23.
[Kudo Shinichi mở mắt ra, nhận ra bản thân đang nằm trong phòng y tế. Shinichi giơ lên hai bàn tay vẫn đang đeo lên găng tay màu đen, dự tính xấu nhất may mắn đã không xảy ra, hai bàn tay vẫn là thon dài của người trưởng thành, thiếu niên khẽ thở dài trong lòng.
Thiếu niên ngồi dậy, lam mâu vừa tỉnh lại vẫn mang theo mông lung, nghi hoặc nhìn các bạn học đang đứng đầy xung quanh, bọn họ dùng chân tâm lo lắng cho cậu, lại thấy thám tử lừng danh đã tỉnh lại, ai nấy đều vui vẻ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, Haibara trong lốt hóa trang Conan đến gặp thiếu niên, thông báo cô đã nhờ Hattori Heiji phong tỏa tin tức Kudo Shinichi trở lại, cũng nói cho cậu thuốc giải tạm thời có thời gian hạn chế nhất định, cũng yêu cầu cậu phải chú ý một chút.
Đến tối, vì muốn giải thích để Ran cởi bỏ nghi ngờ, cũng lấy danh nghĩa muốn thay mặt ba mẹ Conan cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho cậu nhóc, thám tử lừng danh mời thiếu nữ đến một nhà ăn sang trọng nằm trên tầng thượng tòa nhà Beika Center.
Ran có chút ngại ngùng, hỏi cậu bạn thanh mai trúc mã liệu có ổn không, bọn họ vẫn chỉ là học sinh, thiếu niên lại cực kỳ giảo hoạt cầm trên tay một tấm thẻ đen: "Đừng lo, tớ mang theo thẻ của bố tới rồi."
Thực ra thiếu niên là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt, cũng không phải là một thiếu gia, công tử bột tiêu sài hoang phí, ngược lại còn rất biết khắc chế sử dụng tiền tài, tự quản lý bản thân rất chuẩn mực. Chỉ là hôm nay vì muốn được thoải mái một ngày, không biết bao giờ mới lại được trở lại thân thể trưởng thành, nên mới quyết định hưởng thụ xa xỉ một hôm.
Đúng vậy, thiếu niên chỉ muốn hưởng thụ thật cẩn thận cơ hội hiếm hoi được làm chính mình hiện tại. Nhưng từ hành lang u ám phía ngoài nhà hàng, vang lên một tiếng rít gào, có người nói là có người chết trong thang máy. Cuối cùng, bản năng của một thám tử lại bộc phát, Shinichi đành xin lỗi Ran một câu, vội vàng chạy lại nơi xảy ra vụ án.
Kudo Shinichi ở hiện trường vụ án điều tra, bằng sức quan sát nhạy bén, cùng đáng sợ trực giác hướng về Oba, vị cấp dưới kiêm bạn trai bí mật của con gái nạn nhân. Thám tử lừng danh mỗi một câu nói đều tựa hồ mang bẫy rập, dần câu con cá lớn vào lưới, Oba thẹn quá thành giận, lớn tiếng: "Cậu định ám chỉ cái gì? Ý cậu lúc đó tay phải của tôi cầm súng sao?"
"Súng? Tôi có nói thế hả?" Thiếu niên ngoẹo đầu sang một bên, một bộ vô tội cực kỳ, rõ ràng không còn là bộ dáng của Conan 7 tuổi, nhưng động tác này làm ra với thiếu niên bỗng nhiên lại đáng yêu cực. Thiếu niên chớp mắt, cặp lông mi cong dài ước mơ của mọi cô gái khẽ rung lên: "Anh cầm thật à?"
"A..." Bị đối phương dăm ba câu đè ép khí thế, biểu cảm trên mặt gã giống như nuốt phải một con ruồi, chột dạ nhìn về phía thanh tra, cố gắng lấy lại thể diện: "Thanh tra, cậu ta là cái quái gì?"
"À, cậu ấy..." Thanh tra Megure cười xòa định giải thích, lại bị Shinichi chen ngang: "Nhìn tôi thế này thôi chứ tôi là cảnh sát mới gia nhập đấy." Lại quay sang ranh mãnh ra hiệu cho thanh tra Megure: "Sếp nhỉ?"
"Ha ha..." Thanh tra Megure bất lực, trên đầu một đàn quạ đen bay qua, cười khan.
Người yêu của Oba, vị tiểu thư con gái nạn nhân bày tỏ lúc đó hai người họ đang hôn môi, vì để dễ dàng hình dung, thám tử lừng danh thực hiện lại mô phỏng hành động lúc đó. Thiếu niên đưa tay ra sau gáy của vị tiểu thư, dựa sát mặt mình lại gần, cặp lam mâu như phát ra hào quang của biển trời, giống như nguyệt quang phản chiếu xuống mặt nước, toát ra mị lực như có thể hút lấy linh hồn người đối diện, vị đại tiểu thư như bị đắm chìm vào ánh mắt ấy, khuôn mặt biến hồng.
Cảnh sát Takagi bối rối muốn ngăn cản lại hành vi to gan của hai người, chưa kịp lại gần Shinichi đã buông cô gái ra, cười cảm ơn cô gái đã giúp ích cho cuộc điều tra, vẻ mặt của Takagi và cô tiểu thư cực kỳ đặc sắc nhìn khuôn mặt ngây thơ của thiếu niên. Thám tử lừng danh vẫn xoa cằm tiếp tục suy nghĩ, không hề biết bản thân vừa suýt thành công quyến rũ con gái 'nhà lành'.
Các nhân viên của công ty nạn nhân nhắc đến việc Oba biểu diễn linh vật, Kudo Shinichi liền đi thăm dò bộ hóa trang linh vật đó, khóe môi tràn ra nụ cười hiểu rõ, thủ pháp, vật chứng, nhân chứng đều đã đầy đủ, buổi biểu diễn suy luận bắt đầu trình diễn.
Shinichi cùng thanh tra đi ra ngoài, dùng tay áo lau trên trán hơi nước, thiếu niên nghi ngờ hỏi: "Hình như nhà hàng này càng lúc càng nóng nhỉ?"
"Cháu nói gì thế? Điều hòa bật vù vù, bác còn đang thấy lạnh đây này." Thanh tra Megure tưởng thiếu niên nói đùa, cười nói lại đi triệu tập những người tình nghi.
"Vậy sao? Ư..." Shinichi cảm thấy cả người nóng nực, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, từ vị trí trái tim đột nhiên co rút truyền đến tận xương đau đớn, thiếu niên ôm chặt lấy lồng ngực, cắn chặt răng đè nén lại âm thanh muốn chực trào ra nơi cổ họng.]
(A a a, dù đã thành thiếu niên nhưng vẫn theo thói quen dùng hành động của Conan, thật đáng yêu.)
(Dùng mấy câu nói ngây ngô vẫn khiến cho đối phương câm nín, không hổ là Kudo-kun.)
(A a a, tôi muốn xuyên thành tiểu thư này, trời ạ.)
(Mời Kudo-kun cũng làm vậy với tôi đi, không thì để tôi làm vậy với cậu cũng được a, thật là chua.)
(Quyến rũ con nhà người ta mà không tự biết, đáng hận mà.)
(Thám tử lừng danh lần này điều tra phá án thuận lợi nhanh chóng ghê, có lẽ là dùng thân phận thật để điều tra nên dễ dàng hơn a.)
(Trời ạ, lại thuốc giải không ổn định sao? Nhìn thật đau đớn a.)
"Là Kudo Shinichi phá án cũng thuận lợi hơn rất nhiều a." Shinichi khẽ than một tiếng, các vị cảnh sát phía sau tai thính nghe thấy đều xấu hổ mà gãi đầu, trong lòng họ lại tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Đã từng đứng ở vạn trượng thiên lam, thụ hưởng hàng vạn ánh mắt kính ngưỡng thiếu niên, hiện tại lại không thể công khai đứng trên vũ đài của mình. Vì bên cạnh người an toàn, cũng vì không để liên lụy đến người vô tội, Kudo Shinichi buộc lòng phải đứng giấu mình trong bóng tối, không thể để thông tin mình sống sót lộ ra trước con mặt công chúng. Một bước đạp sai liền sẽ rơi xuống vực sâu ngàn trượng, thiếu niên dần học được che đậy đi phong mang, ứng xử mang theo trầm ổn, mặc dù những điều này vốn dĩ không phải chuyện mà một thiếu niên 17 tuổi cần làm.
[Vị tiểu thư thấy bạn trai mình bị hoài nghi, liền tự mình làm chứng trong thời gian vụ án xảy ra, hai người họ là đang ở bên nhau, tức giận chất vấn cảnh sát có phải cũng đang nghĩ cô nói dối không.
"Không, tôi không nghi ngờ việc cô và Oba bên nhau suốt lúc đó..." Kudo Shinichi bước tới, chậm rãi nói: "Kể cả lúc vụ giết người diễn ra ngay cạnh cô." Giọng nói khàn khàn, xen lẫn với hơi thở nặng nhọc, nhưng vẫn tràn ngập tự tin.
Thám tử lừng danh nói lên suy luận cũng như thủ pháp của gã, gã đã lợi dụng lúc hôn bạn gái, ấn mở cửa thang máy, cầm súng giết nạn nhân đang chờ ở bên trong. Một tay che tai bạn gái, lại ở thời gian pháo nổ bắt đầu bữa tiệc, kết hợp với bộ phận giảm thanh, nên vị tiểu thư mới không nghe thấy tiếng động gì.
Oba vẫn tiếp tục bình tĩnh ngụy biện: "Suy luận của cậu có một sơ hở lớn, tại sao giám đốc cáo ốm lại vẫn ở trong thang máy? Chẳng lẽ ông ấy đứng chờ để đợi bị giết sao?"
"Đúng vậy, giám đốc chưa đi xuống mà đứng trong đó chờ, là để đợi anh mang cho ông ấy bộ đồ linh vật." Kudo Shinichi khóe miệng vẫn tràn ra nụ cười tự tin, giải thích gã đã cố ý bày mưu cho giám đốc, để ông ấy chờ đợi trong này, quần áo nạn nhân xộc xệch cũng là vì ông ấy muốn thay đồ nhanh chóng.
Việc trên người gã không có phản ứng thuốc súng cũng bị thiếu niên vạch trần, bàn tay thon dài mặc lên găng tay y tế, từ mắt của con rối móc ra đồ vật, từng lời miêu tả giống như có mặt ở hiện trường tận mắt chứng kiến vậy.
"Hự..." Một cơn co rút từ trái tim lại nhảy ra, cơn đau mãnh liệt bất ngờ kéo đến khiến Shinichi gập người lại ôm lấy ngực, hai hàm răng cắn chặt vào nhau nuốt xuống thanh âm rên rỉ.
"Vân tay trên túi nilon? Tất nhiên là có rồi..." Oba một bộ tiểu nhân đắc chí, cười nói: "Dấu vân tay của tôi và cả nhóm nhân viên cấp dưới... Đúng không?"
Các nhân viên đều gật đầu xác nhận chuyện này, Oba tựa như đã nắm chắc phần thắng, giọng tràn đầy khiêu khích, gã tin tưởng dù cảnh sát có tra ra thủ pháp gây án của hắn cũng không thể tìm được chứng cứ để buộc tội hắn: "Nếu là tôi suy luận thì sẽ như thế này, có kẻ do oán hận tôi nên đã lợi dụng lúc tôi và cô ấy đang trong toilet ra tay giết giám đốc, sau đó đổ tội cho tôi, nghe còn có lý hơn cái chuyện vừa hôn vừa bắn của cậu đấy."
Bị cơn đau hành hạ, nhất thời không thể nói lên thành tiếng, thiếu niên nhìn gã hung thủ đang khiêu khích, hơi thở dốc.
"Thế nào, cảnh sát trẻ tuổi, hết ý tưởng rồi phải không? Tôi thấy sức khỏe cậu không tốt lắm nhỉ, tốt nhất dừng lại trò chơi của cậu thôi. Tôi có cả trăm câu trả lời cho đống câu hỏi ngu xuẩn của cậu đấy." Gã tội phạm vẫn cực kỳ kiêu ngạo, hung hăng, vẻ mặt gã lộ ra một nụ cười cực kỳ tà ác, ánh mắt khinh thường nhìn vào thiếu niên.
Trong sự lo lắng của mọi người, thanh âm khàn khàn của thiếu niên vang lên: "Ngọc trai hồng." Gã Oba nhất thời chưa kịp phản ứng, thám tử lừng danh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong bóng tối u ám, cặp lam mâu lại sắc bén đến bức người, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe miệng treo lên nụ cười tự tin. "Anh khi tặng cô ấy chuỗi vòng cổ đã nói 'chiếc vòng ngọc trai hồng, đồng màu với đôi khuyên tai' đúng không? Tại sao anh biết cô ấy đeo khuyên tai màu hồng?"
"Cậu nói gì thế? Chỉ cần nhìn..." Thanh âm im bặt mà dừng lại, gã đã biết mình đang đi vào bẫy.
Thiếu niên dựa người vào bức tường, chống đỡ lấy cơ thể đứng lên, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười, từ tốn nói: "Đôi khuyên đó mua trước khi tới đây, tức là anh chưa bao giờ thấy nó, trong bóng tối như thế này viên ngọc trai đó có màu xám đen, không ai nhìn ra nó màu hồng cả, trừ phi...trong lúc hôn cô ấy, anh đã làm thế này..." Ngón tay thon dài bấm vào nút thang máy, hai cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn ngập không gian, rọi sáng màu hồng của ngọc trai. Trong khoảnh khắc ánh sáng của chân tướng trực chỉ xé tan hắc ám, hào quang từ sau lưng thiếu niên chiếu xuống mặt đất, cơ thể tinh tế che đậy đi ánh sáng, cặp lam mâu như phát ra hào quang nhật nguyệt, tựa như chúa cứu thế, mang theo chân tướng xua tan đi hắc ám.
"Trả lời đi chứ? Oba, tại sao anh lại mở cửa thang máy vào lúc đó đây?" Cửa thang máy đóng lại, cảnh sát theo lệnh bật đèn lên, không gian lại trở nên sáng bừng, mọi người hồi lại thần, dần lấy lại bình tĩnh sau tràng cảnh rung động lúc nãy, Kudo Shinichi lại hỏi phạm nhân, từng bước dồn ép kẻ hung phạm nhận tội.
Quả nhiên, gã hung phạm cuối cùng cũng nhận tội, ở trước mặt thám tử lừng danh, mọi tội ác là không thể che giấu. Tên hung thủ bị áp giải đi, lúc thanh tra quay lại định bụng chúc mừng thám tử lừng danh lại có thêm một chiến tích nữa, người đã biến mất không thấy tăm hơi.
Kudo Shinichi trốn vào nhà vệ sinh, hai tay bám chặt lấy bệ rửa tay, cắn răng chịu đựng từng cơn đau đớn từ trái tim, cả cơ thể bốc lên từng làn khói mờ ảo. Thiếu niên rốt cục không gắng gượng được ngã xuống mặt sàn, cặp lam mâu mơ hồ khép lại, trước khi bóng tối ập đến, ánh vào mắt là một thân hình quen thuộc.
Haibara trong hình dáng 'Conan' bước tới, ánh mắt nghiền ngẫm mang theo chút thương xót nhìn cơ thể thiếu niên bốc lên từng làn khói trắng rồi chậm rãi rút nhỏ, hắc mâu liếc nhìn đồng hồ, âm thầm ghi nhớ thời gian: "Kéo dài thêm được 24 phút... Rốt cục cậu đã lấy động lực ở đâu mà có thể cầm cự được từng đó thời gian chứ? Đồ ngốc." Thiếu nữ tháo ra cặp mắt kính, khẽ thở dài bất đắc dĩ.]
<Thám tử lừng danh Conan: Sự phục hồi liều mạng của Kudo Shinichi - END.>
(Ốm yếu mỹ nhân bệnh, sắc mặt trắng như bạch ngọc, khí chất lại không mảy may yếu đi chút nào, vẫn khí tràng mạnh mẽ như đâm thủng hắc ám a.)
(Cái này Oba, dám nói chuyện như thế với Kudo?)
(A, nhìn Kudo nhịn đau, lòng tôi cũng đau.)
(Tên Oba này cũng thật kiêu ngạo, nhưng quả nhiên là Kudo, ở trong trạng thái này vẫn có thể cấp tốc làm ra phản ứng, tìm ra lỗ thủng trong lời nói của thủ phạm, lại bình tĩnh dùng tâm lý chiến với hung thủ a.)
(Trong nháy mắt thang máy mở ra, tôi ngỡ là thấy sau lưng Kudo có đôi cánh trắng như tuyết a. Không lẽ tôi hoa mắt...)
(Lầu trên không cô đơn, tôi cũng nhìn thấy, rất giống một thiên sứ đọa lạc nhân gian a.)
(Không hổ là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản đâu, người cậu ấy lúc nào cũng như có hào quang bao bọc vậy á.)
(Đó là ánh sáng của Holmes của tân thế kỷ nha.)
(Tôi rất muốn nói, Kudo Shinichi chỉ là một thiếu niên, vốn dĩ là có quyền được khóc nháo, sợ hãi, vô ưu vô lo, không vấy bẩn a. Cớ gì cậu ấy lại không thể sống như một thiếu niên bình thường? Làm ơn, ai cũng được, xin hãy giúp cậu ấy vứt bỏ hư danh gánh nặng, làm một cái thiếu niên đúng nghĩa đen a.)
(Lại cái bộ dáng cắn răng chịu đựng thống khổ này, mỗi lần nhìn cậu ấy vẻ mặt khó khăn chịu đựng đau đớn mà vẫn giả bộ vui vẻ trò chuyện, lòng tôi lại đau a, rất muốn chia sẻ nỗi đau đó, Kudo-kun a...)
Shinichi mỹ nhân bệnh là rất tốt để ngắm, nhưng cái gã hung thủ chết tiệt kia... Bốn vị nam nhân nào đó không hẹn mà nhìn nhau, ngầm đạt thành thỏa thuận chung, Furuya Rei âm thầm nhớ kĩ cái tên Oba, hắn không ngại dùng công trả thù tư mà tìm kẻ này hảo hảo tâm sự đâu.
Hàng ghế thứ 5, Lupin đệ tam cùng Daisuke Jigen cũng đang bàn nhau việc đi thâm nhập vào nhà tù Nhật Bản gặp qua vị này hung hăng tội phạm Oba , xem có gì quý thì trộm luôn một thể, nhưng một gã tù nhân lấy đâu ra cái gì quý giá mà trộm, chỉ có một thứ quý nhất với một gã đàn ông thôi... Được rồi, hai tên đạo tặc quốc tế này suy nghĩ còn rất ác thú vị a.
"Shin-chan, rõ ràng đau đớn như thế, tại sao vẫn phải cố như vậy? Cứ rõ ràng kêu lớn, hoặc nói thẳng với người khác không được sao? Tại sao phải cứng đầu như thế..." Kudo Yukiko đau lòng nhìn thiếu niên nhẫn nại đau đớn trên màn ảnh, miệng trách mắng nhưng dần yếu đi. Cô hiểu tính khí con trai của mình, đứa trẻ này ôn nhu, mạnh mẽ, cũng ích kỉ cực kì, tự dựng lên một bức tường đem đau xót và buồn phiền che giấu đi không cho ai nhìn thấy. Thật quá khiến người khác tức giận, đau lòng và lo lắng a. Ngay cả Kudo Yusaku kiến thức uyên bác cũng đành bất lực không tìm ra biện pháp chỉnh đốn con trai của ông.
Ran cũng đã cúi đầu, âm thầm rơi lệ, nỗi bất an là thật, nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã chỉ vì để gỡ bỏ hiểu lầm cũng như bảo vệ an toàn cho cô, cái giá phải trả lại lớn như thế. Quả nhiên, cậu ấy với cô là không cùng một thế giới sao? Có lẽ cô nên buông tay rồi, thiếu niên ấy xứng đáng được bảo vệ từ những người thật sự có năng lực, mà cô thì lại quá yếu đuối.
Cho dù trên màn ảnh, thiếu niên luôn tỏ ra mạnh mẽ và thể hiện ra đủ loại năng lực cứu vớt nhiều người, rốt cục vẫn chỉ là một thiếu niên có nội tâm mềm mại cần được bảo vệ thôi. Nhìn thiếu niên đứng ở phía trước dùng thân hình nhỏ bé bảo hộ chúng sinh, theo đuổi chấp niệm mà tiến lên phía trước, lại gánh vác sự ỷ lại của nhiều người, mà quên đi mất rằng chính mình cũng chỉ là một thiếu niên 17 xuân xanh. Dù là một người có kiên cường đến mấy, cũng sẽ có lúc nhu nhược và cần sự bảo vệ của người khác, con người không ai là không cần một chỗ dựa tinh thần.
Nhưng mà, rốt cục Kudo Shinichi luôn tự cho mình là người bảo hộ, mà không phải là người cần được bảo hộ. Phải làm thế nào đây? Mọi người đều có chung suy nghĩ như thế...
Shinichi mơ màng tỉnh lại, cảm nhận thấy bản thân bị ôm chặt cứng trong lồng ngực của ai đó, khẽ chớp mắt ngước lên nhìn, khuôn mặt mang đến chín phần giống cậu đang say ngủ. À phải rồi, tối qua cậu đi chơi Agoda cùng Kuroba Kaito, sau lại vì di chứng tái phát mà teo nhỏ lại thành Conan, Kaito đã đưa cậu về nhà hắn, có lẽ đã bận rộn chăm sóc cho cậu cả đêm nên giờ mới mệt mỏi như này.
Gần đây việc vào không gian rạp phim diễn ra liên tục nên khá ảnh hưởng đến nhận thức thời gian của mọi người, nhưng cũng rất thần kỳ. Mặc dù cả cơ thể và ý thức đều bị kéo vào không gian thiên đạo, mỗi lần cũng vài tiếng, nhưng lúc trở về thế giới thực mọi người đều rất lơ mơ, mọi hành động sẽ quay lại thời điểm trước khi vào không gian, cũng nhất thời khó mà phân biệt được thật giả.Trong không gian cơ thể vẫn sẽ nhận biết được tình trạng của bản thân, nhưng lúc trở về cũng hoàn toàn có thể sinh hoạt một cách bình thường, Shinichi cũng đã vài ngày cố ý nghiên cứu, lại đối với sự thần kỳ này không một chút hiểu rõ.
Thiếu niên lắc đầu không nghĩ lung tung nữa, thái dương của cậu lại ẩn ẩn đau đớn rồi, cặp lam mâu lại liếc lên nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia, bàn tay bé nhỏ đưa lên chạm lên vành mắt thâm sì của hắn.
"Nhìn đủ chưa?" Thanh âm khàn khàn vang lên làm thiếu niên giật mình, có chút bối rối rụt tay lại, Kuroba Kaito mở mắt ra, đôi mắt xanh nhạt mang theo chút u ám nhìn cậu.
"À... Tớ chỉ... Tớ không có nhìn..." Shinichi đỏ mặt, lắp bắp, lắc đầu, lại giãy dụa muốn chui ra khỏi vòng tay của hắn.
"..." Kuroba Kaito ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên kia, nhếch mép cười, hắn dường như đã nhận ra sự thay đổi của thiếu niên, liền đè cậu xuống, thanh âm mang theo mờ ám: "Đỏ mặt gì chứ? Thật đáng yêu."
"Hả?" Shinichi sửng sốt, lại nhận ra cái tư thế này có gì đó sai sai, lại nghe hai chữ đáng yêu mà muốn tức điên, cậu là con trai được không, đáng yêu cái con khỉ. "Kaito, thả tớ ra... Còn nữa, đừng có kêu tớ đáng yêu!" Lúc làm Conan thường xuyên bị người khác kêu đáng yêu, đó là lịch sử đen tối của cậu đấy, bây giờ nghe hai từ này thiếu niên lại có chút cách ứng a.
"Nhưng thám tử-kun đáng yêu thật mà, nhất là khi trong bộ dạng này đấy." Kuroba Kaito cả người không chút lay động, ánh mắt mang lên vẻ tà mị, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang không yên phận kia, đưa lên môi khẽ hôn lên đó.
"Cậu... Mau cút ra!!!" Khẽ rùng mình, Shinichi đỏ mặt, lớn tiếng quát lên, lại càng thêm giãy dụa, nhưng sức lực của thân thể đứa bé không thể so được với hắn, lam mâu hiện lên vẻ tàn nhẫn, thiếu niên giơ lên đầu gối, không lưu tình đạp xuống.
"Au... Khụ, Shinichi, cậu..." Kuroba Kaito ăn đau, buông tay thiếu niên ra, hai tay ôm chặt lấy hạ bộ, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, rên lên: "Đau chết mất..."
Shinichi được giải thoát liền nhảy xuống giường, có chút ghét bỏ nhìn tên 'lưu manh' liếc mắt một cái, khẽ hừ nhẹ: "Đáng đời..." Nói xong, liền đắc ý chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại một con tôm đang quằn quại.
"..." Kuroba Kaito vuốt mồ hôi trên trán, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, có chút bất đắc dĩ: "Ra chân cũng ác thật..." Cảm nhận cái chỗ đó vẫn đang ẩn ẩn nhói đau, nghĩ vẫn còn sợ, thiếu niên cũng biết ý đá lệch một chút, nếu đúng chỗ thì chắc hắn có lỗi với liệt tổ liệt tông quá.
Đến tầm trưa, Kuroba Kaito đưa Shinichi về nhà, Kudo Yukiko đã đợi sẵn, thấy con trai trong hình dạng đứa bé, liền mắt mạo tim hồng, ôm chầm lấy thiếu niên, nhấc bổng thiếu niên vào lòng, không ngừng khen ngợi: "Shin-chan, a a a, đáng yêu quá!"
"Mẹ, bỏ con xuống..." Thiếu niên giãy dụa, muốn thoát khỏi ma trảo của người phụ nữ điên cuồng này, trong lòng oán thầm: 'Đáng yêu, đáng yêu cái ^$&*%%&($...'
"Kaito-kun, ở lại ăn trưa với gia đình cô luôn nhé." Yukiko thả cậu nhóc xuống, lại quay sang hỏi thiếu niên đứng ngoài cửa, mang theo ý cười ranh mãnh âm thầm đánh giá vị đạo tặc Kaito KID nổi tiếng này, ánh mắt dấy lên vẻ vừa lòng.
"Dạ, không phiền chứ, Yukiko-san?" Kuroba Kaito vui vẻ đồng ý, theo Yukiko cùng vào trong, vị nữ sĩ này rất hiểu chuyện chỉ phòng của con trai cho hắn, còn nói hắn có thể lên tham quan phòng ngủ của Shinichi, hắn tất nhiên là mong còn không được, vui vẻ gật đầu.
Shinichi đang lục lọi thùng đồ cũ, tìm ra vài bộ quần áo hồi nhỏ, bộ đồ mà Kaito thay cho cậu tuy cũng là cho trẻ con nhưng lại khá rộng, mặc không thoải mái chút nào.
"Nè, thám tử-kun, tôi vào được không?" Kaito mở cửa bước vào, rất ung dung tự tại.
"Hừ, hỏi mà như không, không phải tớ chưa trả lời cậu đã vào rồi đó sao." Shinichi có chút thổ tào, chậm rãi thay đồ, không chút để ý cặp mắt phía sau lưng đang nhìn cậu.
Kuroba Kaito có chút xót xa nhìn vài vết sẹo mờ trên lưng Shinichi, hắn vẫn nhớ tối hôm qua lúc thay đồ cho thiếu niên, trên người của cậu có rất nhiều vết tích của những lần bị thương trước đây. Một thiếu niên xinh đẹp và luôn tỏa ra ánh sáng tinh khiết như vậy, tại sao lại phải chịu những vết thương như thế, thật khiến người khác đau lòng mà.
"..."
"Sao thế, Kaito?" Thấy cái người hay cợt nhả bỗng dưng im lặng đến kỳ lạ, thiếu niên chỉnh lại trang phục, quay người mở to đôi mắt màu lam bảo thạch nghi hoặc nhìn hắn.
"Không có gì đâu." Hắn cười, lắc đầu, cũng bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm một lượt căn phòng, quả nhiên là Shinichi, căn phòng rất đơn giản và mộc mạc, mang đậm phong cách của một vị thám tử trung học đâu.
Kuroba Kaito dùng xong bữa trưa cũng chào tạm biệt hai vợ chồng nhà Kudo xin phép ra về, Shinichi bị mẹ mình ra lệnh ra đưa tiễn khách, lòng không cam tình không nguyện làm theo. Đưa người ra cổng, thiếu niên vẫn một mặt phụng phịu không muốn nói chuyện, Kaito phì cười, cúi xuống, nhìn cặp mắt xinh đẹp kia, cười khẽ: "Vẫn giận chuyện lúc sáng sao?"
"..." Thiếu niên lắc đầu, nhưng nhìn hai má hơi nổi lên màu hồng, Kaito lại càng buồn cười, rõ ràng là vẫn để bụng chuyện đó, lại ngạo kiều không chịu nhận, rất đáng yêu đâu.
"Thám tử ngốc, cậu có thể dễ dàng suy luận giải mã mỗi một cái vụ án, sao tình cảm của tôi với cậu, cậu lại không hiểu vậy?" Vị ảo thuật gia thở dài, trong con mắt kinh ngạc của thiếu niên, ngồi xổm xuống, đưa tay lên vuốt nhẹ lên má đối phương, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ.
"Sao cơ?" Kudo Shinichi nghệch mặt ra, đầu óc có chút trì trệ, cặp lam mâu hiện lên vẻ mơ hồ, sau vài giây mới ngập ngừng lên tiếng: "Cậu... Cũng thích tớ sao?"
"Cũng? Xem ra có người đã bày tỏ với cậu rồi nhỉ? Ai vậy? Tên thám tử Osaka? Cái kia Akai Shuichi? Hay là Furuya Rei?" Kuroba Kaito nhíu mày, cười liệt kê ra vài cái tên, càng nói vẻ mặt của thiếu niên trước mặt càng hoang mang hơn, nhìn bộ dáng này chắc hẳn là chưa nhận ra bản thân đang nằm trong tầm ngắm của vài người đâu.
"Thôi được rồi, thám tử-kun, vào nhà đi, hẹn gặp lại trong không gian nha." Khẽ thở dài bất lực, hắn đưa tay lên xoa đầu thiếu niên, đứng dậy vẫy tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn nhu.
Nhìn theo bóng lưng xa dần khỏi tầm mắt, Shinichi mới đóng cổng và trở vào trong, vẻ mặt có chút trầm ngâm, hai vợ chồng Kudo thấy cậu con trai im lặng, lại giống như đang hồn bay lên mây thất thần trở về phòng, hai người quay sang nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng.
Shinichi cởi bỏ áo khoác, nằm lên giường, lam mâu nhìn chăm chú lên trần nhà, nghĩ đến những gì Kaito nói, thái dương lại co rút đau đớn: 'Thật mệt mỏi...' Nói xong, đầu óc nặng trĩu, thiếu niên nặng nề đóng mắt lại.
Một giờ sau, Kudo Shinichi là bị đau tỉnh, trái tim co rút lên từng đợt đau đớn, thiếu niên cuộn mình trên giường, bấu chặt lấy lồng ngực, xương cốt phát ra từng tiếng lạo xạo, hai hàm răng cắn chặt lại ẩn nhẫn chịu đựng. Trong làn khói mờ ảo bốc lên từ cơ thể, tay chân bắt đầu dài ra, thân thể phóng lớn, bộ quần áo trẻ con bị mạnh mẽ vỡ tan, Shinichi người trần như nhộng nằm bất động trên giường, cặp lam mâu nhắm nghiền, cả người đầm đìa mồ hôi, từng giọt nước lấp lánh lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo.
Lần nữa tỉnh lại, thiếu niên mơ hồ mở mắt ra, thấy trên người đã là một bộ đồ ngủ, lại thấy mình được đặt lại lên giường, còn được đắp chăn cẩn thận, liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, trong lòng nghĩ thầm: 'Đã tối rồi sao? Ai đã giúp mình vậy?'
Cạch! - Tiếng cửa mở, Shinichi đưa mắt nhìn người bước vào, cũng cựa mình ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười vui vẻ: "Akai-san? Anh về lúc nào vậy?"
"Lúc 5 giờ chiều, em hôn mê hơn 4 tiếng rồi." Akai Shuichi cầm trên tay một cái hộp giữ ấm và một bộ bát thìa, ngồi xuống cạnh giường, múc ra một bát cháo, vừa làm vừa nói: "Yukiko-san đã nấu cháo cho em đấy, mau ăn đi."
"À..." Cặp lam mâu nặng nề khép hờ, ánh mắt buồn bã, từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu đuối như vậy, động chút là tái phát, mỗi lần như vậy nếu không kịp uống thuốc đặc chế giảm đau của Haibara Ai sẽ rơi vào hôn mê kéo dài, từ một thiếu niên tràn đầy sức sống trở thành một con ma ốm, thiếu niên thật khó mà vui vẻ tiếp nhận.
Cảm nhận thấy tâm tình của thiếu niên bỗng trở nên sa sút, Akai Shuichi thở dài trong lòng, hắn biết thiếu niên đang rơi vào mê võng tiêu cực, tự trách bản thân trở thành gánh nặng cho mọi người, mặc dù bọn họ đã tiết chế hết sức sự quan tâm thái quá với thiếu niên, nhưng một người nhạy cảm như vầy sao lại không phát hiện ra.
Hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày, Yukiko lo lắng nói với hắn, tâm trạng của Shinichi hôm nay rất lạ, từ trưa đến giờ không bước ra khỏi phòng, cô có chút bất an, nhưng cũng không dám lộ liễu hỏi han. Đành nhờ hắn lên gọi thiếu niên thử xem thế nào, dù sao tuy là ba mẹ nhưng họ cũng rất lâu rồi không ở bên cạnh thiếu niên, Akai Shuichi lại là chiến hữu đã tiếp xúc với thiếu niên gần đây, cũng chiếm được sự tin tưởng của cậu, hắn lại không thể không nhận trọng trách cao cả này.
Hắn gõ cửa một lúc lâu không thấy tiếng động nào bên trong, cũng may thiếu niên khi có người thân ở nhà sẽ không có khóa cửa phòng thói quen, hắn đành tự mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng rất đỗi khó quên. Thiếu niên không một mảnh vải nằm bất tỉnh trên giường, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tấm chăn, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc vì mồ hôi mà bết lại trở nên lộn xộn.
Vội vàng bước tới kiểm tra, cố gắng kiềm nén lại cỗ lửa rục rịch trong lòng, vội vàng nâng lại người lên giường, chạy vào nhà tắm lấy nước nóng và khăn ra lau sạch sẽ cho thiếu niên, cũng lấy ra một bộ đồ ngủ rộng rãi mặc vào cho cậu, làm xong hết thảy hắn mới đi xuống tầng báo cho hai vợ chồng chủ nhà biết.
Shinichi chậm rãi đưa từng thìa cháo lên, miệng đắng ngắt, nhưng vẫn cố ăn hết, đưa bát rỗng cho Akai Shuichi, thấy hắn đang định múc thêm liền vội ngăn lại: "Em no rồi, Akai-san."
Động tác trên tay Akai dừng lại, đặt đồ vật lên tủ đầu giường, hắn khẽ vuốt tóc thiếu niên, thanh âm trầm thấp dịu dàng nói với thiếu niên: "Nhóc con, em có tâm sự sao?"
"...Không có." Shinichi lắc đầu, thấy ánh mắt người kia tỏ vẻ không tin, liền nói thêm: "Thật đấy, chỉ là có vài điều khiến em suy nghĩ thôi."
"Là điều gì? Có thể anh sẽ giải đáp được cho em." Akai Shuichi dựa người lại gần thiếu niên, mùi hương bạc hà thoang thoảng xông vào mũi Shinichi khiến hai má có chút nóng.
"Vậy... Em hỏi anh một chuyện được chứ?" Thiếu niên giương mắt lên nhìn hắn, có chút sững sờ nhìn cặp lục mâu tràn đầy ôn nhu và dịu dàng nhìn cậu, người lớn tuổi như đang chờ đợi câu tiếp theo.
"Anh..." Thiếu niên bỗng nhiên ngập ngừng, không biết phải nói như nào, cẩn thận tìm từ: "Anh có suy nghĩ như thế nào về em?"
"Hửm?" Akai ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang ngại ngùng gãi mũi, nhớ đến chuyện Yukiko nói nhóc con trở nên lạ lùng là sau khi tiễn tên trộm vặt kia về, hẳn là tên đó đã nói gì đó với thiếu niên, cẩn thận ngẫm lại câu hỏi, khóe môi nhấc lên nụ cười hiểu rõ.
Hắn đưa tay lên xoa đầu thiếu niên, ở lúc thiếu niên chuẩn bị phát cáu bày tỏ bất mãn, hắn liền thu tay lại, cười khẽ nói: "Nhóc con, là Holmes thì cũng cần phải hiểu rõ tình cảm nữa, anh đối với em như nào, em là người biết rõ nhất. Không phải sao?"
Shinichi đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị vò rối tung, có chút im lặng, Akai Shuichi biết nhóc con có thể là một thám tử đại tài, nhưng chuyện tình cảm của bản thân lại vô cùng ngu ngốc, hắn cũng không vội, hắn có thể đợi.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má thiếu niên, cũng đứng dậy, rời khỏi phòng: "Nghỉ ngơi sớm đi, nhóc con." Hắn không tin là những hành động vượt quá mức bạn bè, huynh đệ bình thường như vậy mà thiếu niên vẫn ngu muội không biết a.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
<Spoil các phần phim tiếp theo: M14 - Con tàu biến mất giữa trời xanh, Special - Hai ngày đen tối nhất trong lịch sử, M12 - Tận cùng của sự sợ hãi.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top