Ngoại truyện #3( UzuShin)


Trong sân trường đầy nắng, Uzuki – học bá nổi tiếng lạnh lùng, lúc nào cũng ngồi hàng đầu, chăm chú ghi chép không bỏ sót một chữ.

Cậu lúc nào cũng như có một bức tường vô hình ngăn cách với bạn bè xung quanh.

Thế nhưng, ngoại lệ duy nhất chính là Shin.
Shin – cậu nhóc nghịch ngợm, hay chạy nhảy, miệng lúc nào cũng cười toe.

Người ta hay trêu gọi cậu là “em bé của Uzuki” bởi cái cách Uzuki luôn âm thầm dõi theo, đôi khi khẽ kéo áo Shin lại khi cậu mải mê chạy mà suýt ngã, hay lặng lẽ đặt hộp sữa lên bàn Shin vào mỗi buổi sáng.

:“Uzuki này"

Shin chống cằm, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang cặm cụi làm bài

: “Anh có phải là robot không? Ngày nào cũng học, chẳng biết mệt à?”

Uzuki không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
“Không học thì ai lo cho em?”

Shin ngẩn ra, đôi tai đỏ ửng. Cậu lắp bắp

“em… em có bảo anh phải lo đâu.”

“Nhưng anh muốn.”

Uzuki quay sang, ánh mắt xanh dịu đi, phảng phất như có cả trời xuân trong đó.

Tim Shin bỗng đập loạn, gò má nóng bừng. Cậu cúi gằm, che giấu nụ cười ngốc nghếch của mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra – có lẽ mình đã thích cái học bá lạnh lùng này từ lâu rồi.

Còn Uzuki, nhìn Shin ôm mặt đỏ lựng, khẽ cong môi cười. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống vai họ – như minh chứng cho một thanh xuân ngọt ngào vừa bắt đầu.

Chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Shin bật dậy ngay lập tức, kéo tay Uzuki

:Đi căn-tin với em nha? Hôm nay có bánh mới đó!

Uzuki vốn định từ chối để ngồi lại ôn bài, nhưng khi thấy Shin ngẩng mặt nhìn mình, đôi mắt sáng lấp lánh như chờ đợi, cậu chỉ khẽ gật đầu

:Ừ, đi thôi.
Hai người sóng bước ra khỏi lớp. Những ánh mắt trêu chọc lập tức dồn tới.

NPC:Ê ê, học bá cũng biết đi ăn vặt hả?

NPCĐúng rồi, đi cùng Shin cơ mà ~

Shin lập tức đỏ mặt, nhưng lại nhanh nhảu đáp

:Thì sao? Anh Uzuki mà không có em kéo đi thì chắc mọc rễ trên bàn học mất!

Tiếng cười rộ lên, còn Uzuki chỉ hơi nhướn mày. Cậu chẳng buồn thanh minh, thản nhiên bước ra ngoài, nhưng trong lòng lại âm thầm thấy dễ chịu.

Ở căn-tin, Shin hí hửng chọn đủ thứ: hai hộp sữa, một cái bánh ngọt và cả xiên cá viên chiên.

Uzuki nhìn đống đồ ăn rồi khẽ nhíu mày
:Em ăn nhiều vậy không đau bụng à?

:Có anh lo rồi còn gì!

Shin vô tư buột miệng.
Uzuki thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ.

Câu nói hồn nhiên ấy, chẳng hiểu sao lại khiến trái tim vốn lạnh lẽo của cậu ấm lên từng chút một.

Cả hai tìm một góc vắng ngồi xuống. Shin mải mê ăn, còn Uzuki chống cằm, lặng lẽ nhìn gương mặt sáng bừng sức sống ấy.

Shin nuốt miếng bánh, nhận ra ánh mắt Uzuki vẫn dõi theo mình.
Cậu lúng túng, lấy xiên cá viên đưa về phía đối phương

:Anh… anh ăn không?

Uzuki hơi nghiêng người, không trả lời mà trực tiếp cúi xuống, khẽ cắn một miếng từ xiên Shin đang cầm.

Shin ngẩn ngơ, tai đỏ rực, tim đập như trống trận.
Uzuki thì chỉ thản nhiên nhai, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ

:Ừm. Ngon thật.

Khoảnh khắc đó, Shin chợt nhận ra có lẽ, thứ ngọt ngào nhất hôm nay… không phải chiếc bánh, mà chính là người ngồi cạnh mình.
___________________________

Mấy bà ơi đọc nhớ vote cho tui nha😭 chứ đừng coi chùa buồn lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top