[nagushin] Bị Thương (1)
cảnh báo: thay đổi nhân vật và bối cảnh khác. Nacchan(27) x Shinchan(30). Máu me-độ tệ 2/10.
Quả plot này mình lụm trên reddit, thực sự không nghĩ gì nhiều mà viết, nên mình thực sự nghĩ rằng văn mình rất lủng củng đó. đương nhiên sẽ có phần hai rồi.
Lần cuối chỉnh sửa-bản chính thức.
______________________________________
Trong đêm khuya—dưới hầm gửi xe của khu chung cư, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo nhấp nháy và một thân ảnh to lớn, đang lê từng bước nặng nề... Hơi thở của Nagumo hòa lẫn trong tiếng bước chân loạng choạng, như nhịp điệu rời rạc của một cái kết vô danh. Gã biết rõ—với thân phận sát thủ, việc bị săn đuổi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng giờ đây, hắn chẳng khác gì con thú dính bẫy, đầy rẫy vết thương rỉ máu, bàn tay gân guốc lạnh dần với những vết cắt đang đông lại. Từng giọt máu khẽ rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Bước đi trong vô định tìm kiếm một nơi để trốn. Như một lời cầu nguyện, kính đáp lòng thành, trước đôi mắt đen đang mờ đi, hiện rõ cánh cửa thang máy, dẫn lối hắn và giữa màn sương mịt mờ trong tâm trí.
Hắn thở phào nhẹ nhõm—chỉ trong vài khắc. Sau đó, ánh mắt dán chặt vào bảng điều khiển thang máy, thầm cầu mong đám lớp nhớp đỏ thẫm trên nền xi măng sẽ không ai để ý.
Trong lòng thầm trách bản thân đã khinh suất, và tất nhiên, cũng có chút giận vì đã để mình rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ này. Hắn khẽ gầm gừ, cố bám víu vào chút tỉnh táo còn sót lại. Nghĩ ngợi một chút... Dù sao cũng đã là 1 giờ 23 phút sáng. Cá là chẳng ai lại mò về vào đúng cái giờ ma quỷ này. Làm gì có ai đi thang máy vào cái phút cụ thể thế...
Cũng là gã, giữ ninh ninh chuyện đó, rồi giờ gượng cười với một kẻ khác đang lặng thinh đứng dựa vào tường thang máy. Nhưng không sao(?) với điệu cười này, người kia chắc cũng chỉ khó chịu mà quay đi thôi.
Quả đúng như mong đợi. Cậu trai(?) này chỉ lướt mắt qua Nagumo, rồi ngoảnh mặt đi, chẳng mảy may quan tâm tới cái sự hòa nhã kia. Nhưng thật đáng tiếc, đôi mắt ấy chưa từng bỏ sót cái hông bị cánh tay gã cố gắng giấu đi một cách vụng về, lộ liễu, nhận ra tình trạng bứt rứt không yên của đối phương. Là một bác sĩ, Shin—với tư cách là một bác sĩ—khẽ gằng giọng, buông vài câu.
"Anh đang chảy máu khá nhiều đấy." Shin khẽ giọng, tay đút túi, giọng điệu bình thản nhưng vẫn không giấu được sự khó chịu—khó chịu vì tên điên này lại lảng vảng ở đây, khó chịu cả vì mùi máu, cái mùi sắt tanh nồng vấn vương trong không khí. "Anh nên là đi chữa thương ngay đi, trước khi cái chết mò tới đít dính đầy máu của anh."
Nagumo nhếch khóe môi, dù cho tiếng thở gấp gáp của anh cũng đã trở nên bộc bạch hơn. "Cảm ơn...vì lời khuyên, nhưng tôi vẫn còn chạy được mà." Mắt anh ta ánh lên vẻ tinh nghịch thường thấy, ra vẻ như chuyện này thật sự chỉ là một trò chơi.
Shin khó chịu thở dài. Một kẻ cố chấp.
"Tôi nói cho anh hay...cơ thể anh đang trong trạng thái kích thích, bởi một số trường hợp nguy hiểm để bảo vệ bản thân, tức adrenaline đang rất cao, đương nhiên anh nên biết ơn cái cơ thể anh đi, tên não lá chuối."
Shin trả lời, giọng đều đặn. Mặc dù không phải người lắm mồm-phiền phức, nhưng cái tật Bác Sĩ này luôn đeo bám cái bản năng của Shin, khi gặp ai đó đang cần giúp đỡ, đặc biệt là những người giả bộ vẫn thư giãn và đẹp trai.
Nagumo khẽ cau mày, trong lòng dậy sóng muốn phản bác, nhưng kịp mở lời đã bị bịt mỏ bởi hành động tiếp theo của Shin. Cậu túm lấy cổ áo gã, đủ mạnh để hắn giật mình, lảo đảo vài bước. Suýt tí nữa là cụng đầu thân thiện với tường thang máy rồi.
"Bình tĩnh nào...chàng bác sĩ ẩn danh" Nagumo cười nhăn nhó vì di chuyển mạnh, cái hông như hét vào não hắn tia đau đớn, vẫn gắng sức giữ vẻ vô tư như đứa trẻ.
"Mới gặp nhau mà đã..Táo Bạo như vậy rồi~ Anh là muốn ôm tôi tới vậy sao...Bác Sĩ dễ thương?"
"Câm miệng" Shin lạnh lùng đáp, lạnh lùng liếc nhìn Nagumo, "Giơ hai cái tay lên."
Thật tình luôn đó..Nagumo đã trong tình huống này rồi, thực sự biết rất rõ cái cảm giác này, cho dù phượng hoàng gãy cánh cũng không bằng gà, không có sức phản kháng, liền ngoan ngoãn giơ hai tay lên như là một kẻ có tội, đang chờ phán xét tiếp theo.
Shin hài lòng. Ít nhất tên điên này cũng đã ngoan ngoãn im miệng—không còn sức để phun ra mấy câu khó nghe nữa. Cậu chẳng buồn trách mắng thêm, trước mắt quan trọng vẫn là cầm máu. Nên nhớ, Shin không phải kẻ vô phép vô tắc. Chỉ là nếu cứ chậm chạp thêm chút nữa, rất có thể cậu sẽ bị dính tiếng oan—"kẻ giết người ngay trong thang máy." Mà nạn nhân? Chính là Nagumo, kẻ đang nhỏ máu lộp độp trên sàn đây. Hiện trường này làm sao mà không gây hiểu lầm được chứ?
Cậu chỉ đơn giản là muốn giữ vững uy tín của bản thân thôi.
Shin lục lọi túi đồ của mình, đôi tay thành thạo lần tìm băng gạc giữa đống vật dụng hỗn độn. Với tư cách là bác sĩ, cậu chẳng ngại gì chuyện tiếp xúc cơ thể—ngày nào chẳng phải chạm vào bệnh nhân. Không chút do dự, đôi tay quen thuộc với máu và vết thương nhanh chóng xử lý gã đàn ông đang hấp hối trước mặt.
Lớp băng được quấn chặt đến thô bạo, từng vòng siết lại, từng chút từng chút một bóp nghẹt cơn đau. Nagumo nghiến răng, cơ bụng co thắt theo phản xạ, từng sợi cơ gồng lên chống lại cơn nhức nhối đang lan rộng. Hắn rít lên, khẽ qua kẽ răng, giọng lẫn trong hơi thở nặng nề qua từng lớp băng mới đang đè lên hông hắn: "Anh cầm máu hay tra tấn vậy hả...?"
Gã thì thầm chửi thề trong hơi thở, đôi mắt lơ đãng đang chằm chặp nhìn vào cái đầu vàng dưới thân, mặc dù cơn đau chưa từng dừng lại,nhưng không thể giấu đi suy nghĩ ahh..thật nhỏ bé và đáng yêu, cũng không thể chối từ sự thô bạo. Trông rất vừa tay, rất thích à nha.
"Đừng có giả điên qua thời loạn nữa," Shin đáp thản nhiên, nhưng vẫn không dừng tay quấn thêm vài lớp băng nữa, cậu ấy thực sự không hề mảy may nương nhẹ gã mà..Chắc chắn đến mức nếu là người bình thường có lẽ đã ngất đi, theo gã thì nghĩ vậy. Như biết Nagumo đang nghĩ gì trong đầu Shin trả lời: "Anh chưa ngất có nghĩa là tôi đang làm rất tốt đấy."
Thang máy tiếp tục đi lên, không gian trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Mùi máu sắt và mồ hôi hòa vào nhau, bầu không khí nặng nề như bị nén lại trong bốn bức tường chật hẹp. Shin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trong khi Nagumo, dù vẫn cười, rõ ràng đã cảm nhận được cơn đau. Mồ hôi từ từ đọng lại trên trán hắn. Hai tay vẫn đang giơ lên một cách mệt mỏi, trông rất đáng thương nhưng Shin nào có quan tâm?
Cuối cùng, hắn thở dài, giọng tỏ vẻ một chút mệt mỏi. "Thật là, tôi không thích nợ ai ân huệ đâu."
"Vậy thì trả nợ... là được chứ gì?" Shin đáp, buông tay khỏi băng gạc và lùi lại, ánh mắt vô cảm nhưng trong đôi mắt lại có gì đó khó diễn tả. "Nhưng đâu chắc gì về vụ anh sẽ trả nợ, anh là Sát Thủ mà, tôi đâu biết độ vô tâm của anh có thể sâu tới mức nào."
Cánh cửa thang máy mở ra. Shin bình tĩnh bước ra, cứ như mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường và êm đẹp, nhưng rồi dừng lại, quay đầu nhìn Nagumo đang dựa nhẹ vào vách thang máy, dáng vẻ tuy ung dung nhưng hơi thở đã nặng nề hơn trước.
"Anh nên nghỉ ngơi một chút...trước khi làm trò ngu ngốc tiếp theo đi."
Nagumo nhướn mày, rồi bật cười, bước ra khỏi thang máy với dáng vẻ như thể vết thương kia chẳng là gì cả. Hắn liếm môi, ánh mắt lóe lên tia thú vị. "Bác Sĩ dễ thương, anh thật sự không biết cách từ chối một kẻ hấp hối, nhỉ?"
"Có vẻ là vậy...nếu thế thì tôi xin lỗi vì đã cứu anh ha?" Shin trả lời, giọng nói ấm áp, chầm chậm, trong khoang tai hắn, nghe thật đều đặn..cho dù có khó nghe mức nào cũng-thật sự vẫn không thể bỏ ngoài tai mà..
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top