Ngoại truyện#7(TenkShin)
Trời đang mưa. Những giọt mưa đập vào cửa kính như gõ nhịp cho trái tim em vốn đã rạn vỡ từ rất lâu.
Cậu từng nghĩ… chỉ cần ở bên cạnh, chỉ cần lặng lẽ dõi theo, một ngày nào đó Tenkyu sẽ nhận ra.
Nhưng hóa ra, tình cảm này từ đầu đã là một cuộc hành trình đơn phương, mà đích đến chỉ toàn là cay đắng.
:Shin!giọng gọi ấy vang lên từ xa, quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu khẽ rung.
Em mỉm cười gượng gạo, quay lại… và nụ cười ấy lập tức đông cứng.
Tenkyu đang bước tới. Bên cạnh anh, một cô gái nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, ngón tay đan chặt, tự nhiên như thể đó đã là vị trí thuộc về cô từ lâu
Và Tenkyu… không hề gạt đi. Thậm chí, khóe môi anh còn khẽ cong lên một cách dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Shin cảm giác thế giới mình sụp đổ.
“Đáng lẽ người nắm tay anh… phải là em,” cậu thì thầm, giọng run rẩy đến mức chính bản thân cũng chẳng nghe rõ.
Nước mưa hòa lẫn nước mắt, khiến Shin chẳng phân biệt nổi đâu là trời khóc, đâu là cậu khóc.
Tenkyu vẫn mải cười với người con gái bên cạnh, không hề hay biết ở cách đó vài bước, có một người đang lặng lẽ gục ngã.
Shin xoay người, bước đi thật nhanh. Mỗi bước chân nặng nề như giẫm lên chính trái tim mình.
Cậu biết, mình không có quyền trách móc. Bởi từ đầu đến cuối… tình cảm này chỉ là bí mật của riêng cậu.
Và có lẽ, nó sẽ mãi mãi nằm lại trong bóng tối, nơi chẳng ai chạm tới, ngoại trừ chính cậu – kẻ ngốc đã yêu sai người.
"
That should be me holding your hand
That should be me making you laugh
That should be me, this is so sad
That should be me, that should be me
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top