Ngoại truyện #4( MafuShin)


Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn lạnh ngắt.
Đĩa cơm trước mặt Shin đã nguội từ lâu, còn ghế đối diện thì trống rỗng. Mafuyu lại về muộn.
Ngày nào cũng vậy.

Shin từng nghĩ hôn nhân là kết quả của tình yêu, là nơi để dựa vào và sẻ chia.
Nhưng sau ba năm, cậu chỉ cảm thấy khoảng cách ngày một xa hơn. Mafuyu luôn bận rộn với công việc, với những cuộc hẹn chẳng bao giờ có chỗ cho Shin.

Họ dần ít nói chuyện, ít nhìn nhau, và căn nhà chung trở thành hai thế giới song song.
Đêm hôm ấy, Mafuyu bước vào, mùi thuốc lá và hương nước hoa xa lạ vương theo.

Shin khẽ hỏi, giọng run rẩy:
:Anh… còn yêu em không?

Mafuyu thoáng dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng ấy không còn ánh dịu dàng của ngày xưa.

Anh ngồi xuống, mở miệng nhưng chẳng biết phải nói gì. Sự im lặng chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Shin cười nhạt, hàng lệ lăn dài:

:Em hiểu rồi… tình yêu có thể bắt đầu bằng một cái siết tay, nhưng cũng có thể kết thúc chỉ bằng một sự buông bỏ.

Tiếng gió lùa qua khung cửa, cuốn đi tất cả những ấm áp từng có.

Trong căn nhà từng đầy ắp tiếng cười, giờ chỉ còn vang vọng dư âm của một cuộc hôn nhân đã vỡ vụn.

_____________________________

Sáng hôm sau, tờ đơn ly hôn được đặt ngay ngắn trên bàn.

Shin đã ngồi đó từ lâu, đôi mắt đỏ mọng sau một đêm không ngủ.

Mafuyu bước ra, thấy tờ giấy liền khựng lại.

:Em ký rồi.
Shin khẽ nói, giọng bình thản đến lạ, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn.

:Anh chỉ cần ký nữa thôi.

Mafuyu im lặng. Một thoáng hối hận lướt qua, nhưng rất nhanh bị chôn vùi bởi sự mệt mỏi.

Anh cầm bút, nét mực lạnh lùng khắc xuống như một nhát dao chém đứt quá khứ.

Khi cây bút buông khỏi tay, cũng là lúc tất cả chấm hết.

Shin đứng dậy, kéo vali đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Cậu nhìn người từng là tình yêu, là bến đỗ, giờ lại chỉ còn là một người xa lạ.

Nụ cười cuối cùng nở trên môi, nhạt nhòa như tàn tro

:Cảm ơn anh vì những kỷ niệm… Mafuyu. Từ nay, chúng ta không còn là gì của nhau nữa.:

Cửa khép lại, để lại Mafuyu ngồi một mình trong căn nhà trống trải.

Tiếng gió thổi qua khung cửa, như tiếng thở dài của một mối tình đã chết.

Và thế là, tình yêu từng rực rỡ, từng ấm áp… kết thúc bằng một khoảng lặng vô tận.

"

Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn giữa đời
Phù dung bay theo bước kiếp đường mở lối
Trả lại em với yên bình
Trả lại anh về với chính mình
Phải mất bao lâu anh quên nỗi nhớ.
"

_ Đóa Phù dung cuối cùng_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top