không phải là cười nhạo, là vì bố cục của mình bày ra thành công lừa dối mà sung sướng.
"Vui lắm à?" Akai Shuichi nhếch lên khóe miệng cười khẽ, bàn tay to lớn xoa đầu thiếu niên, lục mâu tràn đầy cưng chiều.
"Ừm. Rất hoài niệm đâu." Thiếu niên đưa tay lên lau đi nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng lên vì cười quá nhiều, cặp lam mâu long lanh nhìn hắn, con ngươi như chất chứa hàng vạn vì tinh tú vậy.
"Thật đáng yêu." Akai Shuichi khẽ lẩm bẩm trong cổ họng, lục mâu cực kỳ nhu hòa nhìn thiếu niên, tình yêu nồng đậm.
[Hai ngày trước khi Conan mất tích, Kondo sau khi đi ăn tối cùng vợ mình, đã nhận được một cuộc gọi, bị đối phương uy hiếp sẽ tiết lộ bí mật của hắn, ép buộc hắn phải giúp một lần ủy thác, Kondo bất đắc dĩ đồng ý. Kondo được giới hắc đạo biết đến như một sát thủ, nhận tiền giết người, nhưng thực chất hắn chưa từng giết người, hắn thường nhận tiền rồi giúp mục tiêu giả chết, có thể xưng là một kẻ lừa đảo.
Lúc tiểu thám tử uống viên thuốc ngủ của ông già, lại bị nữ nhân kia ép buộc bế đứa bé mang đi, hắn phát hiện ra viên thuốc ngủ bị rơi dưới vết rách của sopha, lúc đầu hơi nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng nhặt viên thuốc lên giấu vào trong tay, hoàn toàn che giấu đi việc này.
Kondo rốt cục biết đứa bé kia không có bị mất trí nhớ, ngược lại còn nhận ra đứa trẻ này không bình thường. Trong biệt thự độc lập trên núi, hắn lấy lý do trông coi đứa bé đang ngủ một mình trong phòng, ngồi trước giường nhìn đứa bé đang quay lưng đối với mình, ánh mắt phức tạp.
"Nhóc vẫn thức đúng không?" Vài giây không thấy đối phương trả lời, hắn bình tĩnh nói tiếp: "Yên tâm đi, chú đã cho nữ nhân đó uống viên thuốc ngủ mà nhóc bỏ lại, cô ta ngủ say rồi. Đừng sợ, chú sẽ giúp nhóc thoát khỏi nơi này."
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng lập lòe từ ngoài cửa sổ hắt vào, không gian yên tĩnh chỉ có vài tiếng ve kêu, ngay lúc Kondo hoài nghi thiếu niên đã ngủ say, lại nghe thấy thanh âm nhu hòa khe khẽ nói nhỏ, lại mang theo khí thế không thể phản bác: "Chú định sẽ làm thế nào?"
Cặp lam mâu đang nhắm nghiền chợt mở ra, ánh mắt mang theo thông tuệ và sắc bén, hoàn toàn không phải là ánh mắt của một người mất trí nhớ: "Chú làm tất cả điều này là vì bị bọn họ đe dọa đúng chứ?" Kondo sửng sốt, ừ một tiếng xác nhận, lại nghe thanh âm của đứa bé nhu mềm nói tiếp: "Cái túi trong tủ khóa ở nhà tắm có bom phải không? Trong hộp bánh quy, rất khớp với những gì tin tức đã nói. Chú không biết sao?"
"Họ đang nhắm đến người nào đó, nhưng chú thật sự không biết người đó là ai." Kondo lắc đầu, cũng đối đứa bé thuyết phục: "Chú sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này là ai, cho nên cháu cần phải rời khỏi đây."
"Cháu mà rời khỏi thì chú sẽ bị nghi ngờ đấy. Hơn nữa..." Thanh âm dừng lại, thiếu niên hơi dùng cử động liếc ra ngoài cửa, bản thân cũng yên tĩnh, nhắm mắt tiếp tục giả bộ đang ngủ.
Kondo nhìn theo ánh mắt của đứa bé, vài giây sau, cánh cửa đóng chặt được mở ra, gã đàn ông tóc vàng bước vào trên tay cầm theo một cái camera, hắn lắp đặt nó, ống kính quay thẳng phía giường ngủ.
Ngày thứ hai, sáng sớm, lúc Kondo ôm đứa bé vào lòng an ủi, thiếu niên trong lồng ngực hắn khẽ nói nhỏ: "Cháu biết kẻ đứng đầu là ai rồi!"
Kondo lái xe đưa Conan đến triển lãm Kamen Raider, hắn muốn nói chuyện với thiếu niên, lại vừa mới mở miệng: "Này nhóc..."
Thiếu niên đưa một ngón tay lên miệng ngăn lại Kondo, thanh âm trong suốt ngây thơ đối Kondo nói: "Gì vậy ạ?"
"À không có gì..." Kondo chưa hiểu ý nhưng cũng phối hợp theo, lại thấy thiếu niên móc ra từ balo một cái túi nhỏ, trong đó có một máy nghe lén.
Ven đường, tiểu thám tử thấy chiếc xe Bentley vàng hư hỏng nằm ở mép đèo, cặp lam mâu lóe lóe như nghĩ tới điều gì, lại nghe Kondo nhận điện thoại, đầu dây bên kia nói chỉ cần đưa đứa bé đến đó là có thể lập tức rời đi kèm theo đe dọa. Conan dùng hài đồng thanh âm đòi Kondo cho đi vệ sinh, người kia hiểu ý gật đầu, để lại chiếc balo trên xe, hai người ra ngoài trao đổi.
"Trong balo đó không có bom phải không? Vì nó được điều khiển từ xa, chỉ cần đợi mục tiêu đến gần là bấm nút thôi." Ở Kondo dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống, Conan nói tiếp: "Thì vé vào triển lãm đó, cháu đâu có vé. Cháu chưa biết mục đích của chúng là gì nhưng cũng đã hiểu đại khái."
Thiếu niên nhớ lại ba mình là Kudo Yusaku từng giới thiệu cho cậu về người đàn ông tên Kondo này, cũng xác nhận rõ thân phận của hắn, lông mày hơi nhếch lên, cặp lam mâu sắc bén, khóe miệng lại câu lên độ cong như lưỡi dao xé gió.
"Rốt cục, cháu là ai thế?" Kondo nghi hoặc hỏi, đứa bé này quả nhiên không phải người bình thường.
"Cháu là Edogawa Conan, một thám tử." Thiếu niên cười nhẹ, vẻ mặt tự tin, cặp lam mâu như chứa đựng hào quang rực rỡ xuyên thủng lấy hắc ám, thanh âm trong trẻo dõng dạc nói như vậy.
Conan bắt đầu nói lên toàn bộ sự thật, từ việc cố ý bị ngã trong nhà tắm, gã tóc vàng đã ụp khăn có thuốc mê khiến cậu ngủ say, cho thấy bọn chúng đã chuẩn bị mọi thứ để chuốc mê người khác - chính là Kondo, cũng vì mục đích để Kondo gánh tội thay.
Thiếu niên rất bình tĩnh đưa ra các lập luận, suy đoán của mình cho Kondo biết, cũng nói cho hắn biết lúc ở nhà tắm, tiểu thám tử đã gắn một máy phát tín hiệu vào cổ áo của Tatsu, thông qua cặp kính này đã biết được Tatsu còn sống, mọi bằng chứng chỉ ra chính gã là kẻ đứng đầu trong vụ này.
Kondo kinh ngạc nhìn đứa bé này, đáy lòng nổi lên hoảng sợ, đứa bé lời nói trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật, một loạt hành động điều tra cùng phản điều tra được ứng dụng vô cùng hoàn hảo. Hai người quyết định chia nhau ra hợp tác, thiếu niên cầu Kondo hỗ trợ cứu ra đồng bạn của cậu đã bị bắt giữ, tiến sĩ và Haibara.]
(A, tôi nhớ ra rồi, tôi từng nghe qua cái tên này trên báo chí này.)
(Có vẻ Kondo là một người khá hiền lành a.)
(???...!!!)
(Oắt đờ heo? Nhất thời không biết nên nói gì cho phải.)
(Kudo-kun căn bản là không có mất trí nhớ sao?)
(Diễn quá đỉnh rồi, Kudo-kun nghĩ sao về việc đi làm diễn viên?)
(Thông minh không bằng một cái học sinh cấp ba là thất bại lớn đối với tôi a.)
(Quả nhiên không hổ là Kudo-kun, không muốn Kondo bị hoài nghi a. Từ trong xương cốt thiếu niên này vẫn vô cùng ôn nhu và cứng cỏi, thật khiến người ta thán phục.)
(Phỏng chừng cậu ấy còn muốn bưng cả ổ nhóm tội phạm này đây, dù sao đối với hắc là địch chính là chuẩn tắc của cậu ấy, quả thực đã tự biến mình thành lưỡi giáo của ánh sáng a.)
(U là trời, vẫn là fake trong fake trong fake sao?)
(Không hổ là đại lão, bố cục không một khe hở.)
(Đến giờ tôi vẫn không thể tin chúa lại sinh ra một con quái vật như này.)
"Thật láu cá đâu, nhóc con." Akai Shuichi bật cười, lại nhớ đến kế hoạch giả chết lúc trước mà thiếu niên bày ra cho hắn, lại lần nữa cảm thán tài năng bố cục tài tình của đối phương.
Kudo Shinichi nhún vai, biểu thị chấp nhận lời khen ngợi này, vẻ mặt mang theo ngạo kiều nhìn hắn nháy mắt một cái, người sau không nhịn được cười thành tiếng, bàn tay to không lưu tình chút nào vò mạnh đầu tóc thiếu niên.
"Đã nói đừng xoa xoa đầu em nữa rồi mà!" Shinichi bất mãn hất tay của hắn ra, càu nhàu vuốt lại mái tóc rối bù của mình, bỗng dưng một bàn tay to khác vươn tới, lại vò mạnh mái tóc vừa được chải lại của thiếu niên, Shinichi tức điên, quay lại lườm vị công an kia: "Lại cả anh nữa, Rei-san!"
"Lần sau đừng có mạo hiểm như vậy nữa." Furuya Rei nở một nụ cười của Bourbon, nụ cười mang theo tà tứ và nguy hiểm khiến thiếu niên rùng mình, giống như một con mèo nhỏ cụp tai ỉu xìu cam chịu, được rồi, Shinichi vẫn là chấp nhận ngồi im đi.
[Kondo nhờ một vị trợ thủ đến giả làm hắn dẫn Conan vào khu vực triển lãm, bản thân hắn thì quay về biệt thự, giải cứu ra tiến sĩ đang bị nhốt trong tầng hầm, lại ngăn cản Haibara tấn công tên tóc vàng kia.
Bên kia, thám tử lừng danh nhận được điện thoại của Kondo, nghe hắn báo lại tình hình, tiến sĩ và Haibara đã an toàn, Tatsu không thấy, cũng biết Kondo đã cho bom nổ tung nhà của chính hắn, hoàn toàn che giấu đi quá khứ khỏi người vợ của hắn.
Vì để gia đình chính trị gia kia rời khỏi đây, Conan tung tin giả có bom để tạo thành một cơn nhiễu loạn, cũng nương theo đám đông đang bỏ chạy cắt đuôi khỏi Mori Ran, theo người hỗ trợ của Kondo quay về biệt thự. Thám tử lừng danh dù đã cố gắng lưu ý camera giám sát, nhưng lại không ngờ tới còn có cam ẩn, rốt cục vẫn bị đặt súng sau đầu mà bắt lại.
Không biết bằng cách nào, Ran vẫn đuổi theo được đến biệt thự, đứng trước họng súng lạnh lẽo, thiếu nữ một đá, khẩu súng bay ra xa, tên tóc vàng còn đang ngây người nhìn cổ tay bị đá gãy của mình, lại bị cô gái dùng karate đánh ngất, nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Sau khi hai cha con Mori cởi trói cho nhóm người Conan, mới chất vấn thiếu niên mau giải thích chuyện này, thiếu niên lại biết vụ án này chưa kết thúc, liền không để ý đến câu hỏi, nhờ người hỗ trợ đưa mình đi tới một nơi. Tatsu chủ yếu biết Kondo bí mật, là bởi vì nhà hắn ở ngay đối diện với nhà Kondo.
Tatsu gọi điện nói chuyện với Kondo, yêu cầu hắn lái đầu container lại gần đoàn xe của gia đình chính trị, như vậy bom trong đầu xe sẽ phát nổ, cướp đi mạng của vị phu nhân thủ tướng và hai đứa bé. Kondo đỗ xe nhìn ra cây cầu, trong mắt tràn ngập giãy dụa cùng tuyệt vọng, hai tay đập vào vô lăng quát lên: "Chết tiệt!"
Trong ánh mắt hoảng sợ của vợ Kondo, Tatsu nhìn trên màn hình mục tiêu càng lúc càng tới gần địa điểm chỉ định, khuôn mặt hiện lên ác liệt nụ cười, mang theo đắc ý vặn vẹo. Lại ở đúng lúc này nữ đồng bọn của hắn xông vào, nói rằng Kondo không có điện thoại, điện thoại của hắn đã đưa cho Conan lúc ở triển lãm rồi, nếu muốn liên lạc với Kondo thì phải gọi vào điện thoại của cô ta.
Tatsu vẻ mặt đang đắc ý bỗng nghệch ra, khuôn mặt tái mét nghi hoặc nhìn vào điện thoại, đúng lúc này cửa phòng bị mạnh mẽ đạp hỏng, một nhóm cảnh sát xông vào bao vây lấy căn phòng.
"Hãy từ bỏ đi và chịu tất cả trách nhiệm về những việc mình làm. Tất cả các cuộc gọi trước đó đều đã được ghi lại và đó chính là bằng chứng phạm tội." Từ điện thoại vẫn vang lên thanh âm của Kondo, Tatsu muốn gặng hỏi tại sao đối phương biết nơi này, lại bị cảnh sát cướp lấy điện thoại.
Đứng ở bên dưới tòa nhà nhìn lên, Conan cầm trên tay nơ đổi giọng, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, cặp lam mâu mang theo ý cười đắc thắng, nghiễm nhiên trở thành một vị đạo diễn đứng sau chỉ đạo các diễn viên hành động.
Đúng lúc này, Kondo cũng lái đầu xe container về đến nơi, lại bị cảnh sát ngăn cản không cho vào, Conan kịp thời đứng ra làm chứng với cảnh sát vị này là chồng của con tin bên trong, cảnh sát cũng không ngăn cản nữa. Kondo biểu thị hắn đã gắn máy phát tín hiệu vào người của nữ nhân kia, đánh lạc hướng của Tatsu, bom trên xe cũng đã được hắn giao cho cảnh sát, cũng giải thích hắn biết chỗ này vì Tatsu rất nhanh đã biết nhà của Kondo bị nổ, cho nên đoán ra chỗ của gã cách nhà của mình không xa.
"Tuyệt vời, đúng là Kondo-san trong truyền thuyết nhỉ?" Thiếu niên cười khen ngợi, thanh âm mang theo nhu hòa.
Kondo rất nhanh gặp lại vợ mình, hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, Conan cũng không định phá hỏng bầu không khí này, cặp lam mâu nhu hòa nhìn hai người họ, ánh mắt mang theo chúc phúc. Thiếu niên quay người đi hòa vào đám đông, ở Kondo quay lại muốn cảm ơn vị tiểu ân nhân, phát hiện ra thiếu niên luôn giống như phát ra ánh sáng đã sớm biến mất không thấy tung tích. Kondo hơi ngạc nhiên lại phát ra từ trong tâm mỉm cười, nghe thấy tiếng cầu cứu của người bạn hỗ trợ kia đang bị cảnh sát hiểu nhầm bắt giữ, vội vàng chạy ra giải vây.]
<Thám tử lừng danh Conan: Hai ngày đen tối nhất trong lịch sử - END.>
(Ran-san thật lợi hại, karate đỉnh cấp a.)
(Một đá bay súng, ngầu lòi.)
(U là trời, lại là bẫy của Kudo-sama.)
(Kudo-kun: ngươi nghĩ rằng ta cầm kịch bản? Không, ta là người viết lên kịch bản, ok?)
(Cứ nhìn Lupin đệ tam và cục lừa tổ chức đi, cục này cũng chỉ là hạ đẳng thôi.)
(Kondo cũng là một cái người tốt a.)
(Quả thực, tôi cảm giác có nhiều người đều như vậy, đứng ở ranh giới trắng và đen, chỉ cần một sự lựa chọn nhỏ cũng có thể thay đổi thiên tính, đa phần lựa chọn cực đoan lại không nhiều ha.)
(Thật nể phục Kudo-kun, đứng ở khu vực màu xám thủ vững ý chí của mình, lại dùng chấp niệm của bản thân đuổi theo quang minh, cũng cực ký quý trọng sinh mạng a.)
(Oa, ánh mắt này của cậu ấy thật ôn nhu đâu.)
(Xong chuyện là phủi áo rời đi, ẩn giấu danh tính và công lao, không hổ là Kudo-sama.)
(Đang cảm động muốn khóc, vị hỗ trợ kia sao lại phá hỏng cảm xúc của tôi vậy chứ?)
Ấm áp, cảm động màn ảnh khiến mọi người cũng không muốn phá hỏng bầu không khí, nhất thời không gian một mảnh im lặng, cuối cùng Minh vẫn là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Kondo-san có nhờ tôi nhắn gửi lời cảm ơn đến Kudo-kun, anh ta nói cảm ơn cậu vì đã giúp anh ta có cơ hội trở thành một người chồng, người cha tốt, hiện tại anh ta đã tìm một công việc mới, cũng rời xa thế giới hắc đạo làm một người bình thường, Kudo-kun có thể yên tâm."
Kudo Shinichi nghe vậy liền nở một nụ cười an tâm, tâm trạng cũng vui vẻ rất nhiều, thích ý cầm một ly cafe đá lên nhấp một ngụm.
Đoạn phim cuối cùng cũng dần hiện tiêu đề lên màn ảnh lớn.
<Thám tử lừng danh Conan: Tận cùng của sự sợ hãi.>
[Viện hàn lâm âm nhạc Doumoto xảy ra một vụ nổ lớn, khiến hai người thiệt mạng, thám tử lừng danh của chúng ta cũng đang điều tra vụ việc đó.
Conan theo mọi người đến tham quan buổi luyện tập cho sự kiện biểu diễn sắp tới, cũng làm quen được với vị nữ ca sĩ hát chính khó tính, Akiaba Reiko, nhóm thám tử nhí năn nỉ cô ấy làm huấn luyện viên cho buổi diễn đồng ca cho lễ hội trường tiểu học sắp tới, cô ấy đồng ý.
Buổi luyện tập của lớp 1B, Conan vẻ mặt thổ tào khi bị Reiko nói thẳng là đã hát sai nhạc từ đầu đến cuối, Ayumi vội vã bênh vực cho crush của mình vô tình nói ra Conan là không phân biệt được nốt nhạc, hay phũ hơn là - tông điếc. Thì ra Akiaba Reiko là một thiên tài âm nhạc với khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt đối, cô ấy có thể nhận biệt bất cứ một nốt nhạc nào chỉ bằng một âm thanh ngắn.
Lúc Reiko chuẩn bị rời đi, Genta lại lén lấy bình trà nóng của cô và tự ý uống nó, cậu nhóc gào thét ôm cổ họng đau đớn, Conan và mọi người vội vã đưa cậu nhóc đến bệnh viện, được chuẩn đoán là uống phải 'ách dược'*, cổ họng bị viêm sưng, không thể nói trong vòng 4-5 ngày nữa. Nếu người uống nó là Reiko, có khả năng cô ấy sẽ không thể tham gia biểu diễn trong buổi hòa nhạc Doumoto.
<Ách dược: thuốc kích thích gây hại cho cổ họng, tạo thành những cục sưng viêm trong cổ họng.>
Trên đường từ bệnh viện trở về, bọn họ bị một chiếc xe tải lớn truy đuổi, mục tiêu của nó là Reiko, cũng nhờ có chiếc taxi xuất hiện mà cuộc tấn công đã dừng lại, rõ ràng Reiko đang bị truy sát, hoặc nói đúng hơn là cô đang bị một kẻ nào đó dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản biểu diễn.
Đêm tối, một vị cựu sinh viên trường âm nhạc Doumoto tiếp tục là nạn nhân trong một vụ nổ khác, cảnh sát nhanh chóng ra kết luận đây là một vụ giết người hàng loạt bởi cùng một hung thủ, các nạn nhân đều liên quan đến học viện âm nhạc Doumoto. Quả nhiên hôm sau, một vụ chết người nữa xảy ra, cũng là một cựu sinh viên trường này, nâng tổng số nạn nhân lên bốn người. Cảnh sát cũng xác định được các nghi phạm trong vụ án này, và vẫn cần điều tra thêm.
Conan một mình tới nhà Reiko để tìm hiểu chút thông tin, cũng giở chiêu bài mè nheo đi theo cô ấy lên đồi, đây là thói quen của Reiko lên đồi hít thở không khí thiên nhiên trước khi luyện tập. Cũng đúng lúc này cô ấy bị một kẻ cầm súng săn tấn công từ xa, Conan vội vã kéo cô chạy trốn, từng tiếng súng vẫn vang lên, lại ở lúc có thể dễ dàng bắn Reiko nhất, kẻ này lại dừng lại, ánh mắt thiếu niên lóe lên nghi hoặc.
Buổi tập luyện cuối cùng trước hôm biểu diễn, mọi người sảng khoái rời khỏi hội trường, thảo luận về những gì vừa được thưởng thức.
"Shion-san chơi violon thật tuyệt, khác xa so với buổi tập luyện đâu."
"Cây violon Xtrac đó thực sự là dành riêng cho cô ấy!" Hâm mộ Holmes và cũng chơi qua violon thám tử lừng danh cũng tán thành.
"Biết gì mà nói." Thám tử Mori một gõ vào đầu thiếu niên, hẳn là không ai ngờ được, bên trong thân thể nho nhỏ của đứa bé này lại là một cái mang theo lóa mắt hào quang linh hồn.
Mọi người thương lượng đi ăn một chút gì đó trước khi trở lại hội trường, Haibara cùng đám nhóc thảo luận về việc đổi nốt nhạc và dùng âm tiết cho cây sáo mà Genta mang tới, lúc này Conan không rảnh để ôn tồn giải thích cho bọn trẻ, đi ở một bên đăm chiêu suy nghĩ. 'Cái âm thanh đó vẫn làm phiền mình...'
Nghĩ nghĩ, liền cao giọng nói: "Ran-nechan, em nhớ là mình cần phải làm một việc, em hứa sẽ quay lại trước khi buổi diễn bắt đầu nha!" Thanh âm trong trẻo tuy mang đến cho người khác sự yên tâm, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì khi vừa quay người, vẻ mặt thiên chân vô tà liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc và sắc bén.]
(Uy uy, tôi cũng là sinh viên của học viện, cũng có nghe qua vụ này, quả thật là đáng sợ đâu.)
(Reiko-san!!! Không nghĩ tính cách của cô ấy lại có chút khó chịu như vậy a.)
(Cô ấy có tư bản để kiêu ngạo như vậy nha, thiên tài âm nhạc mà.)
(Ha ha ha, tôi nhớ không sai là Kudo-kun có khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt đối a, cớ gì lại là một kẻ tông điếc chứ, đây là sự phối hợp thần kỳ gì vậy?)
"Phụt, ha ha ha." Kuroba Kaito phì cười, quay sang đối với thiếu niên đang tỏ vẻ nghi hoặc, cười nói: "Thám tử-kun của chúng có khả năng cảm âm tuyệt đối nhưng lại là tông điếc, quá thần kỳ."
"Kuroba Kaito, cậu muốn chết hả?" Kudo Shinichi lườm tên ngốc kia muốn rách cả mí mắt, ánh mắt nhìn hắn một cách nguy hiểm, khóe môi nhếch lên nụ cười gian xảo: "Ngày mai tớ sẽ gửi cho cậu một chậu cá cảnh để nuôi chơi chơi nhé."
"..." Kaito nhất thời cứng họng, một giọt mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, ánh mắt thổ tào quay lên nhìn màn ảnh, hắn nhất thời quên mất là tiểu thám tử nắm được nhược điểm của hắn a.
"Hừ!" Shinichi khẽ hừ một tiếng, lại thấy Furuya Rei đang nén cười, gằn giọng: "Anh cười cái gì vậy, Rei-san?"
"Không có gì, khục... Anh đang cười cậu ta." Vị công an đẹp trai thu lại ý cười, chỉ tay vào Kuroba Kaito, cặp mắt đào hoa nhìn thiếu niên tràn đầy sủng nịch: 'Đứa bé này thật đáng yêu.'
[Akiaba Reiko đang ngồi trước cây Piano khổng lồ, lần lượt thử các âm, ngón tay ấn xuống một phím đàn, bộ phận ống nối truyền ra âm thanh có chút sai lệch, cô ngẩng đầu lên nhíu mày: "Thanh âm này, có chút sai lệch."
Conan gật đầu, dựa vào thính lực siêu nhạy, thiếu niên cũng đã phát hiện ra điều này: "Em nghĩ nó là một ống ngắn."
"Ừm, một trong số ống ngắn bị lệch âm, nó cần phải được điều chỉnh trước buổi biểu diễn." Reiko gật đầu.
Hai người quyết định nhanh chóng đi tìm ông Muller, người có kinh nghiệm nhất với bộ đàn piano khổng lồ này, nhưng ông ấy không có trong phòng nghỉ, Reiko nhớ đến ông ấy hay tới bờ hồ để nghỉ ngơi, hai người liền sóng vai cùng đi tới đó.
"Nhưng mà, chị rất ngạc nhiên khi em cũng nghe ra nốt nhạc bị sai đấy."
"Tai của em rất thính."
"Có lẽ em cũng có khả năng cảm âm tuyệt đối đấy."
"Nếu được vậy thì tốt."
Nữ ca sĩ giọng cao cùng tiểu thám tử lừng danh vui sướng trò chuyện, thiếu niên lúc này rõ ràng là không nhận ra bản thân cũng là một người có thiên phú về âm nhạc, đối chính mình nhận thức ngũ âm không phải rất rõ ràng, cũng đối ca hát tuyệt đối không chút tự tin nào cả.
Hai người nhìn quanh bờ hồ, nhưng không thấy ông Muller ở đây, cả hai mải mê tán gẫu không để ý đến có một bóng đen bước lại gần, hai người họ bị kẻ đó đánh ngất.
Bên hội trường, các vị khách cũng đã ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị thưởng thức buổi hòa tấu tuyệt vời này, những nghệ sĩ chuẩn bị diễn cũng đã nhận ra hát chính Reiko mất tích, trước thời gian eo hẹp, bọn họ buộc lòng phải để một vị nữ ca sĩ giọng cao khác là Chigusa Rara.
Conan chậm chạp tỉnh lại, phát hiện xung quanh rất tối, đưa tay sờ soạng bên trên, là một lớp plastic bao bố, thiếu niên giật mạnh tấm vải hất ra. Bên ngoài một mảnh hồng rực của hoàng hôn, xung quanh toàn nước, cũng phát hiện ra bản thân đang ngồi trên một con thuyền gỗ nhỏ, bên cạnh là Reiko đang mê man.
Đánh thức Reiko dậy, giải đáp nghi vấn của cô ấy: "Nơi này là thượng nguồn của con kênh, kẻ đã tấn công chúng ta bỏ mặc chúng ta trôi dạt từ hồ sau nhà hát xuôi theo dòng nước và trôi đến đây."
'Hơn nữa...' Thiếu niên đang chống cằm suy nghĩ tại sao kẻ này lại cố ý thả bọn họ ở đây, Reiko lại lo lắng cho buổi diễn hơn, hai người cùng nghĩ cách quay về bờ, nhưng xung quanh là những bức tường cao, lại không một bóng người. Reiko tìm thấy một chiếc điện thoại treo tường trên ngọn tháp ở phía xa, chỉ cần dùng nó thì hai người sẽ được cứu rồi.
"Chờ chút, dù không thể lấy cái điện thoại, chỉ cần ống nghe nhấc ra là có thể gọi điện rồi." Conan đầu nảy ra một cách.
"Nhưng mà kêu cứu bằng cách nào?" Reiko tròn mắt ngạc nhiên, có chút mơ hồ nghe thiếu niên giải thích.
"Khi dùng điện thoại phím, các phím sẽ có tiếng pi, pa, po đúng không? Nó là tín hiệu DTMF, sử dụng tín hiệu cao và thấp để chuyển thành số. Nếu có thể tạo ra âm thanh đó..."
"Chúng ta có thể gọi điện đúng không?" Nữ ca sĩ đã hiểu ra và tiếp lời.
"Bingo! Số '1' là 697Hz và 1209Hz, số '0' là 941Hz và 1336Hz." Thiếu niên có kiến thức vô cùng uyên bác, dễ dàng đọc ra một chuỗi tín hiệu, hai người đều tỏ ra vô cùng ăn ý lên kế sách gọi điện.
"Chị có nhớ được những âm thanh quay số đó, yên tâm đi." Có thể ăn ý hợp tác với thám tử lừng danh cũng không phải người bình thường, vị này ca sĩ hiển nhiên ở phương diện âm nhạc có người thường không sánh kịp thiên phú.
"Nhấc ống nghe em có thể làm được. Quan trọng nhất là chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu thất bại chúng ta sẽ phải chờ người nào đó phát hiện ra và tới cứu." Trong ánh chiều tà, cặp lam mâu của thiếu niên phát ra ánh sáng nhiếp người, cực kỳ tự tin nói với cô gái trước mặt, hiển nhiên cô gái cũng không phải là một kẻ yếu đuối.
"Chúng ta không có thời gian để lãng phí, bắt đầu đi."
Đúng lúc này, phía nhà hát phát ra vài tiếng nổ lớn, thời gian cho hai người họ đã không còn nhiều, hai người liền thử luyện tập một lần, giọng trẻ con và giọng nữ đồng thời vang lên, hai người nhắm mắt lắng tai nghe, xác nhận đúng âm vực sau, chèo thuyền lại gần.
"Tới đây được rồi."
"Em định nhấc ống nghe như nào?" Reiko tỏ vẻ nghi hoặc.
"Chờ xem đi." Thiếu niên nở nụ cười, đôi mắt như lam bảo thạch lóe lên tự tin quang mang, từ thắt lưng bắn ra một trái bóng, ở đầu mũi chân tâng vài lần, nhẹ nhàng đá tung về phía điện thoại.
Ống nghe bị quả bóng va chạm, rơi ra khỏi giá đỡ, Reiko kinh ngạc nhìn, không keo kiệt khen ngợi: "Thật lợi hại."
"Bắt đầu đi." Conan khẽ nhắc nhở, hai thanh âm lấy đồng điệu âm vực vang lên, rất nhanh từ ống nghe phát ra âm thanh chuyển tiếp điện thoại, giọng của điều phối viên vang lên.
Cảnh sát rất nhanh đã phải trực thăng đến đón hai người họ, Sato và Takagi nói ở nhà hát đã có 10 vụ nổ xảy ra, tất cả bom đều được đặt ở những cây cột, trong hội trường biểu diễn là hệ thống cách âm cao cấp, người bên trong vẫn chưa hay biết sự việc xảy ra bên ngoài.
Reiko biểu thị bên trong có lẽ vẫn an toàn, vì hội trường vừa có cách âm vừa có hệ thống chống cháy, lửa hay khói sẽ không lan vào được bên trong, nhưng Conan lại nghĩ khác, nếu các vụ nổ cứ tiếp tục xảy ra, bên trong hội trường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, có thể nó còn đang diễn ra rồi.
Bên ngoài nhà hát lửa và khói đã nghi ngút xông thẳng lên trời, đội cứu hỏa đang được huy động cố gắng dập lửa.
"Khu vực trung tâm có vẻ không bị tổn hại. Mọi người trong đó có lẽ vẫn an toàn." Takagi vẫn lạc quan khi thấy khu vực hội trường vẫn ổn.
"Còn quá sớm để nói thế, tất cả điểm vào đã bị hỏng, công việc giải cứu là không thể." Conan thẳng thừng dập tắt hi vọng của vị cảnh sát, nghiêm trọng phân tích vấn đề. Nếu 23 cái cột đều bị hỏng, nhà hát sẽ hoàn toàn sụp đổ, những người bên trong sẽ gặp nguy hiểm.
Conan liền nói có thể vào nhà hát từ trên cao, Reiko cũng biểu thị mình có thể giúp đỡ chỉ đường, chiếc trực thăng chật vật hạ xuống nóc nhà hát, Conan cùng ba người lớn cùng nhảy xuống.
Bốn người đã vào được hội trường, thật kỳ lạ khi nhìn thấy khung cảnh sang trọng và yên bình trong này, trái ngược với khung cảnh khói lửa bên ngoài, các thính giả không một ai biết đến các vụ nổ bên ngoài, họ vẫn đang thưởng thức thứ âm nhạc cổ điển sang trọng này.
Mọi người phân công nhau đi tìm bom, Conan và Reiko đứng trên một ban công khu vực VIP, hai người phát hiện ra chiếc đàn ống vẫn sai ở một nốt nào đó, bọn họ suy đoán bom sẽ không nổ cho tới khi buổi diễn kết thúc. Conan như nghĩ ra điều gì đó, hỏi nữ ca sĩ trong buổi diễn nốt sai đó sẽ được phát bao nhiêu lần và đã vang lên mấy lần rồi. Reika lẩm nhẩm một lúc, nói từ lúc bắt đầu đến lúc này đã có tất cả 20 lần nốt đó được vang lên. Conan suy đoán có khả năng còn thêm 4 lần nữa, một lần vang lên tương ứng với một vụ nổ, tổng 23 cây cột và một quả bom trong chính hội trường này.
Reiko muốn xuống dưới ngăn cản buổi diễn, lại bị tiểu thám tử cản lại, nếu làm vậy tên thủ phạm sẽ chó cùng rứt giậu mà cho nổ bom luôn, nữ ca sĩ nghe xong liền dần lấy lại bình tĩnh. Khẽ hít sâu một hơi, quay ra mỉm cười với thiếu niên: "Chỉ có 3 phút thôi. Chị nhường lại mọi việc cho em đấy."
Trên sân khấu, Chigusa Rara vừa dừng lại, một thanh âm nữ cao khác vang lên từ phía ban công ghế VIP, mọi ánh mắt dồn về phía đó, là Akiaba Reiko, thanh âm thánh thót vang theo nội lực thu hút mọi sự chú ý.
Cô gái như một vị nữ hoàng bước từng bước xuống bậc thang, giai điệu của 'Amazing Grace' thánh thót vang lên, Reiko bước xuống sân khấu, trực tiếp nghiền ép giọng hát của vị nữ ca sĩ khác, ép buộc ông Doumoto phải chuyển đàn sang đàn theo giai điệu của cô. Đây là thực lực chân chính của thiên tài nữ danh ca giọng cao thật sự.
Trên một khán phòng trống, người đàn ông nghi hoặc sự xuất hiện của Reiko, một thanh âm trong trẻo vang lên, leng keng hữu lực cũng mang theo khí tràng mạnh mẽ: "Tôi sẽ không để ông làm vậy đâu."
Thiếu niên chậm rãi từng bước tiến lại gần, ung dung nói ra chân tướng sự việc, sau cùng nhìn về phía người kia: "Ông muốn tự tay xóa sổ nhà hát này, nhưng đã do dự khi đây là bài hát mà con trai ông thích nhất, và người đang hát là người anh ta yêu. Đúng không, giám đốc nhà hát Doumoto kiêm người điều chỉnh Piano - Fuwa Takumi?"
Bài hát kết thúc, âm thanh sai lệch lần nữa vang lên, nhưng không có vụ nổ nào cả, Fuwa Takumi sửng sốt, thanh âm của đứa bé lại truyền đến: "Nó sẽ không nổ đâu, tôi đã lấy đi bộ phận cảm biến trong cái ống đó rồi, ba phút trước khi tôi đến đây, à không là 2 phút." Thiếu niên lắc lắc trong bay thiết bị cảm biến, cặp lam mâu lộ ra vẻ tinh nghịch, giống như cậu chỉ vừa nghịch ngợm như một đứa trẻ vậy.
Fuwa Takumi im lặng một lúc, nở một nụ cười thất bại, không keo kiệt khen: "Thật xuất sắc, cậu bé. Tên cậu là gì?"
"Edogawa Conan, một thám tử." Trong ánh đèn vàng le lói, cặp lam mâu nhìn thẳng vào người đàn ông, nở một nụ cười tự tin, thanh âm tràn đầy kiêu ngạo giới thiệu bản thân mình. Cùng lúc đó, buổi diễn kết thúc, các khán giả đồng loạt vỗ tay, trong khoảnh khắc giống như đang giành cho thiếu niên một trận nhiệt liệt chào đón vậy.
"Rất tiếc, nhưng tôi vẫn có thể cho nổ bom bằng chiếc điều khiển này, cậu thua rồi." Fuwa nhàn nhã ngồi lên ghế, tư thái như đang chuẩn bị thưởng thức buổi biểu diễn cuối cùng.
Conan định dùng súng gây mê, nhưng lúc bị tấn công ở bờ hồ, chiếc đồng hồ đã hỏng, Sato ở khán đài kế bên, muốn dùng súng bắn kẻ tội phạm nhưng bị Conan che mất mục tiêu. Haibara ở phía trên nhận ra tình huống, cướp đi cây sáo của Gen ta và đưa lên miệng thổi lên vài âm thanh, Conan ngay lập tức nghe ra đó là tổ hợp nốt âm của chữ 'SHOOT'.
"Đó là âm thanh gì?" Fuwa sửng sốt.
"Đó là âm thanh báo hiệu kết thúc trò chơi." Thiếu niên cười nói, nhanh nhẹn rời khỏi vị trí, Sato chớp lấy thời cơ, một viên đạn phá không bay tới, bắn hỏng nút điều khiển, Fuwa hét lên đau đớn, ôm lấy bàn tay, mỉm cười chua chát.
Các cảnh sát cũng đã vào được bên trong, từ lời khai của Fuwa tìm ra các quả bom, người đàn ông này vẫn chưa từ bỏ ý định tự sát, ông ta rút từ túi áo ra một khẩu súng, muốn cảnh sát gọi Doumoto đến đây, cùng người đó đồng quy vô tận.
"Conan, làm ơn hãy rời khỏi đây đi." Ông ta quay xuống mỉm cười với thiếu niên, dường như ông ta cũng đã thấy ánh sáng rực rỡ từ thiên sứ này, không nỡ dập tắt đi thứ hào quang thánh khiết ấy.
"Không bao giờ, tôi căm ghét những việc làm đáng sợ này của ông. Cho dù ông chết để chuộc lỗi, tôi cũng không để ông làm thế, như thế là không công bằng." Thiếu niên gào lên, không muốn chấp nhận chuyện này, tất nhiên với chấp niệm của thiếu niên, chắc chắn sẽ không để bất cứ ai chết trước mặt mình.
Doumoto tự nguyện lên gặp mặt Fuwa, cũng nói rõ nguyên nhân mình từ bỏ đàn Piano, là vì năng lực điều chỉnh dây đàn của Fuwa đã giảm sút, nhưng không ngờ ông ta lại ấp ủ hận thù lâu như vậy. Mỗi một câu nói của Doumoto, Fuwa lại càng thêm bàng hoàng, ông ta có vẻ sốc khi nghe được sự thật này.
Sự việc cuối cùng cũng kết thúc, tên thủ phạm của những vụ nổ đã buông tay đầu hàng, rốt cục cái lý do mà ông ta đưa ra cũng do chính bản thân ông ta ích kỉ, nhưng ông ta không tự biết mà rơi vào vòng xoáy hận thù.
Conan mượn từ nhà hát một cây đàn violon, đứng trước đài phun nước, trong ánh sáng mờ ảo phản chiếu của nhật nguyệt. Thiếu niên khẽ hít một hơi, nhẹ nhàng đặt đàn lên vai, ngón tay nhỏ bé của đứa trẻ cầm lên cây vĩ.
Dưới ánh trăng huyền ảo, từ thân hình nhỏ bé của đứa trẻ, hiện lên thân hình cao gầy tinh tế, cặp lam mâu khép hờ, hàng lông mi khẽ rung động. Thon dài và tinh xảo ngón tay ấn xuống các sợi dây đàn, một tay cầm cây vĩ đen tuyền.
Thiếu niên dựa cằm vào cây đàn, thanh âm réo rắt vang lên, giai điệu của 'Amazing grace' vang lên, không cần âm thanh hoa mĩ, thiếu niên tùy theo trái tim mà tự do chơi nhạc, thấp thoáng có thể thấy hình bóng Holmes trong đó. Thiếu niên hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc, hoàn toàn dứt bỏ mọi buồn phiền trong lòng. Quản lý cảm xúc, đây là một trong những điều mà Watson cực kỳ kính nể chủ nhân của mình - Sherlock Holmes.]
<Thám tử lừng danh Conan: Tận cùng của sự sợ hãi - END.>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top